chương 15. nhìn anh trong tay người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tốt không nè 2k4, 2k1?

))))))

****

  "Tôi không ngờ cái ngày tôi mặc bộ đồ này nó sớm tới vậy, ít nhất là trong tháng này."

  "Chậc, tại sao tôi phải làm chuyện này chứ?"

  "E-hèm, thay tôi bằng chúng ta đi."

  Tôi và Error đồng lượt thở dài.

  Hiện tại chúng tôi phải mặc thứ đồ gì mà ai cũng biết khi ở trong cái khu cưới hỏi này, váy và com lê.

  Váy và com lê.

  Hai cái thứ mà người ta ít nghĩ tới nhất khi tôi mặc trang phục. Thực chất tôi rất thích mặc những chiếc váy đáng yêu, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định, bởi vì váy khá khó để di chuyển. Với cả một đứa như tôi mặc váy, nghe lạ lắm phải không?

  Lí do tại sao tôi và Error phải ở đây, khoác lên mình những bộ đồ chỉn chu, đẹp đẽ này? Căn bản là nghe tới nghe hồi vẫn không thể chấp nhận được.

  Khoảng tầm nửa tiếng trước, sau khi bỏ qua những thắc mắc, chúng tôi bước đến toà nhà dành cho tiệc cưới.

  Lust với Frost đã giải thích cặn kẽ cho chúng tôi, rằng đây là một buổi chụp ảnh cho thiết kế mới. Không may cho lắm thì người đóng phù dâu bị tiêu chảy, nằm liệt ở nhà, còn người đáng nhẽ ra là chú rể, lại phải sang nước ngoài để chăm lo chuyện gia đình. Vì không thể tìm người thay thế trong thời gian ngắn, họ đã phải nhờ tới chúng tôi. Trùng hợp thay, tôi và Error lại có chiều cao và vóc dáng giống với hai người kia.

  Nếu đây không phải là một chi nhánh nhỏ khác của công ty Vanton chắc chắn Erwin sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận. Tôi thì không có vấn đề gì(vì tôi thích chiếc váy này, rất dễ thương) nhưng nhìn mặt hắn thôi tôi đã cảm thấy sát khí hùn hụt.

  "Ôi, thật cảm ơn và xin lỗi hai người vì sự bất tiện này. Chỉ là kể cả tìm được người, cũng cần may một bộ đồ khác..."-chủ thầu gãi gãi đầu, ra bộ xấu hổ.

  "Chiếc váy thì hiểu được, nhưng chẳng phải bộ vét này có thể có kích cỡ khác sao?"-Error hỏi, cho tay vào túi quần với dáng vẻ khó chịu.

  "Không, vì cái này là cái rất quan trọng, nên bộ com lê này đã được may chỉ riêng dành cho chú rể.. Thế mà...!"-ông chú thở dài ngán ngẩm, mặt cúi xuống.

  "Tại sao nó quan trọng tới vậy thưa ông?"-tôi tò mò, chỉ là chụp mẫu thôi mà sao phức tạp tới như vậy?

  "Nó là dành cho người con trai ốm yếu của tôi và hôn thê của nó."-chủ thầu bỏ mũ xuống rồi áp nó vào lồng ngực, lông mày ông nhíu lại ánh lên sự đau lòng.

  "Chúng nó muốn một kiểu riêng cho ngày cưới, nhưng vì sức khoẻ của thằng con tôi, cả tuần nay nó đang được trị liệu trong bệnh viện, nằm lì trên giường không chút nhúc nhích. Khi mà tôi hỏi nó điều nó muốn, nó nói:

  "Con muốn được cùng cô ấy lên xe hoa, một thiết kế chỉ dành riêng cho con và cổ."

  Tôi quặn lòng lại, hỏi cách nó muốn biến tấu bữa tiệc cưới, sau đó làm tất cả để hoàn thành điều này. Do hôm nay là lần đầu thử nghiệm, tôi muốn cho nó xem thành quả nên đã tiến nhanh một bước để lấy ảnh."-ông chú kể một tràng dài, nhưng theo giai điệu chầm chậm, buồn âm ỉ.

  Nó khiến lòng tôi hơi xót thương cho chủ thầu và cặp đôi kia. Tôi cũng nhận ra rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chỉ là tôi chưa thấy hết. Tôi cảm thấy đồng cảm, một cảm xúc phức tạp nào đó, một khung bậc tình cảm tôi luôn e dè để bước lên.

  Điều đó làm tôi tò mò người đứng cạnh mình.

  Erwin Clotted chứa đựng trong mình nỗi khổ sở gì? Tôi nhìn hắn, và thấy được một phần nào đó giống như tôi: xót hộ ông chú đối diện.

  "Cố lên nhé ông chú, tôi mong rằng con trai ông sẽ trở nên khoẻ mạnh vào một ngày không xa."-tôi cố gắng an ủi chủ thầu bằng vốn từ chật hẹp của mình, nở một nụ cười không quá phấn khích, hay hạnh phúc. Đơn giản là một nụ cười, và nó sinh ra để trấn an người khác.

  "Fred! Và hai người đóng hộ! Chuẩn bị chụp ảnh mau nào!"-đạo diễn kêu lên, đứng từ phía trường quay và chụp.

  "Hừ, đúng là làm khó người ta mà."-Erwin thở dài thườn thượt, tuy vậy mặt giãn ra một chút rồi đi theo hướng chỉ đạo.

  Tôi giờ mới để ý từ đằng sau trông hắn còn to lớn hơn thế nào, bờ vai rộng, thân đẹp, mỗi tội lưng còng ; mái tóc ngắn bù xù của hắn được chải chuốt, hất ra đằng sau trông vô cùng gọn gàng. Khuôn mặt Erwin sáng sủa, trang điểm nhẹ, hắn càng ngày càng trông giống cậu ấy.

  "Đứng đấy làm gì nữa, đơ hả?"-bỗng hắn quay lại, nhướng lông mày khó hiểu nhìn tôi.

  "Không, không có gì. Chỉ là trông anh đẹp trai tới bất ngờ."-tôi vô tư đáp, biết rằng qua tai Erwin lời nói tốt của tôi sẽ chỉ thành lời lẽ châm biếm.

  Hắn quay mặt lại về phía trước, lẩm bẩm cái gì đó rồi nói to:

  "Thế bình thường tôi xấu hay gì?"

  Trúng phóc.

  "Ai nói vậy? Tôi cho rằng anh luôn nhìn ổn, chỉ là trong bộ đồ chú rể trông anh còn đẹp gấp bội thôi."-tôi lên tiếng phản bác, khoanh tay lại, đi theo hắn.

  "… trông…"-Erwin thì thào, tôi nheo mắt, chẳng nghe ra cái gì.

  "Này, anh vừa nói cái gì vậy?"-tôi chạy lon ton tới gần hắn, sao cho cả hai đi bằng nhau.

  Erwin tiếp tục tránh ánh mắt của tôi, hắn dùng đôi chân dài rộng đó đi còn nhanh hơn nữa để tránh trả lời bất kì câu hỏi nào tôi đưa ra.

  Thở dài, chẳng biết tự dưng hắn bị làm sao, tôi đành mặc kệ rồi ra chỗ mình để chụp ảnh.

  Cũng đơn giản thôi, chúng tôi hành động giống y hệt một buổi cưới bình thường. Chỉ khác đây là tiệc cưới " giả vờ " nên đồ ăn mang ra để chưng rồi lại cất vào, rượu cũng chỉ là nước trái cây tạo màu giống rượu vang. Suýt nữa thì tôi ăn phải nhựa chứ đùa.

  Cũng tốn công sức phết đấy chứ, nhưng mà cái lúc làm tôi nín thở nhất vẫn là lúc cùng cô dâu lên chú rể. Cho dù là diễn, tôi vẫn cảm thấy khoảng khắc đó thật linh thiêng.

  Vẻ mặt lúc đó của Erwin rất nhẹ nhàng, tuy chẳng có chút tình cảm, mà cử chỉ lẫn hành động đều rất từ tốn, cẩn thận. Cô dâu khỏi chê, nhìn rất xinh và thanh tú, tôi nhìn mà thích mắt vô cùng.

  Cảm xúc hụt hẫng là lúc tôi giao cô dâu lại cho "chú rể". Giống như tôi đã mất cái gì đó, tôi không biết, nhưng cảm xúc đó giống như một người mẹ phải để con đi, một cảm giác xót tấy dìu dịu, tựa… ghen tuông? Nghe nặng nề quá, dù đúng tôi có ghen với bộ váy của cô dâu.

  Tôi nhìn vào mắt Error, trong phút chốc, cảm tưởng hắn cũng nhìn lại tôi thật trìu mến, rồi quay lại đeo nhẫn cho cô dâu.

  Chà, tôi dạo này hình như do bị Dream nhồi nhét nhiều truyện phim tình yêu quá, nên ảo tưởng mất tiêu.

*

*     *

  Xong buổi, tôi lưu luyến cởi bỏ bộ váy đầm ra để trở lại với quần áo thô kệch bình thường. Vươn vai, ưỡn ngực cho thoải mái, tại nãy giờ tôi phải giữ nguyên một dáng đứng, khác gì mấy ông lính hoàng gia bên Anh. Tôi cũng tẩy bỏ lớp trang điểm, giờ thì tôi chẳng còn gì quá đặc biệt. Cơ mà chắc chắn tôi đã rất đặc biệt, có phù dâu nào mà ngực phẳng, vai rộng như một thằng đàn ông như tôi không? Chắc có, cơ mà họ ít nhất mạnh mẽ và tự hào hơn tôi.

  Bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi bắt gặp ông chú Fred ban nãy đang đứng nói chuyện với nhóm tôi. Tất nhiên là tôi liền bước ra đấy để hóng chuyện.

  "A, Ink. Em đây rồi."-Dream để ý tôi đầu tiên, rồi lần lượt những người khác cũng chào đón tôi.

  "Ra là tên của người xinh đẹp đằng này là Ink sao!"-chủ thầu cười với tôi rất tươi rồi tiếp tục:

  "Tôi đã chuyển khoản số tiền đóng thuê cho cậu và Error rồi, cảm ơn hai người thật là nhiều!"

  "Dạ, không có gì đâu chưa ông."-tôi đáp lại lịch sự, lúc đó tôi mới sực nhớ ra là đóng thuê tất nhiên được tiền.

  "Em nhìn quyến rũ trong bộ váy đó lắm Ink, mặc dù không có một chút ngực và anh nghĩ rằng họ nên dùng ngực gi-"-Lust đang nói thì bị cắt ngang.

  "Em nhìn tuyệt vời lắm Ink! Chị xin lỗi vì tự dưng công ty lại lôi em vào công việc đúng ngày nghỉ như vậy."-không ai khác ngoài chị Frost dám cả gan chen vô câu nói của trưởng phòng.

  "À không có gì đâu chị, cũng vui phết mà. Em rất thích mặc bộ váy đó."-tôi giơ hai tay lên, biểu lộ rằng mọi chuyện đều ổn cả.

  "Em đã luôn thích mặc mấy đồ diêm dúa như váy nhỉ?"

  "Váy dễ thương."-tôi sửa lại, ho để gằn giọng.

"Lùn như này nên trông giống bé gái lắm!"

Cái tên nãy giờ im lặng nghe chuyện, lại phán đúng một câu xanh rờn.

Bộ tôi không có quyền làm bé gái ở độ tuổi này hay sao?

****

Hông phải tự dưng t cho Ink thích mặc záy dễ thưn đâu, là do Myebi xác nhận đó mấy bồ!!!

12/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro