Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh trăng phủ lên khắp nơi một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Tại một gốc đào, một thiếu niên lẳng lặng ngồi đó. Mái tóc hắn tự do bay lượn trong gió, khuôn mặt tuấn tú, môi bạc hơi mím lại, một thân lam y lất phất tựa trích tiên không muốn bị ai phát hiện. Hắn cứ như vậy ngắm nhìn một cây trâm hồng ngọc khắc một đóa hoa đào. Đây là vật mà hắn - Phó Mặc muốn tặng cho một người, người đó họ Hạ, tên một chữ Tịch.
   Nàng nói nàng thích hoa đào nhưng mà chưa kịp tặng thì nàng đã đi mất. Từ cái lần hắn nhìn thấy nàng trên phố, hắn đã có cảm giác rất lạ. Sự giảo hoạt, khôn khéo, hoạt bát của nàng khiến hắn rung động, để hắn biết rằng cuộc sống không nhạt nhẽo như hắn tưởng. Hắn không kìm chế được muốn đến gần nàng hơn. Những câu chuyện nàng kể, những câu làu bàu của nàng hàng ngày, nhìn hắn như hờ hững nhưng thực chất... hắn đều nghe, nếu nàng biết thì có vui không? Nhưng thứ nàng nói hắn đều âm thầm cân nhắc.
   Nàng chê hắn ít nói, hắn liền nói với nàng thêm vài câu. Nàng chê thức ăn không ngon, hắn liền chú ý nhiều hơn. Chê hắn mặc đồ đen, hắn liền thay. Chỉ là... hắn cũng không biết nên mặc màu gì, ngốc lắm phải không? Khi nghe nàng bảo nàng rất thích màu xanh lam vì nó tượng trưng cho sự tự do, hắn đã nghe nàng mà mặc nó. Lúc đó, nụ cười thuần khiết của nàng khiến hắn ngây ngẩn. Hắn phiêu bạt giang hồ, nàng lon ton chạy theo. Nàng gây họa, hắn xử lý. Hắn gây họa đào hoa, nàng liền xử lí. Lúc đó không biết tại sao hắn rất vui. Và rồi, hắn chợt nhận ra có một sợi dây buộc giữa hắn và nàng, làm hắn không nhẫn tâm đẩy nàng ra. Hắn hoảng sợ... hắn sợ, hắn trốn tránh và không chấp nhận nó, hắn bứt rứt khó chịu, hắn có chút bối rối.
   Tại cái ngày biêt nàng là nhi nữ của kẻ thù, hắn đã tức giận biết bao. Sợi dây trói tình chưa chắc chắn đã bị sự lừa dối của nàng chặt đứt, hắn đuổi nàng đi... Nước mắt của nàng khiến hắn không đành lòng và bắt đầu hối hận, nhưng mà sự kiêu ngạo của hắn không cho phép đuổi theo nàng, hắn cứ như vậy mà mất nàng.
   Trong những ngày tháng không có nàng cạnh bên, hắn mới hiểu: không có nàng, cuộc sống hắn thật tẻ nhạt. Hắn phát hiện ra... hắn thật cô độc. Hắn muốn đi tìm nàng nhưng sợ nàng vẫn còn giận hắn, hắn lại thôi. Dần dần, sự do dự của hắn cành lúc càng dữ dội. Hắn nhớ từng ánh mắt, nụ cười của nàng, số lần hắn thất thần càng lúc càng nhiều, nguyên nhân cũng chỉ có một. Hắn không thể ngừng tự hỏi: hắn... có thể yêu nàng hay không? Yêu nữ nhi của kẻ thù, được hay không? Có thể hay không bỏ xuống lòng kiêu ngạo mà tìm đến nàng?
   Hắn phát hiện ra hắn không đủ can đảm. Haha, Phó Mặc hắn cũng có ngày hôm nay, chính là hắn không thể ngăn bản thân nhớ đến nàng. Làm sao đây? Tuân theo miệng lệnh trái tim, hắn tìm nàng. Đó cũng chính là lúc hắn sững sờ. Phủ An Viễn hầu để tang, hắn thấy kẻ thù Phó gia - Hạ Kỳ. Vì muốn trèo cao, lão già khốn kiếp ấy lại muốn nàng làm thiếp thất hoàng thất. Mà nàng, không chịu được sự uất ức mà tự sát...
   Quả là một tin dữ... Tại sao nàng lại dùng tự sát để giải quyết vấn đề? Tại sao nàng không nhớ đến hắn, tìm hắn và hỏi hắn có giúp gì được hay không? Tại sao một người kiên cường như nàng phải tự sát? Nàng đối phụ thân tàn nhẫn, vậy còn hắn? Hay thật sự là do nàng đã quên mất hắn đang tồn tại? Tay hắn siết trâm ngọc đến nỗi đổ máu nhưng mà nàng biết không, hắn không đau ở đó mà đau ở tim! Đau lắm mà nàng đâu hay biết! Nàng thực quá tàn nhẫn! Trái tim hắn như bị bót nghẹt, bị xé nát thành từng mảnh, từ đây về sau sợ chẳng thể trọn vẹn nữa.
   Tịch Nhi, Tịch Nhi... Liệu ta còn có thể nghe nàng gọi một tiếng " Mặc ca ca"? Chỉ sợ hắn cũng không bao giờ gọi nàng một tiếng " Tịch Nhi"... Nàng biết không, hắn đã buông bỏ mối thù diệt tộc, vì nàng... Nàng đã từng nói nàng không thích hắn giết người mà, vậy hắn không giết nữa, dù hắn không biết nàng có tư tâm hay không nhưng hắn sẽ thực hiện! Phó Mặc hắn nói được thì làm được! Nếu khi xưa hắn không đuổi nàng đi thì sao nhỉ? Liệu hắn có thể cùng nàng ẩn cư sống một cuộc sống bình yên?
          ***
   Sáng hôm sau, có người phát hiện một nam tử nằm dưới gốc đào, tay vẫn nắm chặt cây trâm, khóe môi mỉm cười, kiếm gác một bên, như một trích tiên nằm dưới mưa hoa ngủ một giấc ngàn thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro