CHƯƠNG 17: Một Mình Và Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, nhóm của Tuấn vẫn không thể lặn qua Daylight Zone để khám phá Zone tiếp theo. Một phần là vì oxi không đủ, phần thì do bị Tí Nị tấn công.

Tuy nhiên Tuấn và Duy cũng đã thu gom những mảnh sắt gỉ mà cả hai tìm thấy tạo thành một bộ giáp chấp vá.

" Con mẹ nó!!! " Tuấn trồi lên từ dưới nước, miệng chửi thề.

" Chạy!!! " Duy cũng trồi lên sau Tuấn mà vội vã bơi tới chỗ cánh cửa.

Phía sau cả hai là Tí Nị đang đuổi theo. Tí Nị là sinh vật có tốc độ bơi dưới nước lên đến 80 dặm/h. Nghĩa là cả hai hoàn toàn không chạy thoát khỏi nó khi còn ở dưới nước. Tí Nị lao nhanh tới, giáo đâm xuyên qua bụng Tuấn, cậu đau đớn mà hét lên:

" AGHHHHHHHHH!!! "

" TUẤN!!! " Duy cố gắng bơi tới chỗ Tuấn.

Tuy nhiên đã quá chậm, Tí Nị đã lôi theo Tuấn lặn xuống biển. Với tốc độ cực nhanh, Tuấn hoàn toàn rời khỏi Daylight Zone cùng với Tí Nị.

Cơn đau của vết thương đã dịu đi phần nào do nhiệt độ lạnh lẽo của nước biển. Ánh sáng dần biến mất và bóng tối chen vào. Tuấn cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của Tí Nị nhưng làm thế chỉ khiến vết thương của cậu rách ra.

/// Chết tiệt, áp lực nước ngày càng mạnh. Mình có thể cảm nhận được áp lực đó/// Tuấn suy nghĩ, cơ thể vẫn cố thoát ra.

Bỗng Tí Nị thả Tuấn ra rồi bơi đi mất. Tuấn cứ tưởng là có thể thoát thì bất ngờ khi nghe được tiếng gì đó như một sinh vật khổng lồ và nguy hiểm đang lao tới chỗ cậu với tốc độ rất kinh khủng.

* PHẬP-*

Chân Tuấn bị thứ gì đó cắn mạnh vào, cơn đau khiến Tuấn từ bỏ phản kháng. Ngay lúc này, thứ gì đó hút Tuấn sang bên trái.

/// Lực hút này là... Dòng chảy!!! /// Tuấn ngạc nhiên.

* GRÀO--*

Từ xa vang lên tiếng gầm gừ cũng như tiếng hai vật cứng đập vào nhau. Nước có khả năng truyền âm tốt hơn không khí nên Tuấn chắc chắn là Tí Nị đang chiến đấu với sinh vật kia.

Tuấn bất ngờ bị thứ gì đó đập mạnh vô đầu mà bất tỉnh. Cơ thể Tuấn trôi theo dòng chảy.

Khi tỉnh lại thì Tuấn đã được đưa lên khỏi nước từ bao giờ. Chính xác hơn là cậu đã bị dòng chảy đưa tới một hang động rộng lớn với thạch nhũ trên trần hang, một vài chỗ có ánh sáng mờ. Tuấn cố đứng dậy liền thấy chân bị cắn đã mất cảm giác.

Tuấn cố bò tơi nơi có ánh sáng thì kinh hoàng. Chân cậu đã bị sưng tấy trông rất kinh khủng. Có lẽ do nhiệt độ lạnh giá của level 7 cũng như vi khuẩn có trong nước đã khiến cho mạch máu ở chân của Tuấn bị nhiễm trùng nặng.

" Vẫn còn một chút cảm giác, còn cứu được" Tuấn nói, ánh mắt như tuyệt vọng.

Tuấn liền cởi áo rồi bọc lấy chân cậu. Sau đó cậu cầm lấy một thạch nhũ bên cạnh rồi bẻ nó ra. Tuấn dùng thạch nhũ như gậy chống mà đứng dậy. Tuấn nhìn xung quanh rồi hét lên:

" CÓ AI KHÔNG-"

//CÓ AI KHÔNG-CÓ AI KH-CÓ AI-///

Đáp lại với tiếng hô hoán của Tuấn là tiếng âm thang vang vọng đi. Tuấn định hét lên lần nữa thì nghe thấy tiếng thứ gì đó đang di chuyển nhanh tới. Tuấn liền sợ hãi mà kiếm một chỗ tối có nhiều thạch nhũ núp vào.

Vì ở đây khá tối cũng như con mắt của Tuấn đã như mù đi do khi bị dòng chảy hút đi khiến cho kính bể đi. Dựa vào tiếng thì sinh vật đó chỉ cách chỗ Tuấn đang núp vài bước chân, Tuấn sợ hãi mà dúng tay che lấy miệng.

* THÌNH THỊCH-*

Tim của Tuấn ngày càng đập mạnh khi sinh vậy đó đứng kế bên chỗ mà cậu đang núp.

* Cạch*

Tuấn ném một cục đá ra xa, sinh vật đó liền gầm lên rồi lao nhanh tới hướng phát ra tiếng động. Và đặc biệt, qua tiếng gầm mà Tuấn đã biết sinh vật đó là thực thể nào. Sinh vật đó là kẻ trộm da.

* Rắc!!! *

Mặt đất dưới chân Tuấn dần nứt ra, trực giác liên tục kêu Tuấn mau chạy. Tuấn cố gắng bò nhanh nhất có thể khỏi khu vực đó.

================================

Do ad đang là cấp cuối ( lớp 12) và đây là lớp cuối cùng của chương trình học cũ nên ad phải tập trung học vì nếu thi tốt nghiệp rớt là ad sẽ không thể học lại.

Vì thế nên nào ad rảnh ad sẽ viết truyện, thời gian ra chuyện nếu nhanh thì 2 chương/ tuần hoặc có khi là ko ra chương mới đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro