C5 : SỢ TÔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Ý nhận rõ thấy cổ mình ươn ướt của máu chạm vào cùng với cảm giác mát lạnh thấu xương, cô còn không dám động đậy, chỉ sợ nếu di chuyển thì coi như lìa đầu?

Mắt cô mở to, chầm chậm ngước lên nhìn anh.

Đáy mắt anh đen láy tưởng như vô hồn nhìn chăm chăm vào cô.

Tuy vậy, ánh mắt ấy thật biết thu hút, đen tuyền lại đục ngầu, thật giống hố đen ẩn chứa một thứ gì đó...thật bí ẩn.

Dù như thế cũng không ngăn cản được cô sợ, hai bàn tay nắm chặt, móng tay như bấu vào da thịt, hô hấp không đều lần lượt đều thu vào ánh mắt anh.

Cuối cùng Hàm Lôi hơi nhếch mép, ngả người sang bên trái, dễ dàng nằm thoải mái lên chiếc giường trắng, nhẹ thở ra một hơi dài.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Giai Ý nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, cô nằm đấy, cố thở nhẹ hết mức để có thể lắng nghe thứ cô cần.

Hơi thở của anh có phần gấp gáp.

Cô quay đầu sang nhìn anh.

Anh đang nhắm nghiền mắt, đôi môi thấp thoáng khẽ mở hờ ra để thở. Trên gương mặt bị khuất nửa của anh có vài giọt mồ hôi lạnh nằm trên.

Giai Ý chợt nhớ đến vết thương

Dường như anh đang đau.

Cô nhẹ ngồi dậy, chăm chú nhìn vào phần bụng băng bó lại có phần thấm máu đỏ tươi của anh.

Chỉ là không nhịn được liền thoáng qua vết thương ấy.

Hàm Lôi có vẻ giật mình, anh mở mắt ra nhìn về hướng cô. Đôi mày cau lại rõ thấy, miệng như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Chỉ đưa tay ra che kín cả mặt cô ấn xuống về phía sau.

Thành công đặt cô nằm bên cạnh.

...

Vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Giai Ý đang nằm gọn bên cạnh anh thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa từ phía bên ngoài. Cô ngủ khá tỉnh nên đã ngồi dậy ngay sau đó.

Khi còn đang mơ màng, tâm trí không rõ, cứ ngỡ rằng anh đang ở ngoài. Cũng quên mất rằng anh có chìa khoá.

Cứ thế trực tiếp cầm vào tay nắm cửa.

" LÔI "

Có một giọng đàn ông truyền đến từ phía bên kia, bên cạnh đó là một tiếng đạp cửa mạnh, cảm tưởng nếu thêm một lực nữa cánh cửa cũ kỹ này sẽ rơi xuống mất.

Điều này nhanh chóng làm cô tỉnh táo, vì hơi hoảng bởi tiếng động lớn, cô có hơi lùi lại.

Sau đó cô liền phát hiện, bên ngoài kia không chỉ có một người, tuy không rõ là bao nhiêu nhưng thật khiến cô sang chấn.

Lần này là tiếng đập cửa bằng tay liên hồi.

" Tránh ra"

Giai Ý giật nảy mình khi phát hiện ra anh đang ở phía sau.

Quần áo anh vẫn còn xộc xệch, giọng nói còn mớ ngủ nhưng lại tức giận.

Nhanh chóng cô liền cảm thấy có lỗi dù chẳng biết là lỗi gì.

" Tôi xin lỗi"

Hàm Lôi liếc mắt qua cô một cái, sau đó không bận tâm đi đến phía cánh cửa, chỉ là không mở, giống như đang chờ đợi gì đó, sau vài giây thì anh dứt khoát vặn cửa ra kéo mạnh.

Trước mắt Giai Ý là thân hình của người đàn ông thấp hơn Hàm Lôi khoảng một cái đầu đang ngã về phía trước, chân anh ta dường như định đạp cửa chưa kịp thu về.

Ầm một tiếng, Hàm Lôi liền đưa chân về phía anh ta mà đạp

" Thần kinh sao?"

Sau đó lại thêm một người đàn ông nữa, anh ta bước vào và nhập cuộc đạp người đàn ông dưới sàn miệng cười không ngớt.

Cuối cùng thì xuất hiện thêm một người...nước ngoài?

Anh ta có mái tóc màu vàng, gương mặt có lẽ được gọi là hoàn mỹ, thân hình cao lớn, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần đen dài. Có lẽ người ta sẽ nhìn vào và nghĩ rằng anh ta là người tốt nếu không có đống hình xăm từ cánh tay đến cổ.

Và anh ta là một người khá nổi bật nhất trong ba người không mời mà đến này.

" Lôi, mày chưa chết"

Phát âm của anh ta rõ là người nước ngoài.

Giai Ý có phần chậm hiểu, cô đứng nghệch ra xem mọi thứ diễn ra trước mặt cùng với hàng đống câu hỏi đang bay nhảy trong đầu.

Chỉ là cái gì cũng không hỏi.

Hàm Lôi có phần ngừng động tác, đảo mắt sang phía người kia, cuối cùng quay đầu bước vào phòng khách.

Cả 3 người kia chuẩn bị bước vào theo thì phát hiện ra cô đang đứng bên cạnh.

Giai Ý theo lễ nghĩa cúi đầu a một tiếng.

Gương mặt họ rõ hiếu kỳ, nhưng cũng không nói gì, hoang mang đi vào sau anh.

Giai Ý thấy anh cũng không nói gì, cô từ từ bước qua phòng khách đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

...

Khi cô đi ra thì thấy cả 4 người đang nói chuyện gì đó.

Tiếng động của cánh cửa đã thu hút ánh nhìn của họ.

" Lại đây"

Giai Ý nghe theo hướng tiếng nói nhẹ quay đầu, là Hàm Lôi gọi cô.

Rất nhanh liền ngồi bên cạnh anh.

Ba người đàn ông trước mặt cô lần lượt thi nhau nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cuối cùng cái người khi nãy nằm dưới sàn không kiên không dè gì mà hỏi anh

" Gà mới ?"

Gà? Là ngôn ngữ gì? Giai Ý chậm hiểu những từ thế này, mắt cô vô tình đảo một vòng thì thấy cả ba đều đang nhìn cô giống như là đang xem xét gì đó... Người vừa dứt lời kia vẻ mặt có vẻ mong chờ.

Hàm Lôi ngồi cạnh nãy giờ mới lên tiếng, nghe có phần thật tức giận.

" Cút"

Nhưng cũng quá ngắn gọn đi.

Cuộc nói chuyện này cô không theo nổi.

Người đàn ông tóc vàng kia mới quay sang Giai Ý, miệng vẫn cười xinh đẹp, lại lịch thiệp từ tốn hỏi

" Em gái, em làm gì ở đây?"

Kẻ ở nhờ?

Giai Ý cô làm gì ở đây?

Không biết.

Không chờ cô trả lời, Hàm Lôi đã nhanh chóng nhìn vào người kia khiến mọi thứ lại trở nên im ắng.

Không chịu nổi bầu không khí như này, người nằm dưới sàn quyết định lên tiếng

" Em gái, tôi là Ung Đông, bạn tốt của Lôi đây"

...Qua một hồi giới thiệu, người đàn ông đạp Ung Đông là Lâm Hành, và người tóc vàng là Chiêu Danh... Giai Ý còn nghĩ anh ta sẽ tên là gì đó thật nước ngoài...

Khi đó Lâm Hành dự định nói gì đó lại nhìn qua cô rồi lại nhìn Hàm Lôi. Thấy anh không hề có phản ứng, ngập ngừng thêm vài giây, sau đó mới tuôn ra cả đống thông tin gì đấy mà cô chẳng thể hiểu.

Cái gì mà sống chết, gì mà dao súng, gì mà tối nay..

Nghe đã kinh người.

Tuy vậy chữ vào liền đi ra, một giây sau đó cô chẳng nhớ gì hết, vì nghe không hiểu cũng chẳng để tâm.

Chỉ là mặt ai cũng nghiêm túc.

Khoảng một lúc sau chẳng ai nói gì cả.

Hình như là đã xong.

Hàm Lôi ngửa cổ ra gáy ghế, tư thế thả lỏng như đang tận hưởng, mắt nhắm hờ, đôi môi lại mấp máy

" Xong rồi thì về đi"

Lâm Hành cũng nằm lên chiếc ghế, môi bĩu ra nhìn anh thách thức.

Nhìn anh rõ lười biếng không muốn nói chuyện.

Đột nhiên cô thấy giữa bọn họ thực sự rất thân.

Và thế là bọn họ chơi bời đủ thứ, mọi ngóc ngách trong nhà cho đến tối.

Vào khoảng 11 giờ tối, sau khi ăn uống từ bên ngoài về, Hàm Lôi bước vào phòng ngủ thay ra một chiếc áo khoác măng tô dáng dài màu đen rồi đi ra.

Cả 4 người họ đứng gần phía cửa, lại nói nói gì đó rồi 3 người đi ra ngoài, chỉ có Hàm Lôi quay lại chỗ ghế

" Nhóc con, ra đây"

Giai Ý từ trong phòng ngủ chạy ra nhìn anh.

Cả thân anh đều màu đen kín mít.

Dù chẳng có gì nhưng vẫn cứ khiến cô chăm chăm vào anh.

" Theo tôi"

Hàm Lôi đang chỉnh lại áo lúc này mới nhìn sang Giai Ý, thấy cô vẫn chỉ đang mặc bộ quần áo ngủ đen rộng thùng thình mà anh đưa cho hôm trước.

Anh nhíu mày, trực tiếp bước vào phía tủ lấy ra một chiếc áo khoác đen nữa rồi quay lại ném trùm lên đầu cô.

Cứ thế rồi cả 5 người họ lên một chiếc xe đậu gần đó.

Giai Ý bị Hàm Lôi chỉnh cho ngồi giữa anh và Lâm Hành. Cô ngó nghiêng đủ kiểu thì thấy anh đang tìm thứ gì đó trong một chiếc thùng nhỏ chứa đầy giấy vụn trắng đen.

Trời quá tối, trong xe lại không bật đèn nên cô chẳng biết thứ anh lấy ra là gì.

Chỉ biết khoảng 30 phút sau đó, bọn họ dừng chân tại một xưởng nhà máy cách thành phố 4 cây số.

Tất nhiên cô có hoang mang, giữa đêm khuya thế này đột nhiên xách xe chạy ra vùng vắng lặng này làm cái gì?

Hàm Lôi mở cửa bước xuống xe, lần lượt sau đó là 3 người kia, đến khi cô định nhảy xuống xe ngay sau lưng anh thì anh lại đóng cửa xe lại thật mạnh, ý muốn cắt ngang cái ý định xuống xe của cô.

Giai Ý khó hiểu nhìn anh qua lớp kính xe.

Chẳng biết từ bao giờ, trước mắt anh xuất hiện một đoàn người, họ như ẩn náu trong khu vực này.

Trong lúc Giai Ý nhìn anh với hàng suy nghĩ đặt ra câu hỏi cứ thi nhau xếp hàng, bỗng một tiếng động vang lên như sét đánh ngay sát tai cô.

Một tiếng đoàng.

Giai Ý giật mình, giây sau khi hoàn hồn, tay cô bám chặt lên lớp kính, mở to mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài.

Cứ thế cứ thế, từng tiếng động lớn y hệt khi nãy vang lên liên tục.

4 người kia thế mà đang đấu súng với cả đám người.

Cô ngờ vực nhìn vào chiếc hộp toàn giấy vụn kia, không hiểu sao cô lại quyết định thò tay vào.

Sau đó là cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay.

Bên trong có dao găm, không có súng như cô nghĩ, có lẽ anh đã cầm đi.

Nửa giây sau là một loạt tiếng súng nổ vang lên lần nữa, cô giật nảy mình như vừa phạm tội, hô hấp cũng lệch lạc, lại chậm rãi mà nhìn ra phía cửa kính.

Giai Ý dường như chẳng tin nổi vào mắt mình, ai mà ngờ được bản thân sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này. Cô khá sợ hãi nhanh đưa tay lên hai bên tai ấn chặt không muốn cho âm thanh nào lọt vào.

Chỉ là không biết đã được bao lâu, không biết cuộc nổ súng kia dừng từ bao giờ, Giai Ý phát hiện ra cánh cửa xe vừa được mở, cô đột nhiên giật thót mình vội ngẩng đầu lên.

Trong xe kín mít khiến cô chảy cả mồ hôi, chỉ là cô không thấy nóng, chỉ cảm thấy lạnh.

Trước mắt Giai Ý là Hàm Lôi, tay anh như vừa đút gì đó vào túi áo, không nhanh không chậm ngồi cạnh cô. Đôi mắt anh dường như chỉ có cô thấy nó như phát sáng và toả ra sự hiểm độc.

Trước giờ cô thấy nó bí ẩn, giờ lại trở thành đáng sợ.

Phía sau lưng cô giờ đổi lại thành Chiêu Danh ngồi cạnh.

Trên cả đoạn đường không ai mở lời, chỉ có tiếng thở của cả 5 trong chiếc xe 7 chỗ.

Có đoạn đường xốc khiến Giai Ý hơi nghiêng về phía Hàm Lôi, tay cô vô tình chạm vào một phần túi áo.

Sau đó từng đợt cảm giác lạnh toát từ phía tay cô truyền khắp người, cô cảm nhận được trong túi áo anh có một vật gì đó, nó ấm nóng sau khi trải qua trận vừa rồi, tuy vậy nó vẫn khiến cô lạnh buốt cả thân.

Giai Ý giật mình rụt tay lại ngay sau đó vội cúi đầu xuống.

Giờ cô mới nhận ra không gian trong xe chỉ ngập tràn mùi thuốc súng, tâm trạng của mọi người đều không hề thả lỏng, chỉ im lặng đến đáng sợ.

Tất cả hành động của cô đều thu vào trong tầm mắt của anh.

Lại trải qua quãng thời gian về, cô luôn có cảm giác mình đang ngồi cạnh tử thần vậy.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, Giai Ý hơi chần chừ bước vào trong phòng ngủ, thấy anh đang thay đồ, lại thấy chiếc áo khoác đen khi nãy đang nằm trên giường khiến cô lại rùng mình.

" Hôm nay...tôi ngủ ngoài nhé?"

Giọng cô non nớt lại rụt rè thỉnh cầu.

Hàm Lôi dừng động tác, quay lưng lại nhìn cô.

Sau đó lại bước đến gần.

Giai Ý rụt cổ thu người lại lùi về phía sau.

Tay anh từ từ bóp cằm cô nâng lên, mặt đối mặt.

Đôi mắt cô thể hiện rõ sự sợ hãi run rẩy.

Còn anh lại trái ngược lại, nó vẫn luôn đen láy, trở lại dáng vẻ bí ẩn.

Đột nhiên cô nhớ đến trước, anh đã từng đề cập đến việc khi nãy, chỉ là cô hơi xem nhẹ nó, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm thấy kinh hãi.

Người đàn ông trước mặt cô khiến cô sợ hãi.

Ấy mà anh lại cười, nụ cười mang ý trêu chọc hiếm có.

" Sợ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro