chương 1. kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ink! Ink!!"-Blue hét vào tai tôi. May mắn sao tôi đã biết trước điều này, liền đưa máy xa ra và giảm nhỏ âm lượng. Người ngoài cũng không mấy quan tâm, chỉ vài ánh mắt thoáng chốc ngoảnh nhìn rồi lại thôi.

  "Alo alo Ink Espon Zackerich xinh đẹp tuyệt trần hơn cả Bạch Tuyết của cậu đây."-tôi giỡn như bình thường, tính tôi nó không nghiêm túc được.

  Nghe qua có tiếng thở dài từ đâu kia, tôi chỉ có nước cười nhẹ, cho tóc mái qua mang tai.

  "Tớ tưởng có cái gì nhằm nhò, nhưng lại quên mình có đứa bạn cùng dòng máu đỏ là Ink Ét-pòn Dách-cơ-rích đẹp hơn Bạch Toét."-với một giọng mỉa mai, nhỏ nói. Sợi tóc từ mang tai tôi lại rơi xuống từ lúc nào tôi không để ý, làm khó tôi lần nữa hất lên.

  Trề môi, tôi giở mặt xấu với giọng bà già khó tính:

  "Thế cuối cùng con gọi cái gì nào, mama đang đứng ất ơ như con điên ngoài đường đây."

  có tiếng cười khúc khích phát ra, được lúc thì nó hết ; nó khiến tôi vui theo. Tôi thích nghe người khác cười, và khiến người ta cười.

  "Thu nhập thông tin thế nào rồi?"

  tôi mới nhận thấy từ nãy tới giờ toàn ngồi làm mấy cái việc linh tinh. Chột dạ, chảy mồ hôi hột, tôi trả lời:

  "Ấy chết quên, tại thấy báo cũ nên tiện thể đọc.."

  chuẩn bị để ăn mắng, tôi tắt nhỏ âm lượng và để máy tít ngoài lần nữa.

  Trong tầm dự đoán, tôi bị mắng cho té tát. Tất nhiên tôi chẳng tài nào lí lẽ được rằng mình bị ma quỷ hớp hồn nên mới đọc mấy tờ báo kia.

  Dự án cho trường lần này là về kiến trúc máy bay quan trọng của hàng không, từ những năm bắt đầu cho tới hiện nay. Tôi vì muốn thông tin chính xác từ sách báo ghi lại hơn là thông tin lá cải trên mạng, nên đã tự thân đi tới thư viện—nơi nhàm chán nhất thế giới. Thiết nghĩ thì có lẽ tôi đúng hơn nên đi tra mạng, dở hơi nghĩ thêm ý tưởng tới thư viện học làm gì không biết. Mạng chỉ cần nơi đáng tin cậy là được, chắc chắn nhân cách thứ hai cổ hủ đã điều khiển tôi.

  Bản tính khó rời, tôi không thể ngồi yên một chỗ. Tôi đi khắp nơi trong khu vực lịch sử công nghệ thế giới, bắt gặp đống báo cũ cất gọn gàng ở gầm cầu thang. Trông chúng giống kho báu quyến rũ, chờ được tôi khám phá.

  Rất nhiều báo, thế mà tôi chỉ đọc riêng báo bốn năm về trước, độc nhất vụ chủ tịch tập đoàn Vanton. Có lẽ do tôi đang làm thêm tại công ty này chăng?

  Não thì ngắn mà tính người thì dở hơi, tôi quên sạch lí do vì sao mình tới đây mà ngồi đọc đống báo bụi bám. Chôn lấp nỗi uẩn khúc: mắc gì mình dễ đánh lạc hướng tới thế, đồng thời cũng tự hỏi cớ gì mình lại hứng thú bất chợt. Con người là như vậy, nắng trưa chiều tối mỗi buổi một kiểu.

  Đọc tờ báo, qua con mắt dở hơi, tôi cảm thấy chàng thanh niên kia vừa đáng trách vừa đáng thương. Anh ta có câu chuyện na ná người nào đấy tôi từng quen, đã quên.

  Xách cặp định quay lại vào thư viện, tôi quyết tâm tìm hiểu kĩ(có phần sợ Blue mắng như mắng con nó). Số đời khổ, tôi mù loà đâm phải một người. Cả hai đều ngã, may mắn sao đồ không rơi ra.

  Tôi đã định xin lỗi, nhưng người đó ngắt lời, một cách rất thô bỉ và bất lịch sự. Giọng của đàn ông, hình như tôi từng nghe ở đâu rồi, sao quen quá?

  "Đi đứng kiểu gì mà không thèm nhìn gì hết!"-anh ta mắng, chỉnh kính. Trong giây phút nào, tôi thấy hắn đơ cứng người, nhưng dưới ánh nắng chói, tôi tưởng mình bị ảo tưởng.

  Chuyện nhỏ con, đâu cần tức giận cho tốn hơi.

  "Này, tôi xin lỗi, không cố ý gì đâu, đừng quá giận dữ."-tôi cười xuề, quan sát người phía trước. Hắn mặc áo khoác đen, áo trong đỏ, quần bò cũng đen nốt ; đã thế lại còn đội mũ đeo kính râm, dù đúng là trời bắt đầu nắng gắt. Tôi để ý người hắn hơi rung lên.

  Anh ta phủi quần áo, rồi đi qua tôi. Thể loại ối giời ơi đã không thèm xin lỗi người ta, lại còn hậm hực quá quắt. Hắn to gấp rưỡi tôi, tôi chưa gãy xương, chảy máu, chấn thương sọ não, lăn đùng ngất ra đấy là may.

  Người như vậy, tôi thật tò mò trong đầu họ có những gì.

  Với cái tính hay quên, vài giây sau sự hiếu kì liền bay đi mất. Tôi tiếp tục tung tăng bắt bướm hái hoa, suýt quên vụ thư viện. Máy điện thoại rung ting ting, tôi chạy vội vào thư viện.

  Buổi chiều cứ thế trôi, tôi vùi mặt trong đống sách giấy, ghi chép tài liệu, phác thảo qua mô hình máy bay mình được giao. Thật ra nó sẽ đơn giản hơn nếu mà não tôi không có vấn đề, mỗi lần ghi giữa đoạn nào, lúc quay trở về quên tiệt mất, đành tra đi tra lại, cuối cùng dùng tạm thứ gì đó để ghi nhớ trang(việc đáng lẽ phải làm từ đầu).

  Mãi rồi cũng hoàn tất, tôi vươn vai xem xét bản thiết kế lần cuối, co giãn cơ bắp sau hàng tiếng làm việc. Tôi thở dài nằm gục xuống bàn, cảm thấy mệt mỏi. Mắt tôi nặng trịch, năng lượng rút cạn. Học hành làm người ta muốn trầm cảm. Học chưa bao giờ là đam mê của tôi, cơ mà là đam mê của bạn thân tôi.

  Tôi chưa cất đống sách với giấy tờ đi nữa, tí nữa thể nào thủ thư cũng mắng cho mà xem.

  Dù sao, tôi sống thoáng, nên tính sau.

  Tưởng như du hành thời gian, lúc tôi lờ đờ mở mắt, trời đã sẩm tối, bèn giật mình kiểm tra điện thoại.

  20:13. Hãn sớm. Tôi ngủ chập chững hai tiếng. Kỉ lục này sẽ được ghi vào sổ sách lịch sử toàn nhân loại, GUINESS sẽ ghi rằng Ink Espon Zackerich đã ở trong thư viện gần sáu tiếng, và sắp thành sáu tiếng mười phút. Tự cười trước suy nghĩ lố bịch bản thân đứng trên khán đài danh vọng nhận giải, tôi giãn cơ tay, ngáp cái rõ dài. Tôi đang lo gì nhỉ, sống dựa vào mỗi bản thân cơ mà? Đâu sợ mẹ gào hay bố chửi đâu, vừa nãy hú vía như thật.

  Hít sâu, tôi trườn người ra cái bàn, tay khoanh lại. Lúc này mới chú ý sự kì lạ rõ rệt: đống tài liệu bay đi đâu hết rồi? Sao sạch sẽ trống trơn hệt một bà tiên vừa biến phép vậy? Lẽ nào trong tôi tồn tại nhân cách khác, nhân cách thứ ba chăng?

  Tôi gãi đầu, làm mái tóc đã rối sẵn của mình càng thêm rối. Suy tư nhiều, kết quả trống rỗng, tôi đơn giản nhún vai, mọi việc tụt xuống hết. Có lẽ nhân viên ở đây đã dọn đi hộ tôi, dù chuyện đấy quá dị. Tuy thế móc đâu ra lí do nào hợp lí nữa đâu.

  Tôi hí hửng cất đồ mình vào cặp. Câu chuyện hãn chứa vô số lỗ hổng, tôi chưa hết tò mò dò xét xung quanh, nhưng vô ích, chẳng có khuôn mặt thân quen hay bóng hình quen thuộc nào. Kể cả có, ai rảnh cất đi làm gì?

  Cảm thấy kì quái, tôi rời chỗ ngồi. Trước khi ra ngoài, tôi ngoảnh mặt hỏi cô thủ thư ở gần đấy:

  "Vừa nãy có ai đến bàn cháu lấy đồ không hả cô?"

  cô ấy nhấc mặt lên khỏi đống sách, chỉnh lại kính, hiền từ trả lời:

  "Bất ngờ lắm! Đúng là có đứa thanh niên này dọn đồ hộ em."

  Cô là em họ bố tôi, làm ở đây, nên tôi thường lui tới tìm tài liệu, hay đúng hơn là thường lui tới đây đọc truyện tranh và hưởng điều hoà miễn phí.

  "Ồ..vậy sao.."-Tôi ngẩn ngơ, cau mày. Rõ ràng từ trước tới nay chưa có thằng con trai, đứa con gái, hay sinh vật, con người nào theo đuổi tôi cả. Hay do tôi lớ ngớ, đần độn quá?

  "Vậy.. Ink nhà mình có người yêu sao?"-Emeth tỏ vẻ bất ngờ, đưa kính cao lên. Giật mình, tôi vội chối:

  "Làm gì có, cô nói gì kì quá!"

  tôi ế thiên niên kỉ lâu rồi, tự dưng có người theo đuổi thì lạ lắm. Cô không sai hoàn toàn, tôi có người trong mộng, nhưng thật sự để với tới quá xa vời. Kể cả thế, tôi vẫn hạnh phúc bình thường, chẳng ráo riết tìm kiếm người yêu, dù cho bố mẹ giục bảy bảy bốn chín lần.

  "Thế con có biết người đó là ai không?"-cô hỏi tiếp, nghiêng đầu. Tôi thở dài, hai bàn tay đan xen hờ hờ, nghịch đầu ngón nọ ngón kia, mắt đảo mọi nơi.

  "Cháu cũng không biết, thôi thì cũng muộn rồi, cháu đi đây. Tạm biệt cô nha."-không để cô nói thêm lời nào, tôi chạy ra ngoài. Hơi lạnh buổi tối nhảy ồ ạt vào người, khiến tôi hơi rùng mình một tí, phải cài áo chỉnh tề, buộc khăn quàng kín hơn.

  Thời tiết thành phố này luôn trong trạng thái mát hoặc se lạnh.

  Sau chốc lát, tôi quên béng chuyện nãy, bụng đói gào như sư tử gào mới quan trọng.

  Cơn đói, đó là thứ đang xâm chiếm đầu tôi.

****

E e ai cuteo cất hộ đồ quá à Xox

21/7/2018
(Edit #1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro