Chương bảy: Không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mảnh ghép cuối cùng dường như đã lạc mất, bức tranh cũng không hoàn thiện được. Tình cảm không gượng ép nổi nhưng lại dễ tác động, nhất là ai cũng sợ chính mình tổn thương.

***

Khi wifi được kết nối, tin nhắn ngay lập tức nhảy lên màn hình liên tục, đứng đầu bảng danh sách là Lam. Thiên thở dài nhìn tấm ảnh đại diện của cô bạn xinh xắn mới quen, Lam đúng là giỏi làm người ta rối trí. Cô nàng không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà tính tình cũng đanh đá, lanh lợi trước tuổi, mỗi lần nói chuyện là bị Lam nắm thóp mạch cảm xúc và Thiên thì không thích điều đó chút nào. Bản tính háo thắng cứ thôi thúc khiến Thiên không ngừng được việc khai thác thông tin về Lam chỉ để có được một lần đi trước cô bạn.

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn rất êm đẹp nếu như sau buổi đi chơi ngày hôm nọ nhà Thiên không xảy ra nhiều chuyện mất kiểm soát, khiến cho công cuộc chinh phục cô bạn xinh xắn đó bị đẩy qua một bên và ưu tiên cho bà ngoại phải nhập viện gấp giữa đêm vì lên cơn đau tim đột ngột. Trong gia đình bây giờ ngoài mẹ và Thiên ra không còn ai chăm sóc bà được nữa. Thế nên không chỉ Lam, Thiên còn gạt cả những buổi tập cho mùa giải thi đấu sắp tới, gạt luôn cả kì thi học sinh giỏi chỉ cách vài ngày qua hết một bên cho đỡ áp lực.

Thiên nhìn dòng chữ hỏi thăm hiện lên trên bảng tin nhắn, ngón tay bắt đầu gõ thật nhanh những tin trả lời tới Lam. Đột nhiên Thiên muốn kể cho ai đó nghe về chuyện của nhà mình, người duy nhất Thiên nghĩ đến hiện tại chỉ có mỗi Lam. Chỉ là bây giờ cũng hơn nửa đêm, Thiên cứ như độc thoại một mình trên ô tin nhắn, bên kia đã rời mạng từ hơn một tiếng trước. Thiên thở dài, ngả lưng xuống giường, cố gắng để giấc ngủ có thể khiến mình ngừng suy nghĩ linh tinh.

...

Thiên soi lại gương, dạo này quầng thâm dưới mắt ngày một to ra khiến Thiên không khác mấy thằng bạn cày game đến sáng của mình là bao. Thiên chỉnh lại quần áo để trông sao có vẻ sáng sủa nhất có thể, ít ra người ngoài nhìn vào không nhận ra vẻ mệt mỏi của mình. Nụ cười xinh xắn chợt xuất hiện trên môi, Thiên tự an ủi rằng dù sao thì mình cũng đẹp trai.

Thiên khoác ba lô lên lưng, với tay tắt báo thức rồi theo thói quen quay số trên màn hình, lướt nhanh đến tên Lam ấn nút gọi. Lâu lắm Thiên không gọi cho cô bạn xinh xắn kia mỗi buổi sáng. Hôm nay vừa hay không phải ghé qua bệnh viện trước lúc đến trường, Thiên cũng chẳng vội vã đi sớm làm gì. Bên kia chuông điện thoại vẫn đổ, Lam có khi còn chưa thức giấc để nhận cuộc gọi. Một hồi chuông dài tưởng chừng đã hết lượt gọi, lúc này mới có chất giọng trầm trầm vang lên.

- Lam mà không dậy nữa là trễ học đó.

Đầu dây bên kia cười thành tiếng kéo theo tâm trạng của Thiên cũng vui lây. Mấy khi được dịp trò chuyện, Thiên tưởng chừng mình quên mất nội dung của những cuộc gọi đa phần chỉ là tiếng cười và tiếng thở của Lam. Có điều, Thiên thích nghe chúng, gần như đã thành một thói quen xấu mất rồi.

- Anh Thiên!

Thiên giật mình quay lưng, suýt thì làm ngã chiếc xa đạp của mình. Giọng Lam bên kia bỗng chợt cao vút "Hừm!" một cái thật lạnh. Thiên ngơ ngác nhìn Thư đang rụt rè nấp dưới tán cây hoa giấy trước cổng nhà mình. Thiên vội nói câu chào tạm biệt với Lam, chẳng kịp để bên kia nhận ra tình hình đã vội cúp ngang. Không khó để Thiên nhận ra, Lam chưa từng có thiện cảm với Thư dù rằng mỗi lần nhắc đến tên cô bé, Lam luôn dùng thái độ thản nhiên hỏi han. Có vẻ như Lam luôn cho rằng giữa Thiên và Thư có một mối liên kết đặc biệt nào đó mặc kệ cho Thiên đã bao lần giải thích rằng chuyện đó hoàn toàn không có thật.

- Anh không đi tập, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em. Anh đang tránh mặt em phải không?

Thiên đưa tay lên gãi đầu, bối rối trả lời:

- Không phải vậy đâu, em đừng nghĩ nhiều quá.

Thư bỗng đỏ bừng mặt lên, không phải vì ngượng mà là vì tức giận. Giác quan thứ sáu của con gái cho Thư biết, Thiên có thể cố tình tránh mặt mình nhưng lại vẫn giữ liên lạc thân thiết với Lam. Rõ ràng trong lòng Thiên đã có câu trả lời lại còn trốn tránh, rõ ràng là biết Thư có tình cảm đặc biệt với mình lại vờ như không biết.

Thư bấm nút nguồn điện thoại, giơ cao cho Thiên xem một bài viết trên diễn đàn lạ hoắc nào đó, giọng nói cao vút rất khó nghe:

- Chị Lam không đáng đâu, nếu thích chị ấy anh sẽ bị tổn thương đó. Nhìn đi, nhìn xem bọn não rỗng trường chị ấy viết gì về anh nè.

Thiên nhìn lướt qua tựa đề trông có vẻ "câu view" cùng những bức ảnh chụp trộm mình và Lam ở sàn patin, trong lòng thoáng khẽ ngạc nhiên nhưng lại chẳng hiện lên mặt. Thiên cứ thản nhiên như thể mình không để tâm dù trong lòng khó chịu khi đời tư bị xâm phạm.

- Anh biết, liên quan đến Lam chỉ toàn rắc rối nhưng dù sao thì đó cũng là lựa chọn của anh. Cảm ơn em đã quan tâm.

- Anh Thiên!

- Nếu không còn gì nữa thì đi học trước đi, anh ghé bệnh viện chút.

Không đạt được mục đích mong muốn nhưng Thư lại chẳng thể đứng ngóng mãi bóng hình Thiên lướt đi hướng ngược lại với trường học. Thư thật muốn bật khóc ngay, chẳng lẽ tụi con trai ai cũng mù như vậy sao? Người có tình trước mặt lại không thấy, chỉ nhìn mãi cái người không thật lòng.

Thiên ngước nhìn đồng hồ lớn treo trên cổng bệnh viện mà thở dài. Hôm nay lại một ngày nữa nghỉ học rồi. Bây giờ mà đến trường thì chỉ còn cách leo tường trốn giám thị. Nghĩ đoạn, Thiên đi thẳng vào phòng bệnh của Ngoại.

Mẹ Thiên vừa mua bánh mì dưới căn tin lên, nhìn thấy Thiên đang thay nước cho bà thì không khỏi ngạc nhiên. Đã dặn từ hôm qua là buổi sáng có người trông nom, Thiên không nhất thiết bỏ học chỉ để đến đây ngồi không ngóng người ta tiêm mấy loại thuốc vào người Ngoại. Dù cho Thiên có tính bướng không thích nghe lời nhưng ít nhiều cũng là một học sinh chăm chỉ, hơn nữa lại học trường chuyên, thể nào lại dám bỏ học.

Thiên nhăn nhó khi bị mẹ kéo một bên tai lên. Chiều cao mét tám lại phải cuối người xuống, trông rất buồn cười khiến những giường kế bên cũng theo đó mà rộn rã. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lâu lắm mới có ngày mới vui vẻ như vậy.

- Lại bỏ học nữa hả? Con nghỉ bao nhiêu ngày rồi hả? Muốn bị đuổi học à?

- Dù sao cũng trễ rồi thì nghỉ luôn hôm nay đi!

- Phải rồi đó cô, phòng bệnh này có được cậu nhóc đẹp trai hiếu thảo như này thì để nó ở chơi đi.

Mấy cô lớn tuổi xung quanh nhìn Thiên mà xót thay nên cũng nói vài câu khuyên giản. Thế nhưng với tính tình cứng rắn, Thiên bị mẹ lôi ra khỏi phòng đến ban công. Mãi một lúc lâu sau khi nghe thuyết giảng, lỗ tai Thiên mới được tha, đến giờ phút đó nó còn đỏ hơn cả môi son của mẹ Thiên. Mẹ Thiên bắt ép được nữa cũng đành cho phép Thiên ở lại chơi với Ngoại nốt hôm nay, từ ngày mai lại bắt đầu phải chăm chỉ đi học. Thiên đưa tay làm nũng với Ngoại, xoa xoa vết nhăn trên tay bà rồi gối đầu lên.

Thiên thích mùi của Ngoại lắm, nhưng mùi của bệnh viện át hẳn mùi của bà nên Thiên phải đến thật gần mới nghe được. Ngoại có những sở thích kì lạ với âm nhạc, cách nhau cả nửa thế kỉ, gu âm nhạc của cả hai cũng khác nhau xa lắc. Thiên lắc người tìm chiếc loa bluetooth, mở mấy bài nhạc vàng mà mỗi sáng Ngoại hay nghe, vặn volume vừa đủ vang khắp phòng để không bị bác sĩ hay y tá đi ngang qua la.

Ngoại Thiên vuốt mái tóc lãng tử của cháu mình, miệng cười khô khốc. Thiên cho Ngoại cốc nước, lặng yên nghe bà nói.

- Năm nay vừa đủ mười bảy tuổi rồi ấy nhỉ? Bao giờ thì cháu dẫn người yêu về ra mắt đây?

Trong thoáng chốc Thiên bỗng bối rối gãi đầu. Ở cái tuổi của Thiên thì người ta yêu nhau đến bước nào rồi ấy. Thiên cũng không phải không có người trong lòng nhưng quan hệ giữa cả hai là gì đến nay Thiên vẫn không thể chắc chắn.

- Cháu đang thích một bạn. Chỉ là cháu sợ bạn ấy không thích cháu.

- Mai dẫn đến cho Ngoại xem mặt. Trời đất, thích thì nói đại ra, con trai tụi mày không tiến tới thì con gái đứa nào nó ưng?

- Ngoại!

Thiên ngượng ngùng la lớn, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua. Ngoại càng nhìn cháu trai của mình càng thấy buồn cười, thế là nghĩ thêm vài câu chọc tiếp. Thiên càng lúc càng cuối gầm mặt xuống vì ngượng, chẳng thể ngờ là thanh thiếu niên hiện đại như Thiên lại thua cả Ngoại mình.

...

Sân bóng rổ gần nhà Đăng vốn là chỗ dành cho tụi nhóc cấp hai, lần đầu tập bóng Đăng cũng tới đó, có điều từ lâu lắm rồi không ghé dù rằng đi ngang qua suốt. Hôm nay Đăng cũng chỉ liếc mắt nhìn vào như thường lệ, toan đạp xe đi thì thấy thân hình cao kều nổi bật cùng những động tác điêu luyện. Nhìn kĩ lại một chút, Đăng nhận ra Thiên, thế là quay đầu xe vào trong chơi cùng.

Đăng lướt qua giật trái bóng trên tay Thiên rồi ném vào rổ. Cả hai không nói không rằng tự bắt đầu một trận đấu chỉ có hai người. Xung quanh tụi nhóc đều né xa, để chỗ cho hai người bọn họ trình diễn. Trận đấu chỉ chơi cho vui thế mà khiến không khí náo nhiệt hẳn lên, hai bên sân đầy tiếng reo hò cổ vũ. Đến khi trái bóng vào rổ lần thứ mười một, Thiên thả người nằm dài ra sân thở hồng hộc. Đăng cũng không cưỡng lại nổi nhưng vẫn kéo Thiên đứng dậy nhường chỗ chơi bóng rồi cả hai kéo nhau ra ghế đá ngồi.

Thiên mang chai nước trong túi xách ra chia đôi với Đăng. Nhìn Thiên, Đăng bỗng nổi máu tò mò, vỗ vai cậu nhóc nói:

- Anh nghe nói chú đang hẹn hò với Lam.

Thiên cười gượng gạo, không nghĩ ra câu gì để miêu tả mối quan hệ của mình với Lam đành trả lời đại khái: "Bọn em chỉ là bạn thôi à!". Thế nhưng vì quá hiểu tính khí của Lam, Đăng không nghĩ giữa cả hai đơn giản như vậy, quyết tâm tra hỏi tới cùng.

- Thế chẳng lẽ mày không thích Lam?

- À thì, có thích.

Đăng gật gù vừa ý, vỗ nhẹ lên đầu Thiên hài lòng. Ít nhất thì thằng bé này cũng được cái thật thà thẳng tính là hợp với Lam. Hai đứa nó mà quen nhau chắc cãi nhau suốt, vì nói thật bao giờ chẳng mất lòng, nhất là với cái đứa thiếu EQ như Lam.

- Anh với Lam từng hẹn hò đó.

Thiên tròn xoe mắt, nhìn là biết không tin nổi những gì Đăng đã nói. Đăng nhún vai, ra vẻ chẳng lấy gì làm tự hào cho lắm.

- Sao? Không tin à? Không tin thì cứ hỏi con bé là được.

Thiên gật gù không nói, im lặng nhìn chai nước trong tay, trong lòng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ linh tinh. Không thấy Thiên phản ứng gì lắm nên Đăng cứ nghĩ cậu nhóc này không quan tâm mấy, Đăng đứng dậy toan xách đồ về trước.

- Thế sao hai người lại chia tay?

Đăng chỉ đứng lại, không buồn đối diện với Thiên, quay lưng mà nói:

- Anh thì còn thích Lam nhưng con bé thì chán rồi, níu kéo mãi chỉ khiến cả hai mệt mỏi nên chia tay. Cẩn thận đấy, Lam mà không bày trò được nữa thì hai đứa xác định là kết thúc.

Đăng không đợi câu trả lời nào từ Thiên, cũng chẳng nói câu tạm biệt nào đã vội đi mất. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Thiên cũng không kịp nhận được câu trả lời, chỉ đành chôn vùi chúng xuống. Thiên cũng không nán lại sân bóng rổ thêm nữa, leo lên xe đạp ra về, vừa đi Thiên lại vừa nghĩ mãi những lời của Đăng.

...

Thiên mở máy chụp lại cảnh hoàng hôn rồi gửi qua cho Lam, không quên kèm câu hỏi thăm rằng ngày mai có rãnh buổi chiều hay không. Cả ngày hôm nay cứ như thể mọi người đều khiến Thiên phải nghĩ đến Lam. Thiên cũng muốn biết quan hệ giữa cả hai là gì nhưng lại sợ chỉ mới quen biết mà hỏi câu này quá sớm sẽ khiến Lam khó chịu. Hơn nữa Thiên cũng không dám chắc là đã vượt qua giai đoạn cảm nắng Lam để tiến tới cơn sốt hay chưa.

- Hôm nay sao tâm trạng thế? Chiều mai Lam rảnh đó, có chuyện gì không?

- Lam có muốn ghé bệnh viện chơi với Ngoại Thiên rồi mình đi xem phim không?

- Ừm cũng được. Mai Lam ghé bệnh viện khám răng xong qua chỗ Thiên luôn.

Thiên mỉm cười nhìn mấy icon hình con mèo mà Lam gửi, trong lòng cũng dịu đi bớt lo lắng. Có thể sau này Thiên sẽ hối hận bây giờ đã lỡ rung động với Lam nhưng Thiên vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác tình yêu chớm nở ở tuổi mười bảy này.

Hết chương bảy

(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro