Mưa, Hyungwon và những chiếc Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần này nữa thôi" Hyungwon tự nhủ, rồi lại lén nhìn Kihyun. Đã không biết bao lần cậu tự nhủ như thế. Không biết bắt đầu từ lúc nào, những hành động và cử chỉ của cậu bạn cùng lớp này luôn hút ánh nhìn của cậu.
Hyungwon đã tin đó chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua, nhưng cậu đã nhầm. Kihyun thật sự là một-điều-gì-đó.
Hôm đó là một cơn mưa đột xuất.
Hyungwon không mang ô. Mưa tầm mưa tã, mưa đập mạnh trên mái hiên trường. Hyungwon thở dài, lo sợ sẽ không về được nhà.
"Hey, muốn đi nhờ ô không?"
Hyungwon quay lại.
Là Kihyun... và chiếc ô đỏ.
Tim Hyungwon hẫng mất một nhịp, hai người không phải là chưa từng nói chuyện qua, dù sao họ cũng là bạn cùng lớp, nhưng đây là lần đầu tiên Kihyun chủ động bắt chuyện với cậu, lại là muốn cho cậu đi nhờ ô. Phải một lúc sau cậu mới sực tỉnh lại mà trả lời cậu ấy. "Ah...có" "vậy thì vô đây!"
Không đợi cậu kịp phản ứng, Kihyun đã kéo người cậu vào dưới tán ô. Hyungwon cứng người, tay Kihyun đang níu lấy tay cậu. Giữa hai người dường như không có chút khoảng cách nào, vậy mà Kihyun còn nói. "Đứng sát vô đây, vai cậu ướt hết rồi kìa."
Mưa vẫn rả rích, cậu và Kihyun đứng thật gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc cậu ấy. Mùi hương thật dễ chịu.
Hyungwon cố giữ tim mình không đập quá nhanh, còn Kihyun vẫn bình thản bên cạnh. Mùi hương của dầu gội thoang thoảng mãi, hoà trong mùi mưa, như một liều thuốc gây nghiện. Sẽ là nói dối nếu Hyungwon bảo cậu thấy khó chịu, thực chất là cậu hít mùi hương này suốt cả quãng đường từ trường về đến nhà.
"Này, nhà cậu ở đâu nhỉ?"
Tiếng của Kihyun như kéo Hyungwon ra khỏi cơn mê, cậu đỏ mặt, quay sang nhìn Kihyun lắp bắp.
"Ơ..ơi? à..n..nhà tớ ở... dưới kia."
Kihyun hơi khó hiểu một chút vì sự ngập ngừng của cậu bạn, nhưng vẫn gật đầu.
Chẳng mấy chốc mà đã đến cửa nhà Hyungwon, còn cậu ước gì quãng đường này dài thật dài, để cậu có thể đi bên cạnh Kihyun lâu hơn một chút.
"Cảm ơn cậu vì cho tớ đi nhờ ô nhé."
"Không có gì, cùng đường mà."
Kihyun nhún vai, rồi vẫy chào Hyungwon, bước tiếp dưới bóng ô đỏ giữa cơn mưa vẫn còn chưa ngớt. Hyungwon nhìn theo bóng người nhỏ nhắn khuất trong màn mưa, cảm thấy lòng lâng lâng khó tả.
Sáng hôm sau lúc rời khỏi nhà, Hyungwon có nhìn mấy cái ô để ở cửa, cậu phân vân một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không mang theo. Nghĩ tới tình cảnh hôm qua, Hyungwon lại mỉm cười. Trên đài nói hôm nay trời sẽ mưa thì phải!
Tiết 5. Hyungwon nhìn ra cửa sổ. Mưa rồi kìa, tốt lắm. Mưa lớn nữa đi, đừng có ngừng. Nét mặt cậu vui sướng như trẻ con được kẹo, cứ cười tủm tỉm suốt từ đó cho tới khi tan học.
——–
Hyungwon đứng dưới mái hiên, đợi cậu bạn mình thích đi qua. Kihyun kia rồi.
"Kihyun à, cậu có thể cho mình đi nhờ về không? Sáng nay mình đi vội nên lại quên đem theo ô rồi. À nếu cậu thấy phiền quá thì không cần đâu. Mình sẽ đợi ngớt mưa rồi về cũng được."
Kihyun mỉm cười khiến tim Hyungwon đập nhanh hơn một chút.
"Không sao, tán ô của mình rộng lắm, đi một mình cũng phí."
Cậu sung sướng chui vào ô đứng với Kihyun. Nếu đây là một giấc mơ cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại. Giá có thể ở bên cậu ấy mãi, giống như thế này.
Mùi dầu gội quen thuộc lại xông vào mũi cậu, Hyungwon thật muốn ôm Kihyun vào lòng mà ngửi cho thật đã, nhưng mơ ước chỉ là ước mơ, cậu vẫn đi cạnh Kihyun, thật gần nhưng cũng thật xa, không thể chạm vào, cũng không thể nắm lấy. Hyungwon lắc đầu, cậu lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, như vầy cũng đã rất tốt rồi, được về chung ô với Kihyun... mỗi ngày...
Trời mưa cả tuần liền. Ai cũng than thở sao mưa gì mà lắm thế, duy chỉ có một người mong mưa từ đây đến hết năm luôn cũng được. Không cần nói chắc ai cũng biết là Chae Hyungwon rồi nhỉ?
Từ sau hôm ấy, ngày nào Hyungwon cũng cố tình không mang ô, còn cậu bạn Kihyun hiền lành cũng không so đo gì mà luôn cho Hyungwon đi nhờ. Cứ thế rồi ngày nào Hyungwon cũng chỉ mong hôm nay trời lại mưa, thấy trời mưa lại chỉ ngóng tới lúc tan trường, học hành chểnh mảng tới mức giáo viên phải gọi lại nhắc nhở.
"Gần đây cô thấy em hay lơ đãng trong giờ học lắm nhé Hyungwon. Cô mong em sẽ tự kiểm điểm bản thân và chú ý học hơn."
"Em nhớ rồi, cám ơn cô ạ." Hyungwon dạ vâng vài câu cho có lệ. Vốn dĩ nãy giờ cậu đâu có để ý giáo viên nói gì, đầu cậu hiện giờ chỉ mong sao Kihyun không về trước mà thôi.
Ra khỏi phòng học, Hyungwon nhìn dáo dác xung quanh, may quá, Kihyun chưa về. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ Kihyun, chợt Hyungwon khựng lại. Có người bên cạnh cậu ấy...
Đằng xa, Kihyun đang đi chung ô với Jooheon lớp dưới, hai người cười nói có vẻ vô cùng vui vẻ, nhìn chói mắt quá. Cậu và Kihyun học cùng lớp mà còn chưa bao giờ nói chuyện thân mật như vậy, kể cả lúc đi về cùng nhau nếu không nói mấy lời sáo rỗng thì cũng im lặng. Hyungwon cứ đứng đó, nhìn trân trân mãi tới khi bóng hai người kia khuất sau cổng trường.
Hôm sau cậu có vô tình gặp Kihyun trên hành lang, cậu đã muốn vờ như không thấy, nhưng Kihyun lại giữ cậu lại.
"Hyungwon này, hôm qua cậu có về nhà được không? tại hôm qua mình gặp Jooheon, cậu ấy cũng không mang ô nên mình đành về cùng cậu ấy trước, cậu có đi nhờ được người khác không?"
Cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi nhanh chóng chạy mất, Chae Hyungwon mày hi vọng cái gì chứ? hi vọng Kihyun sẽ nói hôm qua Kihyun có đứng đợi mày, hi vọng tán ô đó chỉ có thể được mày đi nhờ thôi sao?
Chiều hôm đó trời lại mưa, cậu đứng từ đằng xa, trông thấy Kihyun lại về cùng Jooheon, vẫn tán ô đỏ đó nhưng người bên cạnh Kihyun đã không còn là cậu.
Hóa ra chuyện này từ đầu tới cuối chỉ mình cậu ảo tưởng. Cậu đã mong trong những lần hai người đi cạnh nhau dưới mưa, Kihyun có thể cảm nhận nhịp tim cậu tăng tốc dù cậu luôn cố giấu nó đi. Cậu thực sự đã rất vui...
Nhưng cảm giác vui vẻ đó tựa cơn mưa rào, vừa đến đã vội vàng rời đi... Hyungwon mím chặt môi tự nhủ: "Mình sai rồi." Và rồi cứ thế, vừa nhắc lại câu nói ấy vừa tự đấm vào lồng ngực mình: "Mình biết cậu ấy không thích mình mà nhưng lại luôn ngu ngốc chờ đợi cậu ấy. Chờ đợi theo một cách đáng ghét, chờ đợi như một kẻ không biết điều"
———
Hyungwon đứng trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào chiếc ô trong góc. Khoảng chục phút sau Hyungwon rời khỏi nhà để tới trường, không mang theo ô. Đi được mấy mét lại nghĩ thế nào mà quay lại, do dự cầm ô lên, rồi lại ném nó lại sau cánh cửa, chạy như bay ra khỏi nhà, không cho phép bản thân có thêm thời gian để do dự.
Người đứng chung ô với Kihyun đã không còn là mày nữa rồi, mày đang mong chờ điều gì đây?
Hôm nay trời lại mưa. Hyungwon nhìn ra cửa sổ, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Phải chi cơn mưa ngoài kia có thể gột sạch hình bóng Kihyun trong tim cậu, phải chi cậu có thể quên đi, phải chi...
——–
Một lần nữa, Hyungwon đứng dưới mái hiên nhìn mưa nặng hạt. Lòng thầm bảo không phải là cậu đợi Kihyun đâu, nhưng chân cứ chần chứ mãi không bước được... là cậu không muốn dầm mưa thôi... chắc là thế...
"Hôm nay cậu lại không mang ô à? Có muốn đi với mình không?" Là Kihyun.
Hyungwon do dự. Trái tim thôi thúc cậu hãy đồng ý ngay, nhưng lí trí lại bảo cậu hãy thôi hi vọng nếu không muốn phải tổn thương thêm nữa. Rồi Hyungwon cười gượng.
"Cậu... không đi cùng Jooheon nữa à?"
"Ừm. Hôm nay Jooheon bị cảm nên nghỉ học. Lát mình sẽ qua thăm cậu ấy."
Ra là vậy. Vì hôm nay không có Jooheon nên cơ hội mới lại đến với Hyungwon cậu. Nhưng liệu nó có còn là cơ hội không? Hay chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy ngọt ngào mà một khi đã bước vào thì sẽ mãi chìm sâu không thể trốn thoát.
"Cậu cứ đi thăm Jooheon đi. Mình sẽ đợi ngớt mưa rồi về. Tự dưng hôm nay mình không muốn về sớm."
"Vậy mình đi trước nha. Cậu về cẩn thận." Kihyun mỉm cười, gật đầu chào Hyungwon rồi đi thẳng.
Hyungwon đứng im nhìn trời mưa rả rích, mưa rơi nặng lòng cậu. ra là Jooheon với Kihyun, có lẽ họ là một-điều-gì-đó, mà cậu không biết, cứ nuôi hi vọng một ngày Kihyun sẽ chú tâm dù chỉ một chút tới mình. Hyungwon cười cay đắng, nhìn theo bóng ô màu đỏ rời khỏi cổng trường.
Hyungwon ngẩng mặt lên nhìn trời. Xanh vắt, trong veo, những hạt mưa vẫn cứ rơi tự do xuống những vũng nước mưa, phản chiếu lại mặt trời nhấp nhô sau đám mây xám xịt.

"Có lẽ từ mai nên mang ô" cậu thầm nghĩ, vì dù gì từ giờ cũng không thể đi chung với Kihyun dưới tán ô đỏ đó được nữa rồi.

Hyungwon tính bước ra khỏi mái hiên, chợt có một bàn tay kéo người cậu. Cậu quay lại.

"Đi chung ô không?"

Người con trai với chiếc ô đỏ, mái tóc màu bạch kim, nụ cười của nắng.

Hyungwon thầm nghĩ... ít ra, lần sau cũng không cần mang ô nữa.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro