chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà ban sáng cất lên, vang vọng khắp nơi xóm làng. Cậu Lâm đã dậy từ sớm, đang ngồi trước sân uống trà, thằng Tèo lôi chổi ra quét tước từ trong ra ngoài lại một lượt nữa. Nó biết cậu nhà nó có cái tính tươm tất, đi đâu cũng phải cẩn thận sạch sẽ cậu mới ưng.

Cậu Lâm thích những buổi sáng trong lành ra trước hiên uống chén trà nóng hổi. Cậu nghe tiếng chim hót, cậu nghe tiếng đôi cánh vỗ, bay lên tít tầng mây và bây giờ thì còn cả tiếng chổi lẹt xẹt mà thằng Tèo lê dưới nền gạch đỏ. Bởi những thời khắc như thế thì cậu thấy tâm hồn mình trầm lắng hơn. Đó đã như một thói quen của cậu. Thế đấy, làm mấy gì có ai ngờ cuộc sống của cậu ấm nhà họ Mạc lại cũng phải thức khuya dậy sớm như bao người.

Mặt trời lên tới lưng chừng núi. Bên ngoài cổng vọng vào tiếng gõ cửa. Thằng Tèo buông chổi xuống, tựa cán chổi vào gốc cây, chạy ra mở cửa.

-Anh Nguyên.

Cậu Lâm nghe giọng thằng Tèo reo lên mới chống gối đứng dậy, ngó ra.

Nguyên vừa mới qua cổng, nhìn thấy ánh mắt cậu Lâm, bèn tươi cười:

-Cậu, tôi đến đưa cậu đi hái sen đây.

Cậu cười nhẹ, thong thả vuốt vuốt lại phần áo trước gối hơi bị gập lại:

-Anh chờ tí, để tôi vào chuẩn bị chút đỉnh.

Nguyên kéo ống quần lên, ngồi xổm trước hiên, lại tháo chiếc nón lá xuống phe phẩy quạt cho mát, bảo:

-Vâng, cậu cứ từ từ, tôi chờ được.

Hôm nay chỉ có cậu cùng Nguyên đi, thằng Tèo ở lại dọn dẹp nốt cho xong, chờ khi cậu về là đã xong xuôi, tươm tất.

Đầm sen cách đấy không xa, Nguyên đi trước chỉ đường cậu thì theo sau. Hai người đi qua khu chợ phiên. Chợ sớm đông đúc mua bán, hai bên đường rải đầy những gánh hàng rong chất đầy những đồ ăn, trang sức.

Nguyên chân bước, miệng nhanh nhảu:

- Chờ tới dịp lễ thì ở đây còn đẹp nữa đấy cậu, họ giăng đèn, đốt pháo náo nhiệt lắm.

Cậu Lâm nhìn hai bên đường. Nhà với nhà san sát nhau. Mấy cửa tiệm làm ăn lớn trước cửa treo đèn lồng đỏ, còn có cả bảng hiệu mạ vàng ở ngay cổng vào.

Những gánh hàng thì giản đơn nhưng lại có cái thu hút riêng. Gánh nào làm đồ ăn cũng nóng hổi, thơm nức mũi. Cánh đàn bà vừa rao hàng, vừa bận rộn chuẩn bị gói ghém đồ cho khách. Gánh bán trang sức cũng không kém cạnh. Trang sức chạm hoa khắc điệp vừa mộc mạc, lại vừa tinh tế.

Guốc mộc đều đều gõ trên nền đất. Cậu Lâm cứ vừa đi, vừa ngắm nghía như vậy. Nơi chợ búa không phải quê cậu không có mà là do nơi đất khách lại mang một phong vị riêng hơn.

Đầm sen cách không xa, chỉ đi một lúc là tới nơi.

Nguyên đưa cho cậu cái nón lá bảo cậu đội lên, phòng cho chốc nữa đưa xuồng ra giữa đầm sen trời lại trở nắng.

Cậu đội nón lên đầu, mới hướng tầm mắt ra đầm sen bát ngát tươi tốt. Búp sen từng nụ từng nụ chúm chím e ấp. Bông sen to, nở bung cánh hoa hồng hào như gò má cô thiếu nữ xứ Việt, vừa đẹp cái nết lại vừa đẹp cái người. Nhụy sen màu vàng, bên trong có hạt sen.

Nguyên đỡ cậu Lâm xuống xuồng, để cậu ngồi yên vị, xong mới cầm lấy mái chèo giắt bên mạn xuồng bắt đầu đều tay chèo.

Nguyên vừa hái sen, lại vừa hào hứng giới thiệu:

-Hoa sen này đem về, hạt sen đem về tách ra đi nấu chè, ăn mùa này thì mát. Dì Khang bảo hạt sen có tác dụng an thần, dễ ngủ nữa đấy.

Nói xong lại vạch cánh hoa ra, lấy một hạt, tách đôi ra, bảo:

-Cái này gọi là tâm sen, đem về phơi khô làm trà tâm sen uống vào giải nhiệt, chữa mất ngủ.

Cậu Lâm co chân ngồi trên xuống, cổ rướn lên nhìn, vẻ mặt chăm chú lắm. Anh Nguyên thấy thế thì hào hứng lắm, lại càng nhiệt tình:

-Đây, phần màu trắng ngà này này, đây là ngó sen cậu nhé, cái này đem về cho dì Khang hầm xương, làm nộm gì cũng được hết.

Nguyên chèo xuồng ra giữa hồ, bắt đầu chăm chú hái sen. Cậu Lâm ngồi bên cạnh, nhìn đống hoa chất đống đằng đuôi thuyền mà thích thú lắm. Cậu cầm một cành hoa sen lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.

Cánh hoa hồng nhạt lại mềm mại, hoa tỏa hương thơm nhè nhẹ, phảng phất thôi nhưng lại khiến tâm người ta thấy thanh bình.Cậu cầm cánh hoa sen trên tay mà môi bất giác nở nụ cười.

Nguyên vớt một cánh sen lên thuyền, tay khẽ lau giọt mồ hôi lấm tâm trên trán lại vô tình chạm mắt được cái nụ cười đẹp đẽ của cậu, bỗng chốc hơi ngây người. Lúc ấy anh chỉ nghĩ là cậu đẹp, làm cái gì cũng đẹp, cười một cái mà cũng như khiến cho cái đầm sen nở rộ nay lại càng rộ hơn, cánh sen đã tươi, đã thắm nay còn tươi, còn thắm hơn.

Mà cậu Lâm cười thì đẹp thật.

Cậu cười nhìn hiền lắm, đó là cái chất dịu dàng, thanh nhã của người đọc sách mà cậu lại được thêm cái nét tuấn tú của cha, dịu dàng của mẹ, khuôn mặt cậu cứ thế lại hài hòa không tưởng.

Người ấy ngồi giữa đầm sen đang độ nở rộ mà cười, nhìn rồi lại chẳng biết hoa đẹp hơn người hay là người đẹp hơn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro