Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Kiêm gia thương thương

Chậm rãi qua mấy ngày, Vương Nguyên ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng Lưu Chí Hoành lại mang Hàng Hàng tới cùng nhau làm mấy món đồ ăn ngọt sau đó chất đầy trong tủ lạnh. Vương Nguyên có vẻ rất thích thằng bé con Hàng Hàng, lúc nào gặp nó cũng phải cúi người bẹo má cưng nựng một hồi rất lâu mà vẫn chưa có vẻ gì là thỏa mãn, khiến cho thằng nhỏ Hàng Hàng mặt mày vốn đã lạnh lùng nay lại càng tối thui, thằng lớn họ Vương ngồi trên ghế salon khoanh tay trước ngực mặt mũi cũng chẳng dễ coi chút nào.
Có mấy lần Vương Tuấn Khải kéo tay hỏi nhỏ, em là thích trẻ con hay là thích mấy tên mặt lạnh? Vương Nguyên những lúc như vậy thường không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, lạnh lùng buông một câu.
“Thích con nít, anh đẻ được sao?”
Vương Tuấn Khải dạo gần đây cảm thấy rất trăn trở về vấn đề này. Trước kia gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ một nhà ba người, cả ba đều chẳng mang chung một cái họ, cùng nhau kéo anh đi du lịch nghỉ dưỡng này nọ thì cảm thấy cũng hết sức bình thường, thậm chí còn có chút yêu thích thằng nhóc Hàng Hàng mới có tí tuổi đầu mà khuôn mặt lại đã lạnh như tiền giống hệt bố nó. Hiện tại lại cảm thấy thật kỳ quặc, mặc dù Vương Tuấn Khải và người kia ở trong nhà đều mang trên người cùng một cái họ, tại sao lại chẳng có chút cảm giác gia đình nào giống như nhà Dịch Dương Thiên Tỉ?
Vương Tuấn Khải suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng ở trong đêm tối nhân lúc Vương Nguyên đang thoải mái duỗi người kê chân lên đùi mình thì nhỏ giọng rầm rì, âm thanh nhẹ nhàng mỏng như cánh ve muốn dụ hoặc người ta.
“Hay là chúng ta cũng nhận nuôi một đứa đi, em thấy có được không?”
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy thì ngay lập tức gật đầu, nhưng rồi lại ngẩn người ra suy nghĩ mất một lúc lâu, rốt cuộc lại lắc đầu.
“Nhận nuôi rồi thì biết cho nó mang họ ai?”
Vương Tuấn Khải đờ người ra, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, rốt cuộc chịu không nổi lại bật ra một câu vô cùng nhạt nhẽo.
“Không phải mang họ ai thì cũng đều là Vương sao?”
Vương Nguyên căn bản không hề có ý đó, cậu chính là đang muốn nói rằng “Nếu như nhận nuôi rồi, khi chúng ta không còn tiếp tục duy trì loại quan hệ này nữa, biết cho nó đi theo ai?” Trong lòng nghĩ vậy, rốt cuộc lại bị Vương Tuấn Khải chọc cho buồn cười không nói ra được bèn đưa ngón tay xỉa xỉa vào ấn đường giữa hai lông mày của anh.
“Đi mà kêu vợ của anh đẻ, sau đó là cái gì Vương thì anh tự mình quyết định.”
“Nhưng mà vợ của anh cậu ấy lại không biết đẻ.”
Nụ cười trên môi Vương Nguyên tắt ngấm, trong đầu lại râm ran truyền đến cơn nhức nhối quen thuộc. Rõ ràng một giây trước còn tựa mình trên thành giường gác chân ngang người Vương Tuấn Khải mà hưởng thụ nuông chiều, giây tiếp theo lại thấy như mình đang đứng giữa quảng trường Tam Hiệp Trùng Khánh. Đều là tháng mười một, bầu trời Thượng Hải đang trút xuống những trận tuyết lạnh buốt đến như vậy, vì sao bầu trời ở Trùng Khánh lại vẫn lạnh lẽo trong xanh? Người kia đang cúi người cột dây giày cho mình, mình lại vì người ta mà muốn rút ruột rút gan giúp người ta xây dựng một gia đình đầm ấm trọn vẹn. Nhưng mà mình lại chẳng phải con gái, có cố gắng mấy cũng chẳng thể khiến người ta trọn vẹn đủ đầy.
Thế thì cũng đành vậy.
Làm được điều gì thì cố gắng hết sức làm cho tốt điều đó. Lấy vợ vào trong nhà cũng phải cố gắng hết sức khiến cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng mà bản thân bây giờ đã quyết định sẽ không lấy vợ rồi, mỗi ngày trôi qua nhìn đi nhìn lại rốt cuộc bản thân mình cũng chỉ còn lại có mỗi con người đang cười nhăn nhở này để mà bảo vệ, để mà nuông chiều thôi, không phải sao?
Vương Nguyên ngây người nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang tươi cười của Vương Tuấn Khải, trong đầu trong tim đều ân ẩn phát đau. Cậu xoay người cầm lấy lọ thuốc ngủ đặt trên tủ đầu giường đổ ra mấy viên rồi nuốt xuống, sau đó thì nằm xuống giường trùm chăn kín người, xoay lưng về phía Vương Tuấn Khải.
“Đi ngủ thôi. Nếu như anh muốn nhận con nuôi, vậy thì cứ theo ý anh nhận một đứa là được rồi.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn tấm lưng gầy guộc của cậu, dịu dàng vuốt ve rồi ôm vào trong lòng. Lại nghĩ đến khi còn nhỏ Vương Nguyên vẫn thường hay nghiêng nghiêng đầu cười ngốc nghếch, bộ dáng cậu khi đó so với thằng nhóc Trình Trình nhà Vương Huy bây giờ cũng không có mấy điểm khác biệt. Khuôn mặt trắng trẻo phúng phính như cái bánh bao nhỏ, cho dù là đang cười tươi vui vẻ hay là đang giận dỗi chu mỏ muốn đánh người thì đều cực kỳ đáng yêu. Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm lấy Vương Nguyên, bàn tay nhè nhẹ vỗ theo nhịp điệu chậm rãi muốn ru cậu ngủ, trong lòng thì đã tự mình quyết định sẽ tìm cách bắt Vương Huy phải mang Trình Trình giao nộp ra đây.
Ngẫm nghĩ lại thì cuộc sống bình đạm trong những ngày vừa qua quả thực không tồi. Mặc dù có đôi lúc tỉnh táo Vương Nguyên vẫn thường hay để lộ ra một khuôn mặt buồn bã cùng thái độ có phần lạnh lùng, nhưng nếu so với việc không thể sống cạnh nhau thì cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Thỉnh thoảng không có việc gì đứng ở trong nhà bếp uống nước rồi lại nhìn vào mép ly, nghĩ đến mười năm đã qua không hề được nhìn thấy người kia liền không khỏi rùng mình hoảng sợ. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, nếu quên được thì cũng không cần thiết phải nhớ đến nữa!
Chớp mắt một cái cũng đã gần đến ngày sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ lúc ngồi trong xe cho đến bây giờ khi đang đi bộ bên dưới khu cao ốc văn phòng đều đang bận rộn gọi điện thoại cho hết người này đến người khác mời dự sinh nhật. Mời xong một đám người mặt dày thô tục không ngừng hỏi có bia không, có rượu không, lại gọi điện cho Lưu Chí Hoành hỏi thăm tình hình của Vương Nguyên ở nhà, biết được cậu đang cùng với hai cha con Lưu Chí Hoành bày ra một đống đồ làm bánh thì mới yên tâm cúp máy.
Chân vừa mới bước qua khỏi cửa của chứng khoán Hạnh Vân Tinh, bất ngờ lại bị một cánh tay vô cùng rắn rỏi giữ lại. Bàn tay to và thô kệch, khi nắm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải lực đạo vô cùng lớn theo thói quen siết mạnh lấy, cả người như muốn bị người kia lôi ngược trở về đằng sau cánh cửa. Vương Tuấn Khải cau mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong đầu ngờ ngợ không biết đã từng gặp người này ở đâu.
Người kia tuổi còn trẻ, trên gương mặt sáng sủa tinh anh hiện ra đường nét khẳng khái và chính trực, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã vô cùng vui vẻ cười lớn.
“Học trưởng? Là Vương học trưởng có phải không?”
“Cậu là?”
“Là em, Trần Quán Vũ lớp 3 đây? Anh không nhớ sao?”
Vương Tuấn Khải nhướn mày cười ồ lên một tiếng. Hóa ra cậu trai trẻ đường hoàng chính trực ở trước mặt lại chính là thằng nhóc Trần Quán Vũ con trai nhà họ Trần kinh doanh bất động sản học ở khối 10 lớp 3, ngày xưa cũng đã từng viết thư tỏ tình với Vương Nguyên đây mà. Lúc còn nhỏ trông cậu ta không khác gì một cái củ cải bạch tạng yếu ớt, hiện tại làm thế nào đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ cứng cáp như vậy rồi?
Mấy năm trước Vương Tuấn Khải cũng có nghe qua chuyện liên quan đến Trần Quán Vũ, quả thực khi đó đã bàng hoàng đến nỗi không khép nổi miệng. Trần Quán Vũ khi còn nhỏ ngoan ngoãn hiền lành, lúc lớn lên lại không theo ý nguyện của gia đình tiếp nhận cái công ty bất động sản kia, sống chết cũng muốn thi vào trường quan cảnh. Nhưng mà vốn dĩ là con cái lớn lên trong gia đình mấy đời làm kinh doanh, rốt cuộc lại trở thành cảnh sát kinh tế. Cha mẹ cậu ta nuông chiều con trai, đành phải để yên cho cậu ta thực hiện ước mơ của chính mình. Cho đến một ngày Trần Quán Vũ quay trở lại Trùng Khánh lôi ra một đống bằng chứng tham ô hối lộ, biển thủ công quỹ của lão cha, lạnh lùng chính trực xuống tay mạnh mẽ đem chính người cha ruột của mình tống vào trong tù. Nghe nói cho đến tận bây giờ Trần Quán Vũ vẫn còn chăm chỉ mỗi tuần đều xách theo một bọc đồ ăn thức uống cùng áo ấm áo lạnh vào thăm cha cậu ta, vậy mà lão cha vẫn nhất quyết không nhìn mặt đứa con trai này.
Mười năm trôi qua, con trai của người tài xế lái taxi đã có trong tay kim ngân vạn lượng, con trai của gia đình giàu có bậc nhất lại mặc cảnh phục húp mì loãng qua ngày, quả thật khiến cho người ta cảm thán.
Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lấy lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, vui vẻ chào hỏi Trần Quán Vũ.
“Đã lâu không gặp. Cậu vẫn tốt chứ? Hôm nay đến chứng khoán Hạnh Vân Tinh là có công việc sao, thật vất vả cho cậu.”
“Không có, không có! Hôm nay em chỉ đến đây ăn ké một bát cơm thôi, không có điều tra bắt bớ ai hết, hahaha. Học trưởng lúc này trông thật khác, còn nhớ năm đó anh ở trước cổng trường cùng với Vương Nguyên gặm bánh mì, bây giờ thì đã phong độ như vậy rồi!”
Vương Tuấn Khải miệng cười tâm không cười, âm thầm chửi một tiếng. Thằng nhóc ranh này ngày xưa thầm thương trộm nhớ Vương Nguyên, còn bày đặt học đòi theo người ta viết một đống thư tình. Nào là kiêm gia thương thương, nào là quan quan thư cưu, bao nhiêu thứ trong Kinh thi đều lôi ra nhét vào trong thư tình hết, vậy mà Vương Nguyên một lời cũng không hồi đáp, lẳng lặng ở đằng sau khuôn viên trường đem thư tình trả lại. Người ta lạnh lùng từ chối như vậy rồi, tên nhóc Trần Quán Vũ kia còn không biết xấu hổ mỗi ngày đều bám theo nhằng nhẵng đằng sau lưng. Khi đó Vương Tuấn Khải ôm lấy bả vai Vương Nguyên nói cười vui vẻ, trong lòng lại chỉ hận không thể quay người đạp chết thằng nhóc Trần Quán Vũ kia.
Hiện tại thì tốt rồi, cậu ta gặp lại anh cũng không thèm hỏi han đến Vương Nguyên một tiếng, xem ra cũng đã yên bề gia thất. Hai người đứng ở cửa Hạnh Vân Tinh nói chuyện một hồi, Trần Quán Vũ mới sực nhớ ra ở đồn cảnh vệ còn có việc phải làm liền vội vội vàng vàng mà chạy đi. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng của cậu ta cưỡi lên chiếc xe moto phóng đi mất dạng rồi mới xoay lưng đi vào bên trong chứng khoán Hạnh Vân Tinh.
Tổng tài của chứng khoán Hạnh Vân Tinh tên là Vương Tuyên, khi còn học đại học chính là đồng môn nửa hạt gạo cắn đôi của Vương Tuấn Khải. Người này tuổi còn trẻ, là tổng tài của một công ty chứng khoán lớn được cha ông để lại cho. Người khác nhìn vào loại vương tôn công tử vừa sinh ra đã ngậm sẵn một cái thìa vàng trong miệng như hắn đều sẽ nghĩ đến mấy từ đại loại như là “nho nhã”, “trầm ổn”, kì thực Vương Tuyên một chút cũng không hề có được khí chất thanh cao nhã nhặn đó. Hắn ta mở miệng ra một cái liền giống hệt như một con mèo hoang thích vồ người, độc mồm độc miệng lại cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn.
Vương Tuấn Khải thả cặp táp xuống ghế sau đó từ tốn uống ly nước vừa được Vương Tuyên rót ra, chậm rãi miết nhẹ trên thành ly.
“Lúc nãy tôi nhìn thấy Trần Quán Vũ ở ngoài cửa, cậu ta đến đây làm cái gì vậy? Không phải đã đánh hơi ra được chuyện chúng ta đang làm rồi đấy chứ?”
“Không phải đâu!” Vương Tuyên nhai nhai miếng kẹo cao su ở trong miệng, lười biếng trả lời. “Cậu ta chỉ là đến đây ăn ké một bữa cơm của tôi thôi.”
“Cậu đột nhiên giở chứng muốn kết thân với cảnh sát từ lúc nào vậy?”
“Có sao đâu? Cậu ta còn chẳng biết tôi chính là tổng tài của Hạnh Vân Tinh, chỉ nghĩ rằng tôi là nhân viên nhà ăn bình thường, đến đeo bám tôi ăn ké một chút. Mà tôi nói, tên Trần Quán Vũ này thật phiền, không phải là hình cảnh sao, chẳng lẽ cả ngày không có việc gì làm hay sao chứ? Lúc nào cũng bám lấy tôi không chịu buông tha.”
Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm nước, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Tầm mắt đọng lại ở bảng quảng cáo mỹ phẩm của Hoàng Thanh Mai ở đằng xa, trong đầu mông lung suy nghĩ.
Vương Tuyên, Vương Tuyên. Gọi một tiếng chẳng phải nghe ra rất giống Vương Nguyên hay sao? Cái thằng nhóc Trần Quán Vũ này, lớn lên rồi mà mắt nhìn người cũng chỉ có bấy nhiêu đó, đến cả cách thức theo đuổi người ta cũng vẫn nông cạn như thời mười sáu tuổi.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười khinh bỉ, không hề biết được sau này đến cả một bát cơm ăn ké của Trần Quán Vũ cũng không còn nữa. Hạnh Vân Tinh phá sản, sau này Trần Quán Vũ cùng với Vương Tuyên cũng chẳng biết bỏ xác ở nơi nào. Bất quá đây cũng chỉ là chuyện của rất lâu sau này. Hiện tại thì Vương Tuấn Khải cũng đã yên tâm rằng Trần Quán Vũ vẫn chưa phải là mối nguy hiểm đáng kể gì.
“Cẩn thận một chút. Trần Quán Vũ là loại người ngay đến cả cha đẻ của chính mình cũng có thể tống vào tù. Quản lý cậu ta cho chặt một chút, đừng để một ngày nào đó kẻ phải ăn cơm ké của cậu ta sau nhà giam lại là cậu.”
“Không có chuyện đó đâu. Mà, Vương Tuấn Khải, cậu thực sự muốn gom hết tất cả những cổ phiếu rời rạc trước kia lại một chỗ sao? Như vậy sẽ có biến động lớn đó.”
“Không có vấn đề gì. Hiện tại đã đến lúc cần dùng rồi, mấy quỹ cổ phiếu ngày trước bị xẻ nhỏ ra bây giờ phiền cậu giúp tôi thu thập về một chỗ. Nhất thiết đừng để cho nhà họ Hoàng phát hiện ra điều gì.”
“Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà gần đây Hoàng Thanh Phong em trai của Hoàng Thanh Mai cũng đang bắt đầu để ý đến tôi rồi, cậu giúp tôi đá hắn ta ra khỏi tầm nhìn đi.”
“Chuyện của Hoàng Thanh Phong đã có Mã Tuấn lo liệu. Mấy năm vừa qua anh ấy đều nắm giữ toàn bộ tình hình tài chính của Hoàng thị, một thằng nhóc con như Hoàng Thanh Phong căn bản không phải là đối thủ của anh ấy.”
“Vậy được. Tới đây thảo luận vấn đề này một chút. Cổ phiếu của cậu ở Hoàng thị cũng không phải ít, muốn gom lại một chỗ cũng khá tốn công sức đó.”
Nguyên một ngày Vương Tuấn Khải ở lại Hạnh Vân Tinh làm việc, đến một bữa cơm đàng hoàng cũng không có. Đến chiều bóp đầu bóp trán xay sẩm mặt mày cũng về được đến nhà. Vừa mở cửa ra lại còn tưởng mình vào nhầm căn hộ của người khác, bởi vì người đang chuẩn bị ra mở cửa cho anh lại là một người đàn ông lạ mặt không hề quen biết.
Vương Tuấn Khải đứng sững lại ở trước cửa nhà, người kia cũng chồn chân đứng ngay tại chỗ. Hai người nhìn nhau, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia thù địch phản cảm.
Vương Nguyên từ trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa liền chậm rãi đi ra, trong giọng nói vui vẻ còn có phần thoải mái gần gũi.
“Tinh ca, là ai vậy?”
Bước chân dừng lại nơi phòng khách, ở trước mặt là một Vương Tuấn Khải đang vô cùng sững sờ và bi thảm phóng ánh mắt ngang qua Mạc Tinh hướng về phía cậu. Giống như thể anh đang có hàng ngàn hàng vạn điều muốn hỏi, lại tắc nghẹn ở nơi cuống họng không sao nói nên lời.
Rốt cuộc thì cũng tới ngày này!
Đã biết rõ giữa chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể có được một đời yên ổn, lại cố chấp không hề muốn tin, chỉ muốn cố gắng thay đổi số mệnh.
Người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng không lâu trước đây dịu dàng để cho Vương Nguyên tựa đầu vào vai hắn, bây giờ đã xuất hiện rồi. Lại còn đường hoàng đứng trong căn nhà mà Vương Tuấn Khải đã nghĩ là của anh, lạnh lùng nhìn ra. Vương Tuấn Khải mơ hồ nhìn thấy Mạc Tinh đang khe khẽ nhếch môi cười, giống như thể ở trong căn nhà này hắn ta mới là chủ, Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ là một vị khách mặt dày được hắn cho phép ở trọ trong mấy ngày qua mà thôi. Vương Tuấn Khải nghiến răng trấn áp cơn tức giận của chính mình, nhìn đến Vương Nguyên, cậu ấy vậy mà một lời cũng không nói, lại càng không hề có ý định muốn Mạc Tinh tránh sang một bên để Vương Tuấn Khải có thể bước vào trong nhà.
Nắm tay siết chặt lấy quai cặp táp, đau đớn tức giận muốn thổ huyết đến nơi. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những câu Kinh thi đã đọc được từ trong thư tình mà ngày xưa Trần Quán Vũ gửi cho Vương Nguyên.
Kiêm gia thương thương
(Lau sậy xanh ngắt)
Bạch lộ vi sương (Giọt sương nhỏ long lanh)
Sở vị y nhân (Người mang tên ấy)
Tại thủy nhất phương.
(Đang đứng bên kia dòng)
Tưởng rằng đã có thể ôm lấy ở trong tay, cuối cùng lại phát hiện ra vĩnh viễn mãi chỉ cách nhau một dòng sông phẳng lặng. Bão tố không có, chỉ là người không muốn bắc một cây cầu tiến về phía nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro