Chương 1: No Clip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường ở vùng đất hình chữ S này. Học sinh đang tấp nập vào trường vào buổi sáng se se lạnh.

" Ê, chờ tui với!" Vy hét lên để ba người bạn phía trước chờ mình.

" Nhanh đi bà nội, lề mề quá" Duy hai tay để sau đầu chán nản nói.

" Bà chỉ được cái chậm chứ có được gì đâu" Nam cũng nói bồi vô.

" Thôi nào, chờ Vy chút đi" Thảo nhẹ nhàng nói, hai người con trai đành dừng lại.

Sau khi chờ Vy tới thì cả bốn liền tới trường. Vào lớp, Vy để cặp lên bàn rồi nghiêng người coi thứ mà người con trai bàn kế bên đang xem.

" Ê Tuấn, xem gì zạ? "

" Có nói mày cũng không biết đâu" Tuấn vừa đọc quyển sách vừa nói.

" Nói đi mà, nói đi" Vy lắc mạnh Tuấn.

" À chắc nó đang xem cái gì mà nó kể với tao hôm qua. Để nhớ coi... " Duy nói rồi vắt óc nhớ lại.

" À nhớ rồi. Là The Bathrooms" Duy hô lên.

" The Backrooms éo phải The Bathrooms " Tuấn nổi đóa gào lên.

" Ờ ờ, tao nhầm"

" Mà nó có gì thú vị mà mày coi mấy ngày nay vậy" Nam cũng đi tới nói.

" Nó là một truyền thuyết đô thị và creepypasta mô tả một không gian vô tận gồm các văn phòng được tạo và xuất hiện ngẫu nhiên kèm theo các môi trường khác nhau trong từng căn phòng. Nó được đặc trưng bởi mùi hôi của thảm ẩm, những bức tường có tông màu vàng đơn sắc và tiếng đèn đèn huỳnh quang vo ve. Những người dùng Internet đã mở rộng khái niệm này bằng cách tạo ra các "level" khác nhau của Backroom và "thực thể" sống trong chúng." Tuấn liền lên tiếng giải thích.

" Nghe cũng thú vị nhỉ? " Thảo xuất hiện mỉm cười nói.

" Thú vị ư? Dở tệ thì có" Duy lên tiếng. Nam cũng giơ ngón cái đồng ý.

" Rồi nó có gì thú vị? " Vy bỏ mặt 3 người kia mà hỏi Tuấn.

" Để xem... Những người sống sót trở về từ The Backrooms nói rằng....

Nếu như bạn bị dịch chuyển xuyên tường (no clip) ở những khu vực bị lỗi trong thế giới thực tại ở một thời điểm bất kỳ thì bạn sẽ kết thúc ở The Backrooms, một nơi mà sẽ chỉ có mùi ẩm mốc của thảm cũ, tiếng vo ve của những chiếc đèn huỳnh quang và những hành lang với các bức tường màu vàng đơn sắc kéo dài tới vô tận. Nếu bạn có nghe thấy được âm thanh của một thứ gì đó đang lởn vởn ở gần...thì chắc chắn nó cũng đã nghe thấy bạn rồi đấy. " Tuấn đọc trong sách.

" Là sao? Không hiểu lắm" Vy khó hiểu.

" Tao cũng chịu, này đọc 1-2 lần không hiểu nổi đâu" Tuấn đóng sách lại rồi đáp.

" Vậy mày hiểu không? " Nam lên tiếng.

" Đa phần, có một số từ mà người viết cũng thừa nhận là không hiểu gì. Nghe vô lý thật đúng không? " Tuấn đáp.

" Vậy Tuấn đọc chi? " Thảo thắc mắc.

" À, thấy khá hay với nếu có bị thì biết đường mà chạy" Tuấn giải thích.

" Đừng nói mày tin nó có thật nha" Duy cất tiếng, mặt hơi ngạc nhiên.

" 50-50, ít nhất thì khoa học chưa chứng minh nó không tồn tại" Tuấn.

Bất ngờ một trận động đất cường độ cao xảy ra khiến cả năm mất thăng bằng mà té xuống đất.

" MAU CHUI XUỐNG GẦM BÀN!!! " Nam hét lên cho cả lớp nghe rồi chui xuống gầm bàn của mình.

Mọi người trong lớp liền làm theo, trận động đất ngày càng dữ dội hơn. Bất ngờ sàn chỗ Duy sụp xuống. Vì ở tầng 3 nên chắc chắn mà rơi xuống đất thì Duy chết chắc. Duy đang rơi xuống trước mắt mọi người.

" Bắt được rồi!!! " Vy từ đâu bắt lấy tay Duy.

Nhưng sàn tiếp tục nứt ra rồi sụp đổ tới chỗ Vy làm cô cũng rơi xuống. Thảo, Tuấn và Nam liền nhanh tay nắm cả hai lại. Tuy nhiên do Vy và Duy quá nặng nên cũng đã lôi cả ba rơi theo. Cả năm rơi tự do xuống từ độ cao hơn 10m, động đất cũng dừng lại. Cả lớp liền chạy xuống tầng trệt để cứu người thì lạ thay... Tất cả đã biến mất.

================================

" Tuấn! Tuấn! Mau tỉnh dậy đi" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đây là... Thiên đường ư? " Tuấn mơ màng nói.

*CHÁT*

" ĐAUUUUUUU" Tuấn bị tát đau đớn bật dậy.

" Vy? " Tuấn nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt.

" Tỉnh rồi à? " Vy phủi phủi tay nói.

" Tao nhớ là cùng thằng Duy rơi khỏi lầu 3 mà. " Tuấn

" Tao cũng không biết, tao chỉ biết là chỉ có tao với mày ở đây. 3 người kìa thì mất tích rồi" Vy nhún vai nói. Tuấn quan sát xung quanh thì ngơ nguời ra.

" Không ổn rồi" Tuấn nói rồi đứng dậy lôi Vy đi.

" Này buông tao ra, có gì không ổn chứ? " Vy nói rồi vùng vẫy thoát ra.

" Ê Vy, mày nhớ thứ tao nói trước khi động đất không!? " Tuấn lo lắng mà hỏi.

" Ý mày là The Backrooms á hả"

" Ừ, tao nghĩ tao với mày và 3 đứa kia no clip vào nó thật rồi" Tuấn mặt tái lại nói.

" Này, đùa không vui nha" Vy khó chịu nói.

" The Backrooms được đặc trưng bởi mùi hôi của thảm ẩm, những bức tường có tông màu vàng đơn sắc và tiếng đèn đèn huỳnh quang vo ve." Tuấn nói.

Vy liền nhìn xung quanh rồi quay lại, lo lắng nói:

" Thật ư!!!? "

" Ừ, chúng ta đã vào The Backrooms: level 0 rồi" Tuấn gật đầu đáp.

" Vậy giờ chúng ta nên làm gì? " Vy lo lắng hỏi.

" Theo như tao biết thì level 0 không có các thực thể nguy hiểm, tuy nhiên ở đây lại không có đồ ăn thức uống cũng như nếu ở một mình sẽ có thể trở nên điên loạn. Thế nên hai bọn mình phải kiếm bằng được 3 người họ" Tuấn suy nghĩ rồi nói.

" Ê!!!! " Từ sau lưng cả hai vang lên một giọng quen thuộc.

Tuấn và Vy quay lại thì mừng rỡ vì đó là Thảo, Nam và Duy. Ba người kia liền kể lại những thứ xảy ra từ khi tỉnh dậy. Tuấn cũng giải thích nơi cả năm đang đứng là The Backrooms. Ban đầu Duy và Nam không tin nhưng sau một lúc thì cả hai cũng đành chấp nhận.

" Quan trọng bây giờ là chúng ta phải kiếm đước bước tường để vào level 1" Tuấn.

" Vì sao? Sao chúng ta không ở đây? " Nam lên tiếng.

" Thứ nhất, ở đây tuy an toàn nhưng chúng ta không có thức ăn hay nước uống gì cả. Thứ 2, ở level 1 sẽ có những thùng cứu trợ ngẫu nhiên và làm mới mỗi ngày. Ở đó chúng ta sẽ không sợ chết đói" Tuấn giải thích.

" Vậy chúng ta mau đi thôi" Duy vội vã nói.

" Nhưng ở đó lại có các thực thể nguy hiểm tuy nhiên với số lượng rất ít và chúng có quy tắc di chuyển nhất định" Tuấn nói tiếp.

" Mẹ nó, vậy giờ làm gì!!? Ở lại cũng chết, đến đó cũng chết. Thế tao thà ăn no rồi chết còn đỡ hơn làm một con ma đói" Duy cục súc nói.

Tuy cục súc nhưng lại trấn an được sự sợ hãi trong lòng mọi người. Tuấn cười khẽ rồi quyết định cho cả nhóm đi tìm lối vào level 1.

" Này mọi người, tuyệt đối không được tự ý mở cửa xung quanh" Tuấn dặn dò.

" Nếu mở thì sao? " Vy thắc mắc.

" Chúng ta sẽ bị kéo vào các level khác. Với level càng cao thì các thực thể càng nguy hiểm. Nếu xui thì mọi người sẽ rơi vào level một chiều. Tức là đã vào thì không có con đường nào quay lại" Tuấn lên tiếng, giọng đe dọa nói.

" Vậy có bao nhiêu level? " Thảo lên tiếng.

" Theo tao nhớ thì.... Hơn 9 tỷ" Tuấn mặt trầm xuống nói.

" 9...9 tỷ!!!! " Cả bốn hét to.

" Thế chúng ta thoát bằng niềm tin và hi vọng à" Duy nắm áo Tuấn tức giận nói.

" Rất tiếc, từ đầu tới giờ tao chưa hề nói sẽ cách có cách rời khỏi đây" Tuấn bình tĩnh đáp.

" Mày...!!! " Duy tức giận giơ đấm.

" Tao chỉ là muốn cho tụi mình có một cuộc sống tốt hơn ở đây. Vốn từ ban đầu khi rơi vào đây thì chúng ta như đã được thần chết chọn rồi. Bị giết chết hoặc già chết, nơi này vốn là vùng đất một chiều rồi" Dứt lời, Tuấn bị Duy đấm mạnh vào mặt.

" Dừng lại đi Duy" Thảo và Vy cô ngăn cả hai lại.

" Ê tụi mày, tao nghe thấy gì đó" Nam vội vã chen vô nói.

* KHỊT KHỊT*

Một con quái vật hình người di chuyển bằng bốn chân chậm rãi đi tới. Phía sau bức tường là năm người đang dùng tay bịt miệng để không phát ra âm thanh. Sau một lúc thì nó cũng đi mất.

" Sao mày nói đây an toàn" Nam thì thầm.

" Tao không biết, tuy nhiên sách nói nếu nghe hay thấy thứ gì đó thì thứ đó không phải là người" Tuấn thì thầm đáp lại.

" Ai chả biết đó không phải là người, mày nhìn có đứa nào ghê tởm như thứ đó không? " Nam thì thầm nói tiếp.

" Chúng ta mau nhanh chóng tránh xa khu vực này" Tuấn nói rồi cố gắng bò đi thật nhẹ tới trước. Bốn người kia cũng làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro