Nó có đúng không.....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh.... haizzzz....'tôi thở dài'
Có lẽ đã được một lúc rồi nhỉ.
Cuộc sống thật vô nghĩa....'tôi suy nghĩ trong cơn say...'
Và điều ấy cũng đến......."tạm biệt,cuộc sống của tôi...."
Cảm giác thật lạ......
Nó là vậy sao.....'tôi nghĩ'

Đó là tất cả những gì mà tôi còn nhớ ,và cũng là lúc mà tôi "chết".

Tôi đã chết sau cú nhảy từ sân thượng của khách sạn.....

Bây giờ bạn sẽ tự hỏi "lí do gì mà tôi lại chọn cái chết?"

Tôi sẽ giải đáp cho bạn.

"Mọi chuyện bắc đầu từ mùa xuân năm trước.... chính xác hơn là ngày 10/2/2017...

Này shino-kun. 'Giọng của akene-chan'.

Chuyện gì vậy ? 'tôi đáp'

Hôm nay vẫn bận biệu gì à,có cần tớ giúp cậu một chút không?'akane hỏi tôi'

À không hôm nay công việt này cũng không nhiều lắm...'tôi đáp với nụ cười nhẹ'.

Mồ chán cậu ghê... cứ để tớ giúp có phải nhanh hơn không nào... nè nè,đừng lảnh mọi việt của cả nhóm cho mình cậu chứ...'akane nói với giọng nhẹ nhàn'.

Nụ cười của cậu là tớ rất vui đấy'tôi đáp'.

À.... thật không?'akane đỏ mặt khi tôi nói vậy'.

Mà ichiru đâu rồi? 'tôi hỏi'

Hình như cậu ấy đang bị bệnh cảm,chắc là do dầm mưa về đây mà...'akane đáp'.

Mồ cậu lại lo cho người không cần lo rồi....'cô ấy cười tôi'.

Mà akane này 'tôi lại gần akane và nói'.

Chuyện... chuyện gì vậy... shi...shino-kun'cô ấy cảm thấy bối rối'.

Nhìn vào mắt tớ.... và trả lời cho tớ câu mày được chứ akane-chan...'tôi nói'.

À..... vâng.... 'cô ấy có vẻ lo lắng'.

Trong không gian chỉ có tớ với cậu... tớ đã muốn hỏi cậu chuyện này... từ khá lâu rồi...'tôi đáp'.

Ch.. chuyện gì vậy ? 'Cô ấy có lẽ căng thẳng'.

Thật ra mình.... mình rất... rất thích cậu 'tôi vụng về nói'.

...........'akane im lặng và đứng im nhìn tôi'.

Tớ biết chuyện này..... thật sự ... thật sự quá đột ngột..... nhưng akane à 'tôi tiếp tục nói...'.

T..... tớ hiểu điều cậu vừa nói,nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn..... còn chuyện tình cảm, mong cậu vạt sang một bên thì sẽ tốt hơn.....'cô ấy bình tĩnh một cách bất ngờ'.

Không lẽ cậu đã có người yêu rồi.....? 'tôi hỏi'.

Không.....'như muốn quát mắng tôi'.

............'tôi im lặng '.

Tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này được,có vẻ nên tạm dừng....'tôi nghĩ'.

Mà này shino-kun..... cậu nên quên chuyện khi nãy tụi mình nói với nhau đi,tớ không phải con trai nên cũng không hiểu được cảm giác này của cậu... tớ xin lỗi vì đã quát lớn tiếng như vậy......' akane đáp'.

Tôi chỉ có thể im lặng...... khi nào cậu cho tớ biết lí do.....?'tôi dùng hết dũng cảm nói với akane'.

Không...... cậu ...... cậu không nên biết ..... đúng hơn là không cần thiết.......'akane nói'.

Được thôi...... không sao đâu..... 'tôi đáp'.

Vậy tớ về trước....'akane đi về một cách chập rãi.....'.

Có thể hơi phức tạp nhỉ... nhưng rồi bạn sẽ hiểu rỏ hết toàn bộ thôi....

Sáng hôm sau tôi thức dậy trên giường,trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.... và tôi .... thôi vậy....

Shino-kun dậy ăn sáng con'mẹ tôi gọi'.

Dạ......'tôi đáp'.

Bữa sáng của tôi vô cùng bình dị với bánh mì và trứng...

Tôi lên soạn đồ để đến trường. Nói ra cũng chả ai tin ,tôi vầy mà lại vô nổi trường đại học của kyoto cơ đấy.... gia đình và họ hàng rất quý tôi,nhất là khi tôi vô đại học. Cũng đã 2 năm rồi còn gì.... thời gian trôi thật nhanh mà,chớp nhoán mà đã....... Cuộc sống tôi đã thây đổi đặt biệt là vào đầu năm nay. Sau năm 2 tôi đã được nhập với lớp mới.... lúc đầu cũng có chút là lạ ,nhưng rồi cũng quen..... có lẽ do tôi nghĩ vậy . Và trong lớp học này ,có một người mà tôi rất mến chính là akane-chan. Thiên thần với ngoại hình và vẽ đẹp không tưởng,cậu ấy lại ngồi cạnh bên mình nữa..... cảm giác thật tuyệt với làm sao..... và chỉ sau 1 tháng chúng tôi đã coi nhau như bạn thân vậy...... Nhưng hôm qua tôi lại..... mà thôi vậy ..... chắc cổ sẽ giận mình khá lâu đây....

Chào buổi sáng shino 'ichiru nói với tôi'.

Mà cậu đang gặp chuyện buồn à... cần tớ giúp không ? 'Ichiru hỏi tôi'.

À... không có đâu....'tôi đáp'.

Thế à ..... còn bài luận án cậu làm xong chưa....'ichiru vừa nói vừa cười'.

À xong rồi.... mà cậu cũng hay thật đấy,chọn ngay lúc thuyết trình thì lại bệnh.... hết nói nổi..... tớ mà không là thì cũng có aka...ne 'tôi lại nhắc cô ấy'.

Akane á cậu này,sướng nhé......'cậu ấy cười'.

Sướng gì chứ .... cậu nói đầu đuôi không đâu ra đâu cả....'tôi đáp'.

A... ha ha ha cậu thiệt tình... 'ichiru cười một cách rất thoải mái'.

Cậu lại thế rồi..... nhưng như vậy mới đúng là cậu chứ ...... ha ha ha...'tôi cũng góp thêm chút tiếng cười vào....'.

Mà này shino-kun.... đã được bao lâu kể từ lúc tụi mình gặp nhau nhỉ....?'ichiru đang hỏi tôi '.

À... cũng được hơn 3 tháng rồi ..... thời gian cứ như trôi rất nhanh thì phải....'tôi đáp'.

Phải rồi...... đúng thế....c... cậu.... cậu có tinh vào định mệnh không?'ichuru hỏi tôi,có vẻ khá nghiêm trọng....'.

Ý cậu là sao.....?'tôi hỏi'.

À...... không có gì đâu..... tớ chỉ hỏi vậy thôi'ichiru như đang muốn giấu tôi chuyện gì đấy....'.

Vậy à.....'tôi đáp'.

Cuộc trò chuyện ấy đặt ra cho tôi thêm nhiều câu hỏi hơn nữa... Như đang muốn cảnh báo tôi vì một việt gì đó chăng....?

Thế rồi tôi và ichiru nói sang một chủ đề khác........ cho đến khi chuôn vào lớp reo lên..... điều kì lạ là hôm nay lớp có vẻ hơi vắng..... "có chuyện gì sao?"

Và mọi chuyện bắt đầu từ đây,có thể hoặc do tôi quan trọng hóa vấn đề....

Hôm nay tôi không thấy akane-chan đi học ....... và tôi nghĩ chắc cổ bị bệnh....

Và rồi đến ngày hôm sau...

hôm nay akane-chan lại không đi học à....'tôi hỏi ichiru'.

.......'ichiru im lặng một hồi lâu'.

À cậu đừng lo quá.....'ichiru có vẽ rất khó khăn khi nói'.

Tôi cũng không dám hỏi nhiều..... vì tôi nghĩ cổ còn giận mình vụ hôm trước...... 'tôi nghĩ thầm và im lặng cho đến hết tiết học'.

Và sáng hôm sau tôi..... đang nằm trên giường.... có lẽ cơn mưa đã khiến tôi bệnh... một lần nữa tôi lại ở trong căn phòng ấy..... một mình.

Trong lúc này không biết cô ấy đang làm gì nữa...'tôi suy nghĩ'.

Mà có lẽ cổ đang học trên trường nhỉ.....'tôi lại suy nghĩ'.

Giá như mình có thể chưa nói chuyện đấy với akane..... giá như vậy... mong rằng mình sẽ sớm khỏe lại,mình muốn nói chuyện lại cô ấy quá....'tôi lại suy nghĩ'

Trong lúc đang say ngủ.... tôi không chắc về nó ..... có lẽ nào..... chắc không đâu..... và thật sự nó đã sảy ra...

Akane-chan đã mất trong giất mơ của tôi..... chỉ vì tôi mà cổ..... tôi không muốn nhắc đến nó....

Có thể bây giờ bạn đang tò mò về việt tôi mơ gì phải không.....?

Hay tôi không nên kể....

Được thôi nếu như bạn muốn tôi sẽ nói..... à mà thôi tôi nghĩ rằng chắc bạn không muốn biết đâu nhỉ...

...

Và sáng hôm sau cái ngày mà tôi nghĩ mình sẽ khỏe lại ..... chắc vẫn chưa đến..... tôi bệnh nặng hơn,và dường như thời gian đang dần trôi chậm lại.....'tôi đang nghĩ đến căn bệnh của mình'.

Cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao..... giá như mình có thể sớm khỏi bệnh...'tôi nghĩ'.

"Ngay lúc này
....
À phải
Mình cần nghĩ ngơi một..... chút..."

Căn bệnh tưởng chừng như đơn giản.... mà chắc do tôi nghĩ thế.....

Tôi vẫn không thể hoạt động nhiều...và cứ như sự treo ngơi của cuộc sống... tôi đã nằm viện sau đêm thứ 2

Điều này làm tôi khó chịu.......

"Và trưa hôm sau các bạn trong lớp đã đến bệnh viện để thăm tôi...
Nhưng akane-chan lại không đến... có vẻ như cô ấy muốn tránh mặt tôi.
.....
Nhưng rồi trong một khoảng khắc..... tôi đã nhìn thấy akane.....
Cô ấy đang đứng sau cánh cửa ấy ..... tôi chắc chắn... bóng dáng và kiểu tóc ấy....."

Nhưng rồi tôi cũng không thể nào đủ can đảm để gọi tên cô ây...... dù bản thân rất muốn gặp cô ấy....

Và bạn sẽ không tin nỗi.... trong đêm ở bệnh viện ..... t... tôi đã nhìn thấy những thứ... những thứ đáng lẽ tôi không nên thấy...... nhưng rồi nó cũng đến....

Tầm 23h đêm......

"Thời gian này tôi lại rất khó ngủ.... và cứ như được sắp đặt từ trước... thứ ấy lại xuất hiện.... trong tâm trí.... trong thực tại... tôi không tin sự tồn tại của những thứ này........

Bạn sẽ hỏi.... đó là thứ gì phải không?

Đấy là hình bóng mờ nhạt.... không phải là 1 hay 2 mà là rất nhiều.... rất nhiều thứ kinh dị đang ve vảng ..... đang lôi kéo.... đang rủ nhau ..... ám hại một người bệnh nhân cạnh giường bệnh của tôi.....

Nói tới đây chắc bạn..... cũng hình dung  được thứ đó là gì phải không...?

Chính là thứ kinh tởm ấy

...

Những gì tôi thấy.... những gì tôi nghĩ .... những gì mà tôi tưởng tượng... điều được chúng quan sát ... và ánh mắt ấy.... ánh mắt của sự thèm khác.... ánh mắt của sự cận diệt ..... đang quan sát tôi từng chút..... từng chút một....

Sự tuyệt vọng như đang nuốt chửng tôi.....

Và điều gì sẽ tới với .... tôi đây.

Sự bao trùm của bọn chúng ...... sự đen tối mà chúng đem đến.... đang dần một tối hơn..... tối hơn ..... tối hơn nữa....

Và trong lúc tưởng chừng như sắp lìa đời..... tôi đã thấy một tia sáng.... ánh sáng của sự ấm áp....

Chuyện gì đây..... chúa đang soi rọi hay là một ai khác...... ánh sáng ấy bùng phát.
...
Chúng biến mất rồi 'tôi nói'.

Phải,chúng đã biến mất.....'một giọng nói diệu êm'.

Phải..... đúng vậy.....'tôi thiếp đi ngay sau đó'

Nó đã đi..... chắc thế ".

Sáng hôm sau.... người bệnh cạnh tôi đã qua đời..... người ta không hiểu rỏ nguyên nhân..... lí do là gì.... không lẽ..... hôm qua.
....
Không phải là mơ....... tôi là người kế tiếp sao....
Tôi là người sẽ chết vào tối nay sao.....
Không...
Không....
Tôi không muốn điều này sảy ra .... không bao giờ.....
Họ.... bọn chúng.....
...
Sự tâm tối lại ùa đến ..... không khí này là sao...?

Bạn dường như sẽ tự hỏi rằng " cái chết được định sẵng rồi sao?"
Bạn hỏi đúng rồi đấy.... cái chết người cạnh tôi.... ngoài... ngoài tôi ra thì không một ai khác có thể biết được.... tôi chắc chắn như thế.....

Tối hôm ấy..... cái ngày định mệnh phải chăng đang đến.....

Không khí ảm đạm ấy lại đến ..... tôi dường như có thể nghe rõ những tiếng động xung quanh .....

Tíc tắc.... tíc tắc..... 'âm thanh của chiết đồng hồ ở của ra vào"

Lọp bọp... lọp bọp.....lọp bọp....'âm thanh của những cơn gió đang đập vào cánh cửa sổ....'

Kịch..... kịch.... kịch.....'tiếng bước chân của một ai đó đang đến...'

Ù.... ù..... ù.........graaa....graaaaa  'âm thanh của những thứ kinh dị ấy lại đến.....'

Một âm thanh khác...... nó là gì?

Ggggo.....gggo....gggo....'đó là .... âm thanh đáng sợ ấy.....'.

"Thứ mà ta cho rằng nó không có thật, thì nó lại đang hiện hửu trước mắt tôi....
....
Tôi sắp chết.....'tôi nghĩ'.

Cũng tốt thôi.... chắc chắn là vậy.....'tôi tiếp tục an ủi bản thân'.

Một điều gì đó đang đến...
...
Nhưng là gì nữa đây......

Và trong một khoảng khắc sau đó, điều tưởng chừng không thể đã sảy ra....

Ánh sáng ..... ánh sáng của sự sống đang bùng sáng trong lòng ngực của tôi..... tôi như đang bay..... tôi đang bay.....'tôi nói...'

Thứ ánh sáng ấy thật đẹp..... thật ấm áp.......

Khoan..... khoan..... khoan đã ,đừng bỏ tôi lại ánh sáng diệu kì kia...... đừng để tôi phải ở đây.....'tôi nói một cách sợ hãi'

Một giọng êm diệu từ khoảng không đã ,nói với tôi rằng..... "đây chưa phải lúc.... để cậu đến với chúa.... hãy tỉnh lại đi.... trước khi quá muộn......"

Ngay lúc này.... khi tôi mở mắt.... tôi đã thấy chúng đang la liếm linh hồn tôi.... đang nuốt chửng tôi... tưgf chút.... từng chút một.....

Trong tình hình ấy..... có lẽ.... tôi phải vùng dậy..... tôi phải chạy thoát chúng.... đúng thế.... tôi phải sống .... tiếp tục sống .......

Lũ khốn kia ....tao không sợ tụi bay đâu...'tôi hét thật to với tất cả lòng gan dạ của mình...'

Tránh xa cơ thể và linh hồn của tao ra.... lũ khốn .... tao sẽ không chết .... tao sẽ sống ..... biến đi lũ rác rưỡi....'tôi quát thật to.....'

Tôi rất sợ..... rất sợ..... nhưng tôi phải đấu tranh vì cuộc sống của mình...... và tôi phải sống.
.....
Ngay trong đêm tôi đã dùng cả tâm trí và sức lực còn lại của mình để chạy.... chạy ... chạy.....

Trong đâu tôi chỉ có thể chạy thật nhanh..... thật nhanh để đến với nhà thờ gần nhất mà tôi biết......

Và điều kì diệu đã đến khi tôi vào được trong nhà thờ....

Ánh sáng.... ánh sáng lại đến bên tôi.... tôi sẽ không bao giờ gục ngã nữa.... nhất định là vậy..... tôi còn sống.... chắc chắn là vậy.....

Cái đêm định mệnh .... có lẽ .....chưa đến với tôi
....
Đây chỉ là khởi đầu cho một kết thúc..... và kết thúc chính là con số " không ".

Có thể bây giờ bạn tự hỏi...."nó sẽ tiếp diễn như thế nào?"
...
Hỡi chúa vị thần cao quý...... xin người hãy che chở cho con..... xin người hãy cứu rỗi linh hôn tội nghiệp này.... xin ngài...'tôi cậu nguyện trước chúa'.

Ngài là người đã cử ánh hào quan đó tới với con phải không?
Ngài là người tốt đúng không...?'tôi hỏi.. và cứ khỏi ngài....'.

"Trong cái không gian tĩnh lặng và trang nghiêm ấy.... tôi đã thiếp đi trong sự ấm áp... trong sự thanh thảng mà nhà thờ này đem lại.....
.....
Buổi sáng hôm sau.... tôi được cha sớ đánh thức..... và ngay lúc ấy thì mặt trời cũng đã ló dạ.... tôi và cha sớ đã trò chuyện với nhau một lúc lâu...."

Thưa cha.... điều này có vẻ như là một điều ngu ngốc.... nhưng con vẫn muốn cha trả lời cho con....."chúa có tồn tại không cha?"......'tôi hỏi cha sớ'

Có chứ con ạ..... chúa luôn theo dõi chúng ta từng ngày.... chúa đang ở trong tim con đấy.....'cha sớ đáp'.

Trong .... trong tim ạ....'tôi đáp'.

Đúng vậy.... ngài có mắt ở khắp mọi nơi.... chỉ cần con cầu nguyện thì chúa sẽ tới với con.....'cha sớ nói một cách quyết đoán '.

Thật không nếu như ngài xuất hiện trong tâm trí con.... con sẽ tôn kính ngài ấy.... "liệu rằng ánh sáng của chúa có xua tan bóng tối trong con?"....'tôi lại hỏi cha sớ....'.

Ánh sáng của ngài là ánh sáng đẹp nhất đấy con ạ..... thứ ánh sáng này, không thể nào tồn tại trên đời mà con người vẫn thấy thường ngày..... đó là ánh sáng của sự phước lành .... là ánh sáng cuối con đường của sự tâm tối .... điều ấy là điều mà ta.... bản thân ta đang hằng mong mỏi chờ đợi nó đến với ta......'cha sớ nói một cách trịnh trọng....'.

Hỡi chúa ngài có đang nghe con nói không?..... ngài có thể đem đến phước lành đến cho cha sớ được không?.... 'tôi cầu nguyện cho cha sớ'.

..... 'cha nhìn tôi và mỉm cười'.

Con có trong mình sự cao thượng.... con có trong mình phước lành của chúa rồi đấy,con biết không?'cha sớ nói với tôi'.

Nhưng thưa cha ,đêm qua con đã phải vùng dậy để thoát khỏi..... những đôi bàn tay tâm tối ấy để đến nơi đây.....'tôi đáp'.

Vì lí do gì mà những đôi bàn tay ấy lại cố bắt con?'cha sớ hỏi tôi'.

Thưa cha..... có lẽ như tối qua con đã sắp chết..... cơ thể con trở nên nhẹ hơn.... và dường như con đang lơ lửng trên không trung..... con đã thấy điều chỉ có ở thế giới bên kia.... con đã buôn suôi.... nhưng tia sáng ấm ấp đấy đã đưa con trở lại với thới giới này... giá như con có thể nắm chặc ánh sáng ấy trong tay.... thì thật tốt quá... cha nhỉ...'tôi kể lại câu chuyện của tối hôm qua'.

Thật sự con đã thấy được thứ ánh sáng huyền diệu ấy rồi ư..... phước lành cho con chàng trai trẻ..... chúa đã giúp con .... nên bây giờ con cũng cần phải tôn kính chúa......ngài thật cao cả.... với tấm lòng vị tha..... ngài đúng là vị thần của sự sống.....'cha sớ đang tỏ ra tôn kính chúa nhiều ..... nhiều hơn nữa'.

Cha nói đúng.....'tôi mỉm cười khi nói câu đấy'.

Trong thâm tâm tôi lại nghĩ....tại sao người kế bên tôi lại chết..... có phải là người ấy có đức tin vào chúa....

Thưa cha.... con đã nói một điều mà bản thân không nên nói... con phải làm gì đây.... xin cha hãy giúp con 'tôi nói với cha '.

Bản chất con người rất khó thay đổi... đôi khi cảm xúc lại lấn áp cái suy nghĩ của con người..... con người luôn gặp chúng hằng ngày .... và ta cũng không ngoại lệ.... điều đấy có thể sai do một giây nông nổi..... con cần nhận lấy cái sai để có thêm kinh nghiệm.... và hãy sống bằng cả nhiệt huyết cháy bổng..... lời nó như gió bay.... cho nên con hãy là chính mình con nhá.....'cha đang dạy đạo lý cho tôi'

Chúa vị thần trong mỗi trái tim.... có lẽ thế.....

Con có tin vào chúa không?'cha sớ hỏi tôi'.

Làm sao để có đức tin ạ....'tôi đáp'.

Con sẽ có đức tin nếu con cầu nguyện chúa....'cha sớ nói'.

Thật vậy sao thưa cha.....'tôi đáp'.

Cuộc sống là một vòng tròn.... và chúng luôn có thể thay đổi... thành bất cứ hình dạng nào mà con nghĩ đến..... lực hút của vũ trụ sẽ lôi kéo như thứ phi vật thể đến con.... và con là người thu hút chúng..... nếu con có lòng tin,con sẽ gọi được chúa đến với con....'cha sớ đáp'.

Sự tồn tại của .... phi vật thể.....
Có thể đúng...... mà nếu đúng thì hành động của người bệnh nhân nằm cạnh tôi,có lẽ đã không được chúa để mắt đến.... chúa lại bỏ rơi một linh hồn sắp chết.... thật khó hiểu.... con người tôn thờ chúa.... con người kính trọng chúa..... và thứ họ nhận được là phước lành.... vũ trụ.... sự lôi kéo .... có đúng như những gì con người nghĩ không...

Sự tồn tại của tôi là gì.....

Con rất cảm kích vì hành động cao thượng của chúa.....'tôi nói'.

Phước lành cho con'cha sớ đáp'.

Hôm nay thật là một buổi nói chuyện.... mang đậm dấu ấn của chúa.... con muốn chúa luôn che chở cho con. Con ước gì ngài có thể xuất hiện ngay tại đây.... ngay nơi chốn linh thiên này.....'tôi nói'.

Nếu con muốn gặp chúa .... thì trái tim con cần tràng ngập đức tin'cha sớ đáp'.

Xin cha hay ban đức tin cho kẻ khờ dại này 'tôi nói với sự kính trọng với cha sớ'.

Được thôi.. ta sẽ giúp con....'cha sớ cười nhẹ'.

Ngay sau đó  là nghi thức nhỏ..... cha sớ đã ban phước lành cho tôi.... ngài trao cho tôi chiết khăn của chúa... biểu tượng của đức tinh... sự kính trọng..... và những giọt nước thánh cứu rổi của ngài....
....
Hôm đấy đáng lẽ tôi không nên .... à mà phải ..... chúng lại đến thôi...

Bạn sẽ hỏi chuyện gì vậy... cha sớ đã ban cho tôi phước lành rồi,tôi đã được cứu rỗi vậy còn ... điều gì mà tôi còn ấp ức nữa à...?

Đúng thế....... chuyện sẽ còn rất dài.... tôi chắc chắn như thế.....
                    The end part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro