Ngủ nhờ nhà Kang Yaebin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mưa đã thôi đổ xuống,chỉ còn những giọt đọng lại đâu đó, chúng đang rơi xuống mặt đất. Khí trời vẫn còn lạnh vì cơn mưa đêm qua, dù hôm nay mặt trời lên rất cao và rất ấm áp. Không hẹn mà gặp, hai cơ thể đang cuộc tròn trong chăn kia đồng loạt mở mắt, khớp đến từng giây.

Họ đã ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc giường, phủ lên cùng một chiếc chăn nhưng có thể điều đó chưa đủ ấm, họ đang ôm nhau rất chặt. Hơi thở nóng của cả hai phà vào mặt nhau. Họ nằm im không hề nhúc nhích, nhưng trong tâm trí họ bối rối tột độ. Rối đến nổi không còn sức vùng dậy rời khỏi nhau. Hết cách rồi, Minkyung đành nở nụ cười nhẹ, quả thật nụ cười đó như gọi dậy tiềm thức của cô gái nhỏ hơn. Lập tức, Yaebin ngồi dậy, vén tóc đi một mạch khỏi phòng, không nói một lời nào. Minkyung cuộn cơ thể vào chăn chặt hơn nữa, nhìn về phía cửa nhoẽn miệng cười, một tay mò mẫm nơi Yaebin đã nằm, chổ đó vẫn còn ấm. Cô không mơ, đúng là hơi thở của nàng rồi.
Minkyung từ từ ngồi dậy, nhưng đầu có vẻ khá choáng, có lẽ hôm qua bị ướt sủng như chuột nên hôm nay thấy chút mệt mỏi. Khá hay hôm nay chủ nhật nên cả hai không cần phải đến trường..

- Cậu đánh răng đi rồi ra ăn sáng này.. - Yaebin đang loay hoay với chiếc bếp nhỏ trong nhà, nàng đang nấu mì tương đen, cơ mà ăn mì tương đen vào bữa sáng sao? Minkyung ngẫm nghĩ lại bật cười vì tự nhiên thấy đáng yêu ghê.. Và người nào đó đang sướng rơn lên vì được ngủ cạnh crush lại được crush nấu ăn cho thì còn gì sung sướng bằng... Minkyung ậm ừ trong cổ họng rồi đi rửa mặt..

Minkyung trở ra thì đã thấy Yaebin dọn sẵn mì ra chiếc bàn nhỏ và đang ngồi đợi mình..
- Cậu vẫn hay ăn mì vào buổi sáng thế này à...

- Nó ngon và rẻ mà.. Sao à, cậu không thích sao??

- Đâu có, tôi hỏi thế thôi. Nhìn có vẻ ngon nhỉ... - Cô đưa mũi mình lại gần hít một hơi để cảm nhận được mùi vị của đĩa mì.. nhưng thay vì mùi của mì, Minkyung lại ngửi thấy mùi tình yêu của Yaebin cơ... Bởi vì mì Yaebin nấu nên đúng là ngon nhưng rẻ thì không đâu nha, là Yaebin của cô nấu đấy.. - Vì là của cậu nấu nên tôi sẽ ăn thật ngon miệng, mời mời..

Yaebin bật cười, đôi lúc cậu ta cũng nói được vài câu làm mát lòng mát dạ người khác đấy chứ.. Chăm chú nhìn Minkyung ăn ngon miệng, lại còn tuông ra vài câu tiếng Anh Ok Ok Good good mà Yaebin quên cả ăn.. Trong lòng có gì đó rất thoải mái khi nhìn thấy Minkyung vui vẻ vô tư như vậy, hơn rất nhiều tâm trạng tồi tệ tối qua.. Vậy tốt rồi, nàng cũng nhẹ lòng hơn. Minkyung chí ít cũng đã vui vẻ trở lại.. Và nhìn kìa, cậu ta thật giống trẻ con được ăn món mình thích ý..

- Ủa, mặt tôi dính gì à, cậu không ăn sao.. - Minkyung mãi ăn mãi khen nên giờ mới thấy người ta chăm chăm nhìn mình mà nãy giờ không ăn miếng nào. Cô đưa tay lên mặt sờ soạng xem có dính gì không nhỉ..

Câu hỏi làm Yaebin khá bối rối, mà nàng không biết sao phải bối rối nữa. Chưa biết phải gỡ rối thế nào thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.. Là Im Jin Ah, đang cầm gì đó trên tay..
- Jin Ah-nim...
Minkyung ngoái nhìn người đứng trước cửa thoáng chút bực mình.. Thật tức mà, đang hạnh phúc thế lại gặp bản mình của người này.. Sáng sớm đã đến tán tỉnh Yaebin của cô rồi à..
Jin Ah không để ý gì ngoài Minkyung đang ngồi đấy, gì chứ.. Mặc đồ đơn giản vậy, lại đang cùng ăn. Là đến rất sớm hay đến từ tối qua..
Tuy nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn nhau, nhưng tóe lửa sâu đấy lòng họ chắc có lẽ chạm vào nhau rồi...
- Hôm qua mẹ tôi có làm kimbap, đặc biệt làm nhiều hơn để tôi mang cho em. - Jin Ah đưa cho Yaebin hộp kimbap nhỏ gọn nhưng đẹp mắt, nhìn vào đã cảm nhận được sự chu đáo của người làm rồi.. Nhưng lấy danh nghĩa mẹ làm thêm cho cô bé cùng xóm vậy thôi chứ thật ra Jin Ah là người đã làm thêm phần và đích thân trang trí xinh xắn thế này cho em. Nhìn cô bên ngoài ít nói, lạnh như băng vậy nên Yaebin chẳng thể nghĩ được Jin Ah lại làm được thứ hường phấn này đâu..

- Woa, tuyệt thật đấy, cho em gửi lời cảm ơn đến cô nhé. Thật ngại ghê.. - Yaebin nhận lấy tíu tít..

Minkyung đang ngồi liếc xéo nhìn khung cảnh trước mặt, gì mà thân nhau vậy chứ, lại còn đặc biệt mang đồ ăn đến tận cửa cơ đấy. Chu môi phòng má phản đối ngầm. Thế này thì tôi đây bực mình nhé, chỉ muốn kéo Yaebin xa xa một chút, có cần thiết đứng gần thế không nhỉ..

- Jin Ah ăn gì chưa ạ, vào bên trong đợi em chút xíu, em làm chút nước rồi mình nói chuyện với nhau nhé...
- À, cảm ơn em nhưng tôi có việc phải đi rồi.. Tôi sẽ nhận lời nhưng có vẻ giờ khá bất tiện nhỉ?? - Jin Ah nhìn Minkyung cảm thán, nếu không có con người kia ngồi đấy thì cô đã tự động vào nhà ngồi, đâu cần phải đứng đây..

Minkyung lập tức bật dậy lại gần cả hai, nhanh nhão đáp lại..
- Đúng rồi, bất tiện lắm đấy- rồi nở một nụ cười thảo mai không thân thiện xíu nào..
Jin Ah cũng không phải người dễ tức giận bởi những cử chỉ hành động cư xử chả khác gì con nít của Minkyung, Jin Ah mỉm cười với Yaebin rồi tạm biệt nàng.. Khi bóng lưng Jin Ah khuất sau hành lang dãy trọ. Yaebin liếc xéo Minkyung
- Cậu đúng là bất lịch sự.. Sao cậu lại nói thế với Jin Ah- nim...

- Jin Ah-nim..... - Minkyung trề môi nhại lại, rồi vui vẻ ngồi ăn tiếp đĩa mì khi đã thành công đuổi được cái đuôi đeo bám mà Yaebin gọi thân thiết "Jin Ah-nim" kia

Yaebin tiến lại gần, kéo đĩa mì ra không cho ăn nữa. Con người này dửng dưng như chưa làm gì vậy. Jin Ah có lòng tốt mang kimbap đến, định mời ly nước lấy thảo thì bị tên này giở trò đuổi khéo. Nàng thừa biết Minkyung không thích Jin Ah nhưng đây là nhà của nàng, đuổi khách của nàng thì rất quá quắt còn gì.
- Ơ này, tôi còn chưa ăn xong mà...

- Tôi không thích cho cậu ăn nữa đấy, cậu đừng ra vẻ nhưng không có tội gì nhé..

- Tôi đã làm gì chứ, cô ta nói bất tiện có ý không muốn vào nên tôi "tác thành" ý của cô ta thôi mà.

- Đừng có mà lươn lẹo, Kim Minkyung...

Minkyung không hề hấn gì, lại còn rất vui là đằng khác. Nhìn Yaebin của cô phụng phịu giận dỗi không khác gì con thỏ nhỏ đáng yêu.. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Minkyung thấy điện thoại mình đang được cấm sạc trên chiếc bàn nhỏ. Từ một điều xíu xiu đây thôi cũng làm Minkyung thêm nở hoa trong lòng, còn ai vào đây giúp cô sạc pin điện thoại nữa. Chu đáo tận tâm thì chỉ có Yaebin của cô thôi chứ ai, đôi lúc con thỏ nhỏ này khó tính thật nhưng đáng yêu thì bỏ qua hết, bỏ qua hết nha. Minkyung đứng dạy nghe cuộc gọi đến, là mẹ của cô. Chắc bà Kim đêm qua trằn trộc thức trắng vì con gái bà vẫn ở bên ngoài chưa về nhà.

- Minky nghe thưa Umma.. - Minkyung lễ phép nghe điện thoại.
- Con gái à, con ổn chứ.. Hôm qua con đã đi đâu, ngủ ở đâu vậy, có ướt mưa không con. ?? bà Kim sốt sắng thả một câu siêu dài, siêu nhiều câu hỏi.
- Umma, con đến nhờ nhà bạn một đêm thôi ạ, con vẫn ổn và rất tốt. người đừng lo. Lát nữa con sẽ về..
- Nhà bạn sao, ta gọi cho Kyungwon và con bé nói con không ở đấy.. - Bà Kim đã sốt vó vả lên sáng sớm đã gọi cho Kyungwon hỏi xem con gái bà có ở nhà cô bé không, vì ngoài Nayoung đang ở nước ngoài thì Minkyung của bà chỉ còn Kyungwon là bạn tâm giao.
- Con không ở nhà cậu ấy, con ở nhà một người bạn khác ạ, là lớp trưởng của lớp con. Umma đừng lo nha.

Hai mẹ con nói vài câu nữa thì cúp máy.. Quay sang Yaebin đang chậm rãi bắt đầu ăn đĩa mì của mình. Minkyung buông lời "Cảm ơn cậu nhé, vì đã chia sẽ giường cậu cho tôi"

- Không có gì đâu... Không lẽ tôi lại đuổi cậu ra khỏi nhà giữa đêm mưa tầm tã.. - Thoáng chút Yaebin đã quên đi lúc nãy mình dỗi Minkyung vì chuyện gì.
Minkyung lại ngồi đối diện trước mặt Yaebin, chóng cằm ngắm nhìn nàng cười mỉm. Hành động này làm nàng đang ăn thoáng chút bối rối, xém xíu nữa đã sặc rồi..

- Cậu.. cậu nhìn tôi gì vậy..

- Yaebin nè.

- Hả, sao cơ..

- Sao cậu đáng yêu thế hả.... - Đáng yêu sao, chả phải tên này đầu tiên rất ghét nàng à, liên tục bày trò chọc ghẹo. Hôm nay lại khen nàng, có phải cơn mưa đêm qua lớn quá làm trôi luôn cả con người thật của cậu ta không. Nhưng con người này sao lại nói thẳng đến thế làm mặt nàng đỏ nay lại đỏ hơn nữa rồi..

- Cậu.. bị bệnh ở đâu à. Có cần tôi mua thuốc cho cậu không... - Yaebin đưa tay lên trán Minkyung, đúng là có chút nóng hầm nhưng không đến nổi biến thành con người khác như thế.

Minkyung không nói gì, chỉ tiện tay mình cầm lấy tay nàng đang ở trên trán cô. Nắm cho phần chặt hơn một chút..
Rướn người hôn nhẹ lên quả trán của Yaebin, Minkyung mỉm cười, lần này là nụ cười cảm kích nghiêm túc mà cô dành cho nàng..
- Ừ bệnh đấy, tôi bị cảm rồi.. Là cảm nắng cậu rồi..

Hết bối rối này qua bối rối khác, Kang Yaebin lúc này sững sờ không biết làm gì cũng không biết nói gì. Người nàng đơ ra mắt mở to, não đang load những gì Minkyung đã làm và đã nói với nàng.. Yaebin quay mặt chổ khác và đứng dậy giả vờ dọn dẹp hai đĩa mì để tránh ánh mắt "màu hường" của người đối diện..

"Hôm qua bị cậu ta làm cho ướt theo nên mình cũng bệnh rồi sao, tự nhiên nóng nực, ngột ngạt ghê"

Yaebin suy nghĩ rồi thở hắt ra, "có lẽ mình nên mua thuốc uống rồi"

Vậy đó, và buổi sáng của họ đã trải qua như vậy. Một người hạnh phúc, một người lâng lâng...

.
.
.
Và một người buồn bã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro