Chương năm: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Giữa nam và nữ thì làm gì có cái gọi là tình bạn?

***

Lam thức giấc sau khi chợp mắt được gần một tiếng đồng hồ. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên con số 0h30, Lam thở dài ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Răng khôn hành hạ từ hôm qua, cơn đau cứ nhức nhối khiến Lam không tài nào ngon giấc được. Thậm chí giấc mơ nửa vời trong lúc mê man cũng là một cái răng khổng lồ đè lên người. Nhìn qua gương, Lam thấy bên má phải sưng to hơn một chút. Lam chỉ biết ngậm nước muối một lát rồi quay lại giường nằm, lôi điện thoại ra lướt qua facebook với hi vọng mắt có thể mỏi hơn cơn đau mà chịu nghỉ ngơi lần nữa.

Ngón tay lướt qua bài đăng về ảnh đại diện của Thiên, Lam thấy một màu đen cùng câu caption nghe có vẻ chán đời.

"Thất vọng vì bản thân không thể làm tốt nhất!"

Lam bĩu môi, nét mặt hiện lên vẻ khó chịu qua chút ánh sáng mờ mờ từ điện thoại. Nhớ lại cái hôm mình bị bơ một cách triệt để vì Thư, Lam chả thèm cười lấy một cái. Lam đoán lý do mà cậu bạn nọ diễn sâu như vậy chắc vì đội của Thiên đã thua trong trận đấu chiều ngày hôm qua. Tấm ảnh cũng theo một phép màu nào đó mà giờ mới xuất hiện trên newfeed vì thời gian thay đổi là vào chiều tối này hôm qua, Lam buồn tay nhấn like rồi bỏ qua mà đọc những tin tức về idol của mình.

Chỉ là Lam không biết, hành động like ảnh trong giờ mà người ta đi ngủ hết rồi gây ấn tượng với những người chưa ngủ như thế nào. Trong đó có Thiên. Sau khi bảng thông báo chuyển đỏ, cái tên "Lê Lam" cũng nghiễm nhiên hiện lên đầu. Và đó là bắt đầu cũng như là cứu vớt cho đêm khuya buồn chán, đau đớn và mệt mỏi của Lam. Thiên chuyển qua Messenger, ấn vào hình cô gái chỉ để lộ đôi môi của mình, tay thao tác thật nhanh gõ ra dòng chữ:

"Nửa đêm rồi sao không ngủ đi?"

Trong đầu Lam bỗng xuất hiện những suy nghĩ mông lung, rằng mình nên trả lời bạn ấy theo cách nào. Nên thả thính hay là nên bình thường? Chỉ vì mối quan hệ của hai đứa có chút lạc đường khiến Lam cũng không dám manh động với cậu bạn đào hoa kia. Lam xoa xoa cái răng đau, chép miệng, dẹp mấy cái ý định nhảm nhí rồi bấm trả lời:

"Đau răng! Lam mọc răng khôn, đau dã man con ngan luôn ấy!"

"Lấy đá chườm vào! Như thế đỡ hơn đó!"

"Thôi, Lam ghét lạnh. Còn Thiên, gần một giờ sáng rồi sao còn thức? Là lười ngủ hay là cô đơn?"

Thiên ngẩn người ra một lúc trước câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời của Lam. Lang thang trên mạng giờ này chắc chỉ có cú đêm. Chỉ có điều Thiên cũng chẳng biết mình thức khuya để làm gì cả. Trong đám bạn còn sáng đèn, đứa thì cày phim, đứa thì cày game. Thiên không thích xem phim cũng chẳng nghiện game, lý do gì mà không thể ngủ sớm được chính Thiên cũng chẳng biết.

"Thiên thức vì Lam thức thôi! :D"

Lam không còn bất ngờ vì thính độc của Thiên nữa. Có lẽ vì mật độ hai đứa rải thính cho nhau nhiều quá nên đâm ra ngán dần, sức đề kháng cũng theo đó mà thăng tiến vượt bậc. Ấy thế nhưng Lam vẫn im ru sau gần năm phút đọc tin nhắn của Thiên. Không phải vì Lam cười ngượng ngùng như Thiên nghĩ, Lam chỉ đang tìm ra cách nào đó giải thoát cho hai đứa. Giải thoát khỏi cái gì ư? Đương nhiên là khỏi thế giới ảo và tán tỉnh nhau hoài như thế này rồi.

"Vậy giờ mình đi ngủ đi! Lam uống thuốc giảm đau của mẹ rồi, chắc cái răng nó chịu nằm yên cho Lam ngủ tới sáng."

Thiên chép miệng, trong lòng có chút phiền muộn. Bỗng nhiên cô nàng này đề cao cảnh giác khiến Thiên tự hỏi mình có làm gì quá đáng hay không. Con gái thật khó hiểu, hôm trước còn vui vẻ ngọt ngào, hôm sau nói chuyện chưa được nửa tiếng đã muốn nghỉ. Hay là Lam... lại chán rồi?

"Ừ thì ngủ! Mai bọn mình cũng có hẹn đó! Đừng ngủ quên nhé!"

Thiên nhìn màn hình tắt ngúm đèn. Dòng chữ "online hai phút trước" cứ thế mà cho Thiên hay, Lam rời mạng thật rồi. Cũng phải, gần một giờ sáng chứ có phải sớm gì nữa đâu. Chắc Thiên cũng nên đi ngủ rồi, thức đêm cũng chẳng được tích sự gì. Nhất là khi cô bạn xinh xắn kia cũng không còn ở đó để nhắn tin với Thiên nữa.

...

Lam thức dậy từ sớm để lục tung tủ quần áo lên tìm bộ đồ thích hợp. Chẳng hiểu sao ngày chủ nhật ngủ nướng khét lẹt duy nhất trong tuần xả stress của Lam lại bị đình trệ, chỉ vì một cuộc hẹn. Nhưng Lam chẳng lấy làm phiền lòng, vui vẻ mở một bài nhạc EDM trên máy tính, nhún người theo điệu nhạc cùng đống mỹ phẩm được lôi từ ngăn sâu nhất của bàn học để tô trát vẽ vời.

Ngắm nhìn khuôn mặt tươi tắn của mình qua gương, Lam muôn phần cảm thán tuổi trẻ đã cho mình làn tươi sáng, chỉ điểm qua một ít kem chống nắng và môi son đỏ cũng đủ tạo nên nét đẹp động lòng người. Trong những nguyên tắc vàng mà bà chị họ thân yêu của Lam bảo, chưa vội dùng đến chì kẻ mắt để tạo nên vẻ trưởng thành làm gì. Mười bảy tuổi, vẫn còn thanh xuân chán. Ấy thế nên cuối cùng, Lam quyết định chọn hướng đi tự nhiên cho mình.

Lam nhoẻn miệng cười, tự nhận thấy mình xinh xắn lạ. Chắc đây được gọi là tác dụng phụ của tình yêu. Lam chỉnh lại chiếc váy xanh trên người, xoay đi xoay lại trước gương gần như chục lần để chắc chắn rằng, mình đã sẵn sàng để hẹn hò cùng Thiên. Nhìn lại điện thoại báo giờ, còn tận một tiếng nữa mới tới giờ đi đón xe buýt, Lam ngẫm nghĩ một hồi rồi nằm dài ra giường chơi game cho đỡ chán. Nào ngờ vì nhập tâm quá lố vào game, Lam chẳng để ý giờ giấc nữa. Mấy ngón tay lướt nhanh trên màn hình đen thui, lẩm bẩm vài câu hối thúc load trận mới nhanh nhanh.

Lam đang trên đà cao hứng, miệng cũng hú hét phụ họa theo mấy bàn thắng. Trong lúc chuẩn bị vài chiêu nữa là Lam sẽ cho đối thủ lên bảng đếm số thì điện thoại rung mạnh lên làm Lam giật mình. Đối thủ chỉ còn một giọt máu kia cũng theo đà mà chạy mất. Lam gần như gào lên muốn ném vỡ điện thoại của mình, trong lòng thầm nhủ rằng người gọi điện kia phải có chuyện quan trọng hơn cả ván game lên cao thủ của Lam.

- Alo, Lam đi chưa?

Giọng nói của Thiên bên đầu kia khiến Lam sực tỉnh. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 11h giờ, đã gần đến giờ hẹn của cả hai rồi. Lam nhận ra là mình ham vui, được đà thắng trận nên cứ kì kèo "Hết ván này nữa thôi". Không biết câu nói đó của Lam đã nói ra bao nhiêu lần, chỉ biết bây giờ Lam suýt trở thành người cao su giờ giấc. Ngẫm nghĩ một hồi, Lam hạ tông giọng trầm hết mức, ra vẻ như mình còn ngái ngủ.

- Hơ... đi đâu?

- Đừng nói là mười một giờ sáng rồi và Lam chưa dậy đấy nhé?

- Ưm... ừm!

Lam nhăn nhó chẳng biết phải làm sao. Tình huống ngày một trầm trọng hơn rồi. Lam thầm mong Thiên sẽ tạm thời bỏ quá cho cái tật ham chơi của mình. Cuối cùng, Thiên chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Thôi không sao, chắc do răng đau nên không ngủ ngon được chứ gì! Thiên đang ở hồ bơi đi ăn với bạn, một giờ mới hẹn bọn kia. Lam từ từ đến cũng được. Mà ra khỏi giường đi đó!

- Ừ, Lam tỉnh rồi! Xin lỗi Thiên.

- Thiên cũng lường trước rồi nên gọi giờ này. Ha ha.

Lam gật gật đầu theo tiếng cười của Thiên. Ôi, cậu ta có biết Lam đã make up các kiểu sẵn sàng từ đời nào rồi thì có nói cái câu đó ra không nhỉ? Lam không nghĩ nhiều nữa, kiểm tra lại trong túi của mình có đầy đủ tiền và những vật dụng cần thiết, soi qua gương một chút, chỉnh trang lại mái tóc có phần hơi rối vì mấy cái vò đầu bứt tai khi suýt thua trận.

Lam nghĩ mình nên bỏ game đi thì hơn. Mấy hôm nay nghiện game nên chả học hành đâu vào đâu. Chưa kể hôm nay còn quên giờ giấc, quên luôn cái hẹn quan trọng. Lam tiện tay xóa luôn cái app game trên máy trong lúc đợi xe buýt chạy.

...

Chiếc xe buýt dừng lại bên đường, Lam nhanh chân bước xuống. Lam chưa từng đến chỗ hồ bơi này bao giờ dù rằng thường hay đi ngang qua. Nhìn cổng vắng tanh có mỗi bác xe ôm nằm vắt vẻo đọc báo, Lam tự hỏi mình có đến đúng chỗ không. Bản đồ chỉ rõ là chỗ này, Lam rụt rè bước vào bên trong. Cả một đoạn đường trước mặt hầu như chẳng có người cũng chẳng có lối ra, Lam không tìm nổi bóng dáng cao lớn của Thiên dù đã ngó nghiêng khắp nơi.

Điện thoại trong túi rung liên hồi báo hiệu cuộc gọi đến. Đoán chừng Thiên chờ lâu quá không có cuộc gọi nhỡ nào từ Lam nên đã liên lạc trước. Lam không ngần ngại mà nghe máy, rồi chưa kịp để Thiên ở đầu bên kia nói câu nào đã vội cướp lời:

- Thiên ở đâu ấy? Lam vào trong rồi mà không thấy ai.

- Lam tới rồi hả? Thiên với bạn ăn xong rồi đang đi lấy xe. Lam ra cổng đợi đi.

Và thế là Lam cất công quay lại điểm xuất phát ban đầu. Bác xe ôm vẫn ở đó, còn khuyến mãi thêm nụ cười với Lam. Lam gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt, nhìn dòng người tới lui với hi vọng Thiên sẽ xuất hiện.

Phải đến gần mười phút dưới nắng nóng ban trưa, lau đi hết một vài đợt mồ hôi tuôn ra trên trán thì Lam mới thấy Thiên lóc cóc đạp xe dừng lại trước mặt. Cậu ta thân thiện nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu khiến Lam không tài nào nổi giận nổi. Thế là cơn tức giận vì phải đợi lâu từ nãy đến giờ cũng bị xí xóa. Có cơn gió man mát thổi từ trong thảy ra đến ngoài khiến Lam rùng mình nổi hết da gà da vịt lên, cái nóng cũng theo đó mà bay đi mất.

- Lam ở cổng trước mà Thiên tưởng cổng sau. Xin lỗi để Lam đợi lâu.

- Cũng... do Lam đến trễ nữa. Xin lỗi!

Thiên cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đưa cho Lam, mặc kệ cái nắng cháy da ban trưa của Sài Gòn. Lam còn đang ngẩn người ra không hiểu, đến khi ngồi lên yên sau xe đạp mới chợt nhận ra, mình đang mặc váy mà chiều dài váy không dài lắm, lúc ngồi không cẩn thận sẽ bị hớ hênh ngay. Áo khoác của Thiên lúc này phát huy công dụng của nó, che đi phần đùi lộ ra của Lam. Lam còn chưa nghĩ đến chuyện này mà Thiên đã nhìn ra, thật khiến người ta không muốn rung động không được mà. Lam khẽ ôm gương mặt đỏ bừng của mình cười toe.

Thiên thắng xe lại đột ngột không báo trước, Lam đập đầu vào lưng của Thiên, va phải cột sống cậu ta nên khiến Thiên phải kêu lên mấy tiếng đau đớn. Chồm người ra đằng trước để bà tám xem có chuyện gì thì Lam thấy một cậu bạn khác đang toe toét đứng vẫy tay với hai người. Chắc là bạn của Thiên đây chứ chả đâu.

- Đây là bạn thân từ bé của Thiên đó.

Biết ngay mà. Lam chép miệng, ngượng đến nỗi chỉ biết nấp sau lưng Thiên ngóng mắt ra nhìn. Cậu bạn trông như khỉ đột kia chạy xe tới trước mặt Lam, xòe bàn tay của mình ra rồi hớn ha hớn hở tự giới thiệu:

- Tui tên Phúc, bạn Thiên. Bọn tui thân nhau lắm, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng thấy hết đó.

Lam chưa từng gặp ai khiến mình bối rối đến mức nói năng lắp bắp, lại còn bị câu nói ám ảnh trong đầu. Lam nhẹ nhàng bắt lấy tay Phúc, khó khăn hỏi ngược lại:

- Cái... cái gì cũng thấy hết hả?

- Ừ, đúng rồi. Có cảnh nóng luôn. Bạn muốn coi không về tui lai-sờ-trym cho.

Lam bỗng thấy có gì không đúng lắm. Bình thường ăn nói chả sợ ai, vạ miệng biết bao nhiêu lần cũng đã rút kinh nghiệm đâu, thế mà trong thời khắc làm quen bạn mới này, Lam lại cứng họng. Ngẫm nghĩ và tự động viên bản thân phải dũng cảm, Lam lè lưỡi nói với giọng điệu trêu chọc:

- Có thể nào... Phúc nằm trên không?

- Ủa sao biết hay vậy? Giường nhà tui hai tầng, hồi nào nó qua chơi tui cũng nằm giường trên hết.

Cuộc hội thoại ngày càng đi vào ngõ cụt và thiếu muối một cách trầm trọng. Lam vẫn không nắm bắt được trọng tâm khi nói chuyện với Phúc chút nào. Chắc có lẽ sự thân thiện bất ngờ của Phúc khi cả hai mới gặp nhau được năm phút khiến Lam không quen. Mà đã thế này rồi thì nhờ người quen biết rõ hơn kéo câu chuyện sang hướng khác suông sẻ hơn. Lam kéo góc áo của Thiên, cậu bạn hiểu ý vội chen ngang màn châm chọc của Phúc.

- Đây là Lam, bạn tao. Bồ mày đâu?

- À, đang cãi nhau nên không đi.

- Vậy còn thằng Quân đâu?

- Nghe nói đi du lịch miền Tây chưa về. Chắc là đổ con gái dưới đó rồi.

Hai chiếc xe đạp song song dưới cái nắng nóng ba mươi mốt độ của Sài Gòn. Lam lặng yên nghe tiếng bánh xe ma sát với nhựa đường, bỏ quên câu chuyện mà mình chả hiểu chút gì giữa Thiên và Phúc. Hôm nay có suông sẻ hay là không đây?

...

Lam đã thử hình dung cả một tối qua rằng hôm nay sẽ đi đâu chơi. Có thể là xem phim, hoặc đi đâu đó như Cần Giờ chẳng hạn cùng đám bạn của Thiên. Mặc dù giữa trưa mà đi xa thế có tối muộn mới về, nhưng ít nhiều cũng là đi chơi xa. Lam chưa bao giờ nghĩ nơi hẹn họ đầu tiên của hai đứa lại là... trong quán karaoke.

Trong một không gian với ánh sáng không được tốt lắm thì chẳng thể chụp hình với nhau đẹp được. Chưa kể nó còn tạo ra vẻ mờ ám hơn cả trong rạp chiếu phim. Hơn hết là, karaoke không phải hơi... lỗi thời sao?

- Lam hát bài gì?

Thiên cầm chiếc điều khiển, nhảy qua ghế ngồi cạnh Lam. Miệng thì hỏi Lam mà tay thì đã bấm sẵn cho mình một bài hát. Thiên còn quay qua Lam cười tươi một cái trước ki cầm mic và chìm vào mớ cảm xúc "sâu đíp" của mình.

Giọng của Thiên ấm, nhưng chỉ là ấm thôi. Lam còn nhìn thấy cậu ta chỉnh tông giọng của bài xuống hai bậc, rõ là quãng giọng của Thiên chẳng hề lên được những đoạn cao. Ấy thế mà cứ thích hát. Chưa gì mà cả một đám đã bấm lên năm bài, Lam ngồi im ru chẳng thể nghĩ nổi mình biết bài nào. Bình thường Lam chỉ nghe nhạc Hàn và US&UK, ngoại trừ mấy bài nhạc Việt cổ lỗ sỉ Lam hay nghe mẹ hát ra thì chẳng nhớ nổi nhạc của bất kì ca sĩ Việt nào. Chưa kể cổ họng Lam còn chưa hồi phục sau khi bị cảm hai ba ngày trước. Bây giờ mà hát chắc là chỉ có chó nó nghe.

Phúc tí tởn chạy qua kế bên Lam, mò mò cái điện thoại đời mới Lam được mẹ mua cho mà cảm thán. Lam cười trừ, mở máy bằng bảo mật vân tay khiến cậu ta còn mắt tròn mắt dẹp hơn nữa.

- Ố, nó có vân tay hả? Phúc cũng tính mua cái này, Lam mở camera xem thử đi.

Lam không ngần ngại cầm máy lên, chỉnh lại góc độ cho hợp với chiếc đèn mờ ảo trên trần sao cho khuôn mặt mình trở nên gọn nhất rồi kéo Phúc và Thiên lại chụp một tấm. Nhờ kĩ năng chụp hình tự sướng của mình, tấm ảnh cũng may không bị mờ trong cái ánh sáng này. Phúc suýt xoa vì chiếc cam trước ảo diệu và luôn miệng hỏi giá của nó. Lam nghĩ mình nên đòi tiền PR từ dòng điện thoại mình đang xài cho việc trả lời các câu hỏi về mẫu mã và chức năng với Phúc.

Lam bắt đầu nhìn xung quanh, cả thảy chỉ có một mình Lam là con gái. Đã vậy lại còn là người lạ duy nhất trong đám. Nhớ lại lời nói hôm trước khi Thiên nài nỉ Lam đi, Lam quay sang liếc Thiên một cái sắc như dao.

- Giờ thì ai mới là người lạc lõng? Thiên bảo là đứa nào cũng dẫn bạn gái theo mà.

- Bỗng nhiên Thiên thấy có lỗi ghê. Bình thường chúng nó dắt người yêu theo thật mà, tự nhiên hôm nay bọn nó lại...

Thiên chẳng biết làm thế nào, giương đôi mắt cún con lên với Lam khiến cơn giận bỗng chìm xuống ngay tức thì. Lam bật cười, lắc lắc cái đầu chịu thua. Phúc lại lần nữa nâng cao tinh thần của hội nhóm lên, nhảy qua bên hàng ghế đối diện mà rằng:

- Thôi thôi, dắt tới rồi thì giới thiệu cho bọn này biết đi.

Thiên lúc này mới sực tỉnh, quay sang bạn mình chỉ vào từng đứa rồi giới thiệu với Lam. Vẫn như mọi lần, Lam khẽ vẫy bàn tay mình theo đúng chất hoa hậu thân thiện, miệng chỉ để lộ nửa răng trên, nhàn nhạt như thể vô hình.

- Đây là Lam, bạn tao.

Nụ cười căng cứng trên gương mặt Lam. Chỉ mấy chữ để giới thiệu về Lam thế thôi. Lam chẳng biết làm sao mà mình lại khó chịu với câu nói vỏn vẹn năm chữ của Thiên nữa. Rõ là trong tình hình này mấy đứa bạn của cậu ta đã nhìn Lam với cái kiểu, bạn gái của Thiên rồi còn gì. Mặc dù thực chất hai đứa chỉ là bạn nhưng Lam vẫn mong mỏi một cái gì đó đặc biệt hơn.

Bài hát tiếp theo chạy ra theo loạt trình tự của bọn họ. Không ai ngại ngùng như Lam mà sẵn sàng giành mic với nhau để một lần làm ca sĩ. Lam cũng muốn góp vui vài bài, dù sao thì tính của Lam cũng không phải đứa chỉ ngồi không một chỗ nhìn ngắm mọi người. Thế rồi trong đầu chợt nảy ra vài cái tên, Lam dò tìm trên bảng số của tivi, bấm liền một lúc ba bài. Lâu lắm rồi từ hồi cuối năm lớp chín tới giờ Lam mới lại hát karaoke, chất giọng của Lam cũng được xem là hay đi, nhưng vừa cảm xong nên nó đã trầm nay còn thêm cả tiếng khàn khàn không hợp với mấy bài hát dành cho nữ chút nào.

- Lam lạnh không?

Lam co ro người lại vì chiếc máy lạnh đang phả lên đùi. Vì không lạnh lắm nên Lam đành lắc đầu đáp:

- Không.

- Vậy thôi Thiên giữ áo khoác nhé, Thiên lạnh.

Lam ngơ mặt ra nhìn Thiên vui vẻ mặc chiếc áo dày cộm vào người, vài giây sau cũng bật cười theo. Hai người càng lúc càng giống một cặp rồi.

Trong lúc đợi đến bài hát của mình, Thiên bỗng ra hiệu rồi đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. Lam nhìn thấy đến lượt của mình thì vội nhận mic từ Phúc. Trong lúc tiếng nhạc dạo còn dài ơi là dài, bọn con trai bên kia thì thầm to nhỏ với nhau. Tuy bọn họ nói không to lắm nhưng do tai Lam vốn thính từ bé nên chưa gì mà nghe hết từng câu từng chữ của cuộc bàn tán kia.

- Hình như sau Giang, bạn ấy là người con gái đầu tiên đi chung với Thiên nhỉ?

- Tao vẫn thích Giang hơn. Nhìn bạn nữ này có chút... giả nai với xấu tính sao ấy.

- Mày làm như thằng Thiên tốt hơn bạn ấy vậy! Với cả, Giang chơi với bọn mình từ bé nên có thiện cảm hơn cũng đúng thôi. Cơ mà tao thấy, bản dễ thương mà.

- Chứ không phải mày thấy gái đẹp là sáng mắt lên hả?

- À xin lỗi, tao chỉ thích con trai. Đồ quỷ sứ hà!

- Để tao gọi con Hà báo cho nó biết, bây giờ nó làm nữ phụ đam mỹ nhé!

Lam thở dài ảo não, cầm mic lên giả vờ tập trung vào bài hát. Đã đi đến đây rồi mà vẫn không thoát khỏi việc bị bàn tán mà.

...

Khi cả đám bước ra khỏi quán karaoke thì chỉ mới bốn giờ chiều. Đối với một ngày chủ nhật thì như này vẫn quá sớm. Ấy vậy mà đám bạn của Thiên dường như hiểu ý, từng đứa một rút lui êm đẹp. Kể cả Phúc, cái đứa mà Lam nghĩ tăng động và vô tư nhất bọn cũng tinh ý lấy cớ đi học thêm mà chuồn về trước. Cuối cùng chỉ còn mỗi Thiên và Lam với nhau.

Nắng chiều còn đương gay gắt, đường xá cuối tuần chưa vội kẹt xe, hà cớ chi đã vội chia tay ra về. Thế nên Thiên đã đèo Lam đi khắp quận một. Nào là trường cậu ta, nào là trung tâm thương mại mới xây lớn nhất Sài Gòn, nào là ăn vặt linh tinh. Nhờ đó mà Lam phát hiện ra, Thiên là con trai mà biết nhiều chỗ ăn hàng quán hơn cả Lam.

Khi cả hai ngồi uống ly trà sữa với cả đống thạch mà giá chưa tới hai mươi nghìn, Lam chỉ biết thở một hơi ra. Đứng không được, ngồi không xong, người mụ mị, mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại, Lam có cảm tưởng mình đã ăn hết đồ ăn vặt ở trung tâm Sài Gòn này rồi.

- No căng bụng rồi mà vẫn còn sớm quá, chưa muốn về.

- Hay mình đi trượt patin, gần đây có một chỗ Thiên hay tới lắm.

Lam bỗng nhíu mày khi nghĩ đến đôi giày với mấy cái bánh xe nhỏ. Không phải Lam không biết chơi patin, hồi trước gần nhà có sân trượt, cô em gái nam tính của Lam cứ nằng nặc đòi đến hằng ngày để chơi. Cả một tháng hè năm đó Lam gần như sống ở sân patin, trình độ qua luyện tập cũng có thể trượt lên xuống mấy cái dốc nhỏ được rồi. Thế nhưng hơn hai năm không đụng đến, cơ thể bây giờ cứng hết cả rồi, lại không thích nghi nổi với đôi giày trơn trượt nên lúc đứng dậy còn suýt té ngã.

Thiên tin Lam không biết đi patin thật, cái dáng hốt hoảng của Lam thật khiến người ta lo sợ. Thế là Thiên nắm hai tay của Lam kéo cô bạn qua chỗ của những đứa trẻ mới tập chơi, dĩ nhiên nhiên là Lam to xác nhất đám rồi. Đám nhóc còn như cười vào mặt Lam, chúng nó trượt còn giỏi hơn cô nàng nữa. Sàn trượt lót bằng thảm gai, xốp để giảm độ trơn trượt, không như sàn trượt láng bóng mà Thiên tung tăng bay nhảy từ nãy đến giờ.

Lam chăm chỉ tập giữ thăng bằng theo lời của Thiên. Đôi giày có hơi rộng so với chân khiến cổ chân muốn trẹo cả đi chỉ để ép chúng nghe lời. Sau một hồi trình diễn với đám nhóc nọ, Thiên cũng quay lại xem thử cô học trò của mình tập đến đâu. Lam cứ bước từng bước như vịt bạch, Thiên kiên nhẫn đứng cạnh lên xuống miếng thảm dài ba mét cùng Lam.

- Không ngờ luôn, Lam mới đi được có mười phút mà giữ được thăng bằng rồi! Chạy được cả đoạn luôn rồi. Bình thường người ta mất cả tiếng cũng chưa được như vậy nữa.

Cái này là đương nhiên rồi, cả tháng hè tốn bao nhiêu tiền cống vào patin, bây giờ quên hết thấy uổng phí quá trời. Cũng may đi được một vài phút thì đã nhớ lại cảm giác ngày xưa, cơ thể ổn định hơn và giữ được thăng bằng rồi. Cơ mà như Thiên nói, Lam đi nhanh quá, liệu có khiến Thiên nghi ngờ là đang giả vờ không? Giả vờ gì mới được, cũng chỉ là trượt với cái tướng khó đỡ thôi.

Thiên cười toe, không ngừng khích lệ Lam. Được chừng năm phút nhìn Lam chập chững như trẻ lên ba, Thiên cũng cảm thấy chán nên vẫy tay rồi xoay người trên đôi giày patin trượt ra giữa sân. Lam vịn tay vào lan can, thở dốc sau khi bị rút hết sức lực chỉ để giữ thăng bằng. Lam cần nghỉ ngơi một chút, có lẽ là ngồi trên hàng ghế dài, ngắm nhìn Thiên phô diễn tài năng patin của mình.

Sau khi chiêm ngưỡng vài vòng chạy của Thiên, Lam đã phải lấy tay đỡ cằm cho nó khỏi chạm đất khi dõi theo bước chân Thiên. Bánh xe nhỏ phát sáng với mỗi cú chạm sàn và Thiên thì đi với tốc độ gần như không theo kịp. Với ánh sáng mờ ảo như hộp đêm tạo ra từ quả cầu Disco, thêm cả điệu nhạc highlight của chàng DJ điển trai ở lầu trên đã biến sân trượt thành sàn nhảy của những năm 80, và Thiên thì cứ như bước đi trong không trung cùng khung cảnh cổ điển lạ lùng ấy.

Lam tự hỏi, patin có thể trượt đẹp như vậy sao? Cái nơi bé tẹo rộng chừng mười mét vuông với vài cái dốc nhỏ trước kia sao không có ai trượt được như Thiên? Cậu ta không những là trượt một cách bình thường mà còn đi ngược lên xuống ba bốn vòng quanh mấy cách dốc xung quanh, thậm chí là lướt mũi giày vượt chướng ngại vật nhỏ nhắn ở cạnh. Lam không thể ngăn mình bồi hồi cảm xúc trước dáng vẻ ngọt ngào đậm mùi vị thanh xuân đấy của Thiên. Cứ như các chàng trai superhot thời gian qua Lam hẹn hò cùng chẳng thể đủ để đổi lấy phút giây cùng Thiên, kể cả cậu nhóc lớp mười nhỏ hồi đầu năm mười một Lam từng quen cũng chẳng mang lại cái cảm giác tươi mát như này. Lam không định nghĩa nổi mình đang như thế nào, cũng không chắc đó có tiến đến bước yêu chưa. Lam chỉ biết thần Cupid lại bắn thêm chục mũi tên khiến trái tim nó thoi thóp trong hạnh phúc ấy.

- Anh kia trượt hay quá, lại đẹp trai nữa.

Lam đang chống hai tay để ôm lấy má mình thì nghe hai cô gái bên cạnh thủ thỉ. Lam quay đầu nhìn, hóa ra bọn họ đang chỉ về phía Thiên. Sao Lam có thể quên mất, bình thường đứng yên thôi mà Thiên cũng đã thu hút rồi, bây giờ thêm cả việc nổi bật trên sân như thế này thì làm sao mà con gái nhà người ta không đổ. Lam đây này, trước giờ cũng xem như là có chút yêu cầu cao về thẩm mỹ và ngoại hình mà chỉ nhìn thôi cũng muốn gục rồi huống hồ ai.

Hai cô gái nọ bỗng đứng dậy, trượt vài động tác điêu luyện lướt qua khiến Lam há hốc. Bọn họ siêu quá, tự tin quay vòng vòng lại còn xinh như thế kia, bao nhiêu anh trong này nhìn muốn rớt con mắt. Lam cau mày khó chịu, vốn dĩ không ghét con gái đẹp, nhưng bọn họ lại trưng cái nhan sắc kia ra để tiến đến chỗ Thiên lân la làm quen thì bảo sao Lam không muốn nổi điên.

Thế rồi đợi đến khi hai cô gái nọ chỉ còn cách Thiên hai mét, Lam bật người dậy đưa tay lên vẫy gọi to:

- Thiên ơi!

Lam cảm nhận được cả chục con mắt của mọi người xung quanh đang hướng về phía mình, nhưng có sao, so với cái kiểu xoi mói của con dân trường Lam thì như vầy có là gì, Lam chịu được. Với cả, Lam là đang khẳng định chủ quyền, rõ ràng người ta đến đây với Lam, không phải đi một mình cho các nàng muốn ngắm nghía hay tán tỉnh. Bước qua xác Lam đi rồi nói chuyện. Lam ngẩng cao đầu, ánh mắt hạnh phúc chỉ nhìn mỗi Thiên, hệt như chẳng ai đáng được chú ý đến. Nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng bỗng hiện hữu trên gương mặt xinh xẻo đó.

Thiên vui vẻ trượt nhanh về phía Lam mà không chú ý có sự thay đổi khác lạ trong hành động của cô nàng. Các cô gái xung quanh vừa rồi bị Thiên làm cho ngơ ngẩn thì giờ còn ngẩn ngơ hơn khi nhìn chàng trai kia kéo tay cô bạn gái của mình ra giữa sân. Bọn họ cười cười nói nói, tay cứ như thể dính vào nhau, thân thiết hệt như là người yêu của nhau.

Có vài người khi nhìn thấy cảnh đó thì thở dài rồi thì đi chỗ khác. Mà cũng có vài người thì lại lôi điện thoại ra, quay lại rồi gửi qua cho ai đó rồi cũng ra ngoài. Cảnh tượng yêu đương hường phấn trong mấy bộ phim thanh xuân này luôn khiến người ta ghen tỵ đến khó chịu, thế nên để giảm tối thiểu khả năng GATO đến hộc máu thì vẫn là nên lờ đi thì hơn.

Trai đẹp thì cũng đã có người yêu rồi, con dân không nên ngắm nhìn tiếp để mần chi.

- Đi, ra trượt! Thiên kéo Lam đi!

Lam không còn bối rối chùn đầu gối chân như hồi mới bước trên thảm gai mà đã giữ được thăng bằng, thậm chí không cần Thiên cũng đã có thể chạy một vòng quanh sân. Có điều cái dáng trượt trong rất buồn cười. Thiên nắm tay Lam trượt đi thật nhanh, Lam bị bất ngờ, cánh tay vội níu lại. Người Lam nhoài về sau mà bánh xe lại theo quán tính kéo chân Lam đi về phía trước nên trong vài giây sau đó, Lam không có khả năng xử lý được đã ngã oạch ra sàn. Thiên thì lên hàng cao thủ, vài lực kéo nhẹ hều của Lam không khiến cậu ngã được.

Lam xoa cánh tay vừa chống xuống đất đau điếng. Thiên đưa tay làm điểm tựa kéo Lam dậy. Không phải nói chứ Thiên chưa thấy đứa con gái nào như Lam, bề ngoài trông thì ủy mị, ngọt ngào vậy mà ngã cũng chẳng kêu đau liền gắng gượng đứng dậy ngay. Thiên cứ nghĩ Lam sẽ bỏ cuộc sớm rồi ngồi yên nhìn cậu trượt hay lấy điện thoại lướt FB giết thời gian. Ấy vậy mà trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ Lam đã đi được rồi, tốc độ vượt trội này nên đề thêm tấm bảng thiên tài.

- Công nhận Lam giỏi thật, chưa được hai tiếng mà đã đi được rồi. Có người phải mất cả buổi mới đứng vững thôi.

Gương mặt Lam bỗng hiện lên nụ cười gượng gạo. Đâu thể nói thẳng là đây không phải lần đầu Lam đi patin. Thôi thì nếu Thiên đã tin là như vậy thì kệ đi, không nên giải thích làm gì cho rối rắm.

- Nhờ thầy dạy giỏi nên trò giỏi đó!

Lam vỗ nhẹ lên vai Thiên một cái như tuyên dương. Thiên bỗng bất động tại chỗ, ánh mắt chan chứa một bầu trời tâm sự nhìn chăm chăm vào Lam. Lam biết cái nhìn đó, nó là sự ngỡ ngàng thêm cả một chút tự hào mà bọn con trai hay bảo là chọt đúng điểm thích tỏ vẻ với con gái. Thiên cũng là con trai bình thường mà, bất ngờ vì được thần thánh hóa lên cũng đúng thôi.

- Hết giờ rồi, bọn mình về thôi. Thiên đưa Lam về.

Thành phố đã lên đèn tự bao giờ, ngay trước sân patin cũng đã kẹt cứng xe là xe. Vài chiếc chạy ẩu lái lên cả lề đường suýt tông vào Lam. May là trong lúc đó Thiên phản ứng nhanh nhạy, đưa tay kéo Lam lại. Lam cười nhẹ, đứng gọn lại đợi Thiên lấy xe.

Hình như là hôm nay hai đứa động chạm nhau hơi nhiều. Với Lam thì chuyện này chẳng có gì xấu cả, nhất là khi Thiên còn ở dạng siêu cấp ga-lăng với con gái đi, nhưng hai đứa vẫn chưa đến giai đoạn hẹn hò mà tay đã nắm tay rồi. Tình huống này làm Lam nhớ lại mấy câu trong truyện Kiều miêu tả cuộc gặp gỡ của Kiều và Kim Trọng. Lam bất giác ngâm lên mấy câu:

"Người quốc sắc, kẻ thiên tài

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"

Chẳng rõ hai đứa bây giờ đã đến đoạn nào nữa rồi.

...

Chiếc xe đạp nhỏ của Thiên lại lần nữa đưa Lam ngược cả thành phố nhộn nhịp, trở về với tổ ấm thân yêu. Trên cả con đường đi cả hai phần khích nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, những câu chuyện tưởng chừng không hồi kết. Lam cứ nối câu này đắp qua câu nọ của Thiên, tiếng cười vang vọng át cả tiếng kèn xe hơi.

Đoạn đường về nhà của Lam không hề ngắn, gần cả mười cây số chứ chả ít. Vậy mà khi nhìn cái cổng màu xám thân quen trước mặt, trong lòng Lam bỗng chút tiếc nuối. Mới đó chưa gì đã tới nơi, Lam còn muốn ở cạnh Thiên thêm chút nữa. Lam xuống xe, trả lại chiếc áo khoác cho Thiên.

- Lam này, ngủ ngon! Mùng mười tháng ba lại đi chơi tiếp nhé!

Lam cười dịu dàng gật đầu.

- Cảm ơn Thiên vì hôm nay nhé! Thiên về cẩn thận.

Sau hơn một tháng chán nản không có gì thú vị, cuối cùng nhờ Thiên Lam đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong một ngày. Ban đầu Lam cũng không trông đợi lắm đâu vậy mà cũng vui hết biết. Đợi cho chàng trai kia khuất bóng rồi Lam mới nhảy cẫng lên vui sướng, nhảy thêm vài nhịp chân sáo vào nhà.

Có điều Lam không biết rằng tối hôm đó chính là lần cuối cả hai có thể cười một cách thoải mái với nhau. Về sau mà nói, Lam luôn trưng ra nét mặt giả tạo, còn Thiên, mắt cười cũng không còn, chỉ còn những gương mặt vui vẻ gượng gạo, che giấu cho những bí ẩn nằm sâu trong lòng. Cơn bão của tuổi niên thiếu bọn họ sắp đến rồi.

Khi đó nếu Lam biết mình và Thiên có thể vui vẻ như vậy lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng thì chắc có lẽ Lam đã giữ Thiên lại lâu hơn. Nếu để Thiên về trễ hơn một tẹo thì cơn bão đen tối tuổi thiếu niên của hai người đang ngồi lù lù một đống trước nhà Thiên kia chắc cũng tan biến trước khi thành hình.

Thiên bị bóng đen trước cổng nhà dọa một trận. Cũng may khi đến gần, Thiên kịp nhận ra đó là Thư chứ chẳng phải con ma nào hết nên đã ngăn bản thân hét toáng lên. Thư bó gối, mặt buồn bã ngước lên. Thiên bỗng thấy có chút kì lạ, giờ này cũng trễ rồi sao cô nhóc này còn ngồi ở đây?

- Em sao thế? Có gì muốn nói với anh hả? Sao không để mai đi học rồi nói luôn. Giờ trễ rồi có tự về được không?

- Anh... có thích em không?

Thư run rẩy nói câu chữ không rõ ràng. Rõ là biết người không thích mình nhưng vẫn cứ cố chấp. Một lời bày tỏ đến đúng người, đúng thời điểm chính là điều hạnh phúc nhất. Tuy nhiên trường hợp đó nó chỉ đếm được vài người trong chục câu chuyện bi hài của tình yêu. Tỏ tình với người mình thích và chưa chắc người ta đã thích mình, đó mới chính là câu chuyện thực tế của hàng trăm người khác. Thư bật khóc ngay giữa đêm, tiếng nấc nhẹ vang lên gây thương cảm cho người nghe.

Hết chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro