Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đi theo em

Mùa thu năm mười bảy tuổi, Vương Tuấn Khải sau một mùa hè lăn lộn trên sân bóng rổ đã trở thành học sinh lớp 11.
Sau ngày khai giảng một tuần, hội phó hội học sinh Vương Tuấn Khải mặc đồng phục nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng hội, ở bên ngoài cửa là một mảnh hỗn loạn điên cuồng.
Hôm nay là ngày hội học sinh tuyển ban cán sự mới, ứng viên đến ứng cử tụ tập đầy từ ngoài cổng trường hầu hết đều là nữ sinh. Không ai thắc mắc gì bởi vì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, người ta là vì hội phó Vương Tuấn Khải mà đến.
Vương Tuấn Khải trời sinh khí chất ma mị. Đôi mắt hoa đào với đuôi mắt dài quyến rũ, mỗi khi nhìn cái gì chăm chú đều sẽ có cảm giác rất đỗi thâm tình. Khi Vương Tuấn Khải cúi đầu viết chữ, hàng lông mi dài phủ xuống huyền ảo, ngược lại mỗi khi ngước nhìn lên thì sẽ giống như người ta kéo rèm châu vậy, tỏa sáng lấp lánh. Những lúc Vương Tuấn Khải chơi bóng rổ xong sẽ ở bên ngoài sân cầm chai nước uống, đầu ngửa ra sau để lộ yết hầu đang rung động, màu sắc làn da khỏe mạnh, đôi cẳng chân thiếu niên dài nhưng cứng cáp. Còn có gò má, sườn mặt, sống mũi, tất cả đều là chuẩn nam thần. Vương Tuấn Khải còn có một điểm thu hút khác, chính là khi cười rộ lên sẽ để lộ ra hai cái răng hổ, có chút ngây thơ lại cũng có phần nguy hiểm. Mặc dù tính cách có phần già cỗi khó chịu song khuôn mặt cùng vóc dáng kia quả thực như có yêu khí, khiến cho người ta si mê, khiến cho người ta tuyệt vọng, lại vẫn không thôi lưu luyến.
Chưa kể đến ngoại hình nổi bật, Vương Tuấn Khải trước hết chính là một học bá tài năng, biết đàn guitar, giọng hát cũng thật ấm, học hành lại vượt trội.
Kể từ khi Vương Tuấn Khải mới vào lớp 10, ở Bát Trung đã hỗn loạn một cách âm thầm bởi vì sự hấp dẫn đầy tà khí này.
Năm học này mọi người truyền tai nhau, nghe nói khối lớp 10 vừa mới nhập học cũng có một cậu học sinh rất ưu tú mới vừa từ Bắc Kinh chuyển về, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Người này tính tình lãnh đạm ít nói, thế nhưng lại có thiên bẩm vũ đạo, mỗi khi biểu diễn bá khí bắn ra bốn phía, chưa kể nữ sinh, đến nam sinh cũng có vài phần ngưỡng mộ. Hơn nữa nghe nói còn viết thư pháp rất đẹp, rất nghệ thuật, lại còn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền.
Người trong hội học sinh ai cũng muốn kéo cậu ta về, các câu lạc bộ đều muốn tranh giành cậu. Hôm trước hội trưởng hội học sinh Mã Tuấn còn gọi điện cho Vương Tuấn Khải, nói rằng tất cả các vị trí còn trống trong hội đều có thể lựa chọn từ các ứng cử viên. Riêng thư ký thì không cần chọn nữa, trực tiếp dùng Dịch Dương Thiên Tỉ là được rồi. Chữ của cậu ta rất đẹp, sau này sẽ không gặp phải tình huống họp hội xong thì đọc không hiểu thư ký viết cái gì. Sau đó còn hối thúc Vương Tuấn Khải ngày mai đến trường lập tức tới khối 10 lớp 2 tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không cậu ta có thể sẽ bị các thể loại câu lạc bộ này nọ kéo đi mất.
Vương Tuấn Khải ngồi trong văn phòng, quyết định mặc kệ sự hỗn loạn ở bên ngoài cửa. Vẫn là nên tới khối 10 lớp 2 một chuyến vậy. Nghĩ như vậy thì liền đứng lên đi ra ngoài.
Vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông đang ồn ào vây lấy bốn phía xung quanh hành lang hội học sinh, cuối cùng lại đụng phải một cậu nhóc cao đến ngang cổ. Thật xui xẻo làm sao, thằng nhóc này trong tay còn đang cầm một cốc coca lớn, cư nhiên làm đổ cả cốc không chừa giọt nào vào áo sơ mi của anh.
"AAAAAAAAAAAAAAA!"
Vương Tuấn Khải bịt hai tai lại. Sau đó lại cảm thấy không đúng, liền đưa tay sang bịt miệng cậu nhóc.
"Này, la cái gì? Tôi mới là người bị đổ coca vào người đây!"
"Uhm... uhm... uhm..."
Cậu nhóc huơ tay múa chân, trong lúc cố gắng nói chuyện không cẩn thận thè lưỡi ra liếm trúng vào tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không nghĩ đến sau khi cậu ta câm miệng lại rồi thì người tiếp tục la toáng lên lại là chính mình.
"AAAAAAAAAAAAAAAA! Lưỡi cậu liếm trúng vào tay tôi rồi!"
"Vương Tuấn Khải sư huynh, em xin lỗi, em xin lỗi... em..."
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ luống cuống của cậu nhóc, cảm thấy rất buồn cười. Có phải cậu ta vừa gọi mình là sư huynh không? Tên nhóc này xem ra coi phim kiếm hiệp không ít rồi. Tính xấu bỗng nhiên nổi lên liền muốn trêu chọc cậu ta một chút.
"Cậu gọi ai là sư huynh? Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì đã gọi anh là sư huynh. A không đúng! Xin lỗi vì đã liếm vào tay anh. A không đúng không đúng! Xin lỗi đã làm bẩn áo của anh!"
"Bây giờ tôi còn phải làm việc cho hội học sinh, cậu bảo bộ dạng tôi như vậy, xin lỗi thì có thể sạch đi được sao?"
"Vậy đi theo em!"
Sau đó cậu nhóc hùng dũng kéo tay Vương Tuấn Khải đi về phía toilet nam. Lục đục nửa ngày cũng moi ra được từ trong ba lô hỗn loạn đủ loại sách vở, giấy tờ bài thi và bút viết ra được một cái áo đồng phục còn đựng trong túi chưa xé mác. Cậu nhóc liền hớn hở nhe răng thỏ ra cười với Vương Tuấn Khải.
"Đồng phục em mới mua ở hội học sinh, cho anh mặc tạm đó!"
Vương Tuấn Khải tim đánh thịch một cái. Người trước mặt xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng tháng Ba đang trao cho anh áo của cậu ấy. Nhưng đây lại là ở trong toilet, thật sát phong cảnh! Hơn nữa sau khi nhìn thấy trên mác áo là size M, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày, anh phải mặc size L cơ. Size M và size L đẳng cấp cách nhau bao xa, cậu có biết không?
Sau khi miễn cưỡng mặc áo của cậu nhóc vào, tay áo bó sát, gấu áo lại cụt ngủn một đoạn, Vương Tuấn Khải nhìn chính mình ngu ngốc trong gương thì không khỏi cười khổ. Anh ló đầu ra khỏi toilet nhìn cậu nhóc kia, sau đó ngoắc tay gọi cậu ta lại, kề tai nói nhỏ.
"Này, tới văn phòng hội lấy cái áo khoác của tôi tới đây."
Nhóc con đột nhiên bị Vương Tuấn Khải áp sát, mơ hồ ngửi thấy mùi dầu gội đầu của Vương Tuấn Khải khiến vành tai cậu nóng lên, trước mắt choáng váng như muốn xỉu. Trong lòng thầm la hét, quỷ khí, có quỷ khí!
Sau đó mơ mơ hồ hồ loạng choạng cũng đi được đến văn phòng hội, tìm được cái áo khoác đồng phục có bảng tên Vương Tuấn Khải rồi lại loạng choạng chạy về phía toilet. Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc cái áo cụt ngủn của mình, cậu nhóc không khách khí liền ôm bụng ha ha cười lớn. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn sang, con thỏ kia ngay lập tức cụp đuôi lại, động đậy cũng không dám động đậy nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta, cảm thấy rất vui vẻ. Vốn dĩ bản thân bị bệnh thích sạch sẽ, hiện tại bị đổ một cốc coca vào người hơn nữa còn bị người khác liếm vào tay, vì sao lại vẫn có thể cảm thấy vui vẻ như vậy? Mình không thể nào còn có thêm bệnh thích bị ngược đãi đó chứ? Vương Tuấn Khải mím môi nhịn cười.
"Cậu tên gì?"
"Em là Vương Nguyên."
"Sao lại mang được áo khoác của tôi về đây? Không phải chỉ người trong ban cán sự mới được vào văn phòng sao?"
Vương Nguyên trong lòng thầm khinh bỉ, đây rõ ràng là đang đùa giỡn người khác mà. Đã biết như vậy sao còn sai người ta đi lấy áo? Vạn nhất tôi không vào văn phòng được, cho anh chết già trong toilet luôn.
"Em là ban cán sự mà! Phó ban bát quái!"
"Hả?"
"À... Phó ban báo chí..."
Vương Tuấn Khải cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị nội thương vì nhịn cười đến nơi rồi. Anh nheo nheo đuôi mắt, nhét vào tay Vương Nguyên cái áo bẩn lại giả vờ lạnh lùng tra vấn cậu.
"Lớp nào?"
"Khối 10 lớp 2 ạ."
Khối 10 lớp 2? Cũng không cần phải có duyên có phận đến như vậy chứ? Vương Tuấn Khải cảm thấy bớt đi được rất nhiều phiền phức, trực tiếp kéo Vương Nguyên ra khỏi toilet hướng về dãy phòng học của khối lớp 10 mà đi.
"Dẫn tôi tới lớp cậu. Gọi Dịch Dương Thiên Tỉ ra."
Vương Nguyên nghe thấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Đây là làm sao vậy? Ông nội của tôi ơi, chỉ là làm bẩn một cái áo, có cần phải làm kinh động đến cả phụ huynh như vậy không? Vương Nguyên rốt cuộc không có cơ hội từ chối, cũng không tình không nguyện đau khổ mang Vương Tuấn Khải đến đặt ở trước cửa lớp, làm một cái vật trang trí sáng loáng ở đó.
Lưu Chí Hoành ngồi bên trong nhìn ra, mắt vừa thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở đó thì trực tiếp coi Vương Nguyên như không khí, một chút cũng không nhìn thấy, nắm lấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh không ngừng lắc lắc.
"Thiên Thiên cậu nhìn xem, là nam thần, là nam thần đó! Nam thần tới lớp chúng ta, có phải là đã đọc thư của tớ rồi hay không?"
Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ lửa giận đã bắt đầu âm thầm bùng lên đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh thì Vương Nguyên lại mò mẫm tiến tới, vẻ mặt vô cùng hối lỗi và bi thảm nhìn anh.
"Tiểu Thiên Thiên, Vương Tuấn Khải sư huynh tới tìm cậu. Nhưng mà anh ấy nói cái gì cậu cũng đừng tin, tớ thật sự không có cố ý, chỉ là vô tình thôi. Đừng tin lời ảnh, đừng mách mẹ tớ, nhé?"
Hai cặp mắt to tròn sáng lấp lánh không ngừng lung linh nhìn về phía anh, một ngập tràn hi vọng cùng vui sướng, một đau đớn bi thương. Tóm lại cả hai đều không hề có tiền đồ! Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Vương Nguyên một cái, liếc Lưu Chí Hoành một cái, sau đó lạnh lùng bỏ ra bên ngoài.
Cẩn thận đánh giá Vương Tuấn Khải một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc kéo khóe miệng cười khinh bỉ. Anh ta như thế này là đi làm hội phó hội học sinh hay là đi làm idol cấp trường đây? Bề ngoài cũng quá khoa trương rồi đó. Hơn nữa, trời nóng như vậy, cái thể loại áo khoác đồng phục này nóng nực muốn chết mà cũng muốn mặc, giữ hình tượng cũng quá cực khổ đi!
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi là..."
"Tôi biết anh là ai rồi. Nói nhanh."
Vương Tuấn Khải khiêu mi, sững lại hai giây, cuối cùng thở ra nhẹ nhõm. Nhanh gọn dứt khoát, lãnh đạm bình tĩnh. Hơn nữa lại còn cực kỳ thẳng thắn. Cậu nhóc này so với mình là cùng một loại người, như vậy chẳng phải đã dễ dàng hơn rồi hay sao.
"Về làm thư ký hội học sinh đi. Bảng điểm được giáo viên ưu ái, thành tích trong hồ sơ cũng tốt. Hơn nữa cũng rất ngầu." Cuối cùng Vương Tuấn Khải cúi đầu cười tà mị, nhỏ giọng nói khẽ "Muốn mê hoặc ai cũng dễ hơn."
"Ngày mai tôi tới báo danh."
Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý, rốt cuộc Lưu Bị cũng không cần thiết phải đến bái phỏng Khổng Minh đến ba lần. Thật vậy, chỉ cần anh gãi đúng chỗ ngứa, kẻ băng lãnh nhất rồi cũng sẽ phải đi theo chân anh.
Sau đó Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười, trước khi bỏ đi còn ngoái đầu nhìn cậu một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt nguy hiểm nhanh chóng quét qua.
Vương Nguyên ngây ngô không hề biết rằng khóe mắt của Vương Tuấn Khải chính là được thượng đế đặc biệt thiết kế riêng cho anh. Cái loại quyền lực quyến rũ này ai cũng cảm nhận được, tại sao vào đến trong mắt Vương Nguyên lại nhìn không ra được hiệu ứng kinh điển như vậy chứ?
Lưu Chí Hoành chờ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống liền nhào tới, nắm lấy tay anh tiếp tục lắc ngang lắc dọc.
"Nam thần nói gì với cậu vậy? Nói gì vậy nói gì vậy?"
"Rủ tớ ngày mai đi chơi bóng rổ."
"Tại sao cậu lại được anh ấy rủ đi chơi bóng chứ? Tại sao không rủ tớ? Anh ấy còn nói gì nữa không? Có nhắc tới tớ không? Có đọc thư tớ gửi chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh mặt nhìn Lưu Chí Hoành, một câu cũng không thèm trả lời, tiếp tục mở điện thoại ra chơi game.
"Cái đó, Thiên Thiên, ảnh có nói gì tớ không?" Vương Nguyên bó gối ngồi trên ghế, vẻ mặt đáng thương nhìn Thiên Tỉ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, sau đó chỉ tay vào cái áo bẩn cậu đang ôm trong lòng.
"Anh ta nói cậu phải giặt sạch cái đó rồi ngày mai mang trả."
"Chỉ có vậy thôi?"
"Chỉ có vậy thôi. Không lẽ cậu còn gây ra chuyện gì sao? Để tớ đi hỏi anh ta một chút rồi về nói chuyện lại với mẹ cậu vậy."
Thiên Tỉ bộ dạng như muốn đứng dậy, Vương Nguyên liền sợ hãi kéo tay anh lại, sau đó đưa mắt sang nhìn Lưu Chí Hoành cầu cứu. Lưu Chí Hoành quả không hổ thẹn là anh em tốt từ thời tiểu học của Vương Nguyên, sóng não nhanh nhạy bắt được nhau liền đưa tay kéo hai vai Thiên Tỉ ấn anh ngồi xuống ghế.
Lớp học trong ngày tuyển chọn ban cán sự hội học sinh và khai mạc câu lạc bộ trở nên ồn ào náo nhiệt.
Bên ngoài cửa sổ, tán cây xanh nhè nhẹ đu đưa trong gió. Tháng Tám vừa sang, ba cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau trong lớp cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Ở một góc trong văn phòng hội học sinh, cậu thiếu niên nào đó chợt dừng ngòi bút, chữ chạy trên giấy dừng lại ở hai từ "Vương Nguyên" trong mục cán sự báo chí. Khóe môi khẽ cười, ngón tay miết nhẹ lên chiếc cúc áo sơ mi thứ hai.
Ngày tháng thanh xuân chầm chậm khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro