chương 18. đi chơi như những học sinh cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì upd muộn... trời nóng quá wtf chảy mỡ

****GÓC NHÌN CỦA INK****

Khi tôi mở mắt, đã thấy Dream mỉm cười ngay trước mặt. Tôi chớp chớp mắt, dụi rỉ đi, ngáp một cái thật dài.

"Chào buổi sáng, sâu ngủ."-Dream cười cười, chọc mũi tôi.

"Chào buổi sáng, công chúa."-tôi nhéo má nó, ẩy mặt nó sang một bên để ngồi dậy.

Tôi ngáp lần nữa, vươn vai co giãn cơ thể sau một giấc ngủ ngon lành. Não tôi đờ ra một lúc, quay sang bên giường tính đặt chân xuống thì Dream thốt lên:

"Khôngggg-!"

"Hả?"-Tôi nheo mắt, chân đã hạ xuống đất, cơ mà đất này nhấp nhô và mềm mại khác thường. Tôi nhăn mặt, cúi xuống, phát hiện ra mình vừa giẵm lên người bạn đồng nghiệp thân quý, người anh họ hay em họ của bạn cũ, và đồng thời, người lạ qua đường có ấn tượng sâu sắc: Erwin Clotted.

Tôi há hốc mồm, nhìn sang Dream, cũng vô cùng choáng váng.

Erwin mở mắt, lườm tôi rồi hất chân tôi ra.

"Lạy chúa! Anh ấy sống rồi!"-tôi thốt.

"Chắc hẳn là sức mạnh tình yêu!! Nãy giờ gọi mà chẳng được!"-Dream hùa theo.

"Mấy cái người này bị khùng hả? Mới ngủ dậy... mà như điên như dại..."-Erwin nhăn nhó mặt, ngồi dậy. Hắn ngáp dài, mồm toạc cả ra làm tôi suýt ngứa tay mà chọc vào.

Dream rời giường, nó đã chuẩn bị xong hoàn tất, quần áo chỉn chu. Tự dưng tôi tò mò, trông Dream mặc trang phục Tây Âu như luật sư chắc quyến rũ lắm. Tôi cũng rời giường, bắt đầu tập thể dục buổi sáng, ngắm khung cảnh sáng rọi, sảng khoái của bờ biển. Lòng tôi dạt dào nổi hứng, quay sang mấy người còn lại.

"Ê, đi dạo biển rồi ăn sáng không?"

"Đi thì đi, không muộn lắm."-Dream kiểm tra đồng hồ trên tay.

"Lười."-Erwin đù đờ, mắt nhắm mắt mở.

"Thôi nào, khoẻ mạnh thanh niên trai tráng cao to thế này mà lười như hủi thế!"-tôi thúc giục, gợi lên lửa bừng cháy tâm can hắn.

"Thôi."-Erwin từ chối đầy cụt lủn.

"Đi mà!!"-Tôi nài nỉ, lăn giữa chăn hắn.

"Thôi giùm!!"-Error vô tâm vô tình đá tôi sang một bên.

"Bỏ đi Ink, tí nữa mách cả nhóm là Error trốn ra đây ngủ cùng hai người thanh niên xinh đẹp là được."-Dream thở dài não nề, kéo tôi đi theo.

Cả ba chúng tôi cùng nhau bước trên bờ biển, ánh nắng ấm áp dịu dàng nằm ngửa lưng lên làn da tôi. Sóng biển ngại ngùng, chúng tò mò về bàn chân của chúng tôi. Lúc này người ta thường chiêm nghiệm về cuộc đời, tôi bắt chước theo, ấy thế cứ nghĩ được vài phút tôi lại quên béng mình đang ngẫm cái gì.

Thế này mãi, thật khó chịu. Tôi quyết định trêu chọc người khác.

"Dream!"

"Hử?"

"Chơi đuổi bắt không?"

"Hả?"-Dream nheo mắt, Erwin cười cười.

"Xì, tập thể dục tí buổi sáng có sao?"

"Có phải chúng ta hơi già để chơi mấy cái đó không?"

"Chưa bao giờ là già để yêu nhau!"-tôi chạy tới đánh nhẹ vào tay nó, ngoảnh đầu thách thức:

"Giỏi thì đuổi theo đê, đuổi em như khi Dream theo đuổi..."-tôi dừng lại vài giây để nhớ.-"... đuổi chồng ý!"

"Này!! Bớt trêu người!"-Dream đỏ ửng má, vuốt mặt.

"Đuổi thì đuổi!"

Thế là Dream đã tham gia cuộc đua.

"Ủa này chờ đã! Chồng Dream là ai cơ??"-Erwin sốc, hỏi to tiếng.

"Muốn biết thì đuổi kịp tôi nè lêu lêu mét tám chạy không bằng mét lăm!"-Tôi vỗ mông, tẹo nữa thì Dream bắt kịp.

"Cái bản mặt muốn ghét!"

Dụ Erwin quá ư là dễ luôn!

Do đang chạy thì quên mất lí do vì sao mình chạy, không mất quá lâu để Dream tóm cổ tôi, tôi đã ngáo ngơ, thế là cả hai ngã xuống cát. Bờ cát mềm mại, hơi ấm đón lấy cơ thể khiến tôi không ê ẩm, hoặc là do tôi ngã lên người Dream.

"Au ui... cái tên này...!"-Dream búng trán tôi.

"Ha ha, xin lỗi mà."-tôi cười trừ, người nó thật ấm và mềm.

"Khung cảnh ái muội như phim hoạt hình cấp ba này là sao?"-Erwin chán đời ngắm chúng tôi.

"Anh muốn tham gia không?"-tôi cười tươi, đứng dậy rồi kéo Dream theo.

"... tôi muốn làm nam chính."

"Đối tượng để yêu của anh là ai chứ hửm? Tôi sao?"-tôi nhếch mép, nháy mắt.

Erwin không trả lời, chỉ tránh mặt tôi, càng khiến tôi muốn trêu ngươi hắn hơn.

Dream phủi cát khỏi người, chỉnh tóc xong xuôi, vừa vặn ngăn chúng tôi khỏi ném nhau xuống biển, hoặc Erwin dìm tôi tới gần chết xuống biển.

"Đi ăn sáng thôi!"-Dream tựa bà mẹ trẻ dắt hai đứa con kì quặc đi ăn sáng.

Chúng tôi chọn quán nào đấy không quá đông, vào bên trong lựa đồ. Erwin quả thực như suy đoán, gọi cốc cacao và bánh mứt socola. Dream thì còn gì khó hiểu, sữa táo và salad táo. Quả thật là hai trường phái khác nhau, một bên tiểu đường, một bên ghét phải gặp bác sĩ.

Tôi chọn bừa món nào trông rực rỡ nhất, dù sao vị nó vẫn ngon với cà phê đen.

"Vẫn không thể hiểu làm thế nào mà em uống cà phê đen giỏi."-Dream nhìn tôi giống nhìn thiên tài toán học.

"Vị nó thú vị mà."-tôi liếm mép.

"Uống cà phê hãn bình thường chán so với đam mê uống nước đun sôi để nguội."-Erwin góp phần trong công cuộc "những lí do vì sao Ink là người ngoài hành tinh". Chẳng sao, tôi trùng hợp thay, là một thành viên cấp cao trong hiệp hội ấy.

"Hừ!"-tôi bĩu môi.

"À mà cái vụ luật sư của chị như thế nào rồi?"-Erwin mở ra đề tài khác.

"Hừm, cấp trên bảo cứ chơi đi để chú, lộn, anh ấy nhận hộ."-Dream thở dài, khoanh tay, lông mày hơi cau. Trông bộ dạng nực cười, tôi biết lúc nó đắn đo, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đều trưng bày bộ dạng này.

"Thế thì tốt, mà sao mặt xị ra thế?"-tôi bẹo má nó.

"Chuẩn, nếu là em em mừng ra mặt, đâu ai lại rầu rĩ ra mặt."-Erwin khó hiểu theo.

"Mấy cậu lười này chẳng hiểu gì sất!"-Dream bỏ tay tôi ra.

"Làm luật sư cần nhiều kinh nghiệm mới làm được chứ! Người ta đích danh nhờ tôi đây đó... chứ... không nhờ người quyến rũ hơn là ông chú cấp trên..."

"Ông chú ấy tên gì vậy?"-Erwin nhấc một bên mày.

"Feng."

"Tuyệt vời lắm sao?"-tôi bắt đầu tò mò.

"Chuẩn!"

Erwin không đáp, chỉ mỉm cười.

Chúng tôi ăn xong, quyết định dạo phố. Thành phố biển nên lắm đồ hải sản linh tinh, làm tôi thấy thèm thuồng. Đang ngắm người ta cắt thịt cá, chợt có ngón tay chọc chọc vai tôi. Quay ra, tôi thấy Erwin giơ túi đỏ trước mặt mình.

"Sao thế?"

"Cho cậu."

Tôi mở túi xem thử, ra là mấy món ăn đặc sản vùng biển, hải sản phơi nắng, mấy thứ này ăn với cơm ngon phải biết, hay là rủ rê Dream, cả Erwin đi uống bia.

"Thật sao??"-tôi nuốt chửng nước bọt, ngăn chặn bản thân khỏi nôn oẹ vì sự xúc động.

Erwin xấu hổ, gật đầu. Tới giờ tôi mới để ý hắn cầm cái túi khác, bèn hỏi:

"Cái này là chi vậy?"

"Cho Dream và cho tôi."

"Anh nhiều tiền thế!"

"... có nhiêu đâu mà."

Tới bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ về Erwin thật nhiều. So với lần đầu gặp, hắn từ một tên cáu kỉnh dễ trêu chọc, thành một tên đáng yêu dễ trêu chọc. Lòng tôi cuộn sóng, cảm xúc khó thành văn.

Đã là chợ, đi mãi không hết cái để xem. Thi thoảng ai đấy mua thử đồ ăn vặt rồi chia người kia, bụng không quá no mà vẫn thoả sức bay lượn. Như thế này vui thật, tôi có cảm giác mình được trở về cấp ba.

Cấp ba, cấp ba, phải, cái thời tôi mới quen Dream, chồng nó cùng hai người anh em sinh đôi.

Bên cạnh những người khiến mình thoải mái, cười đùa, được quyền xấu tính bẩn tính mà không bị phê phán thật tuyệt vời.

"Dream này..."

Cả ba đang ngồi ngắm cảnh, uống nước thì Erwin phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Hửm?"

"Em ... nói sao nhỉ... thật ngu xuẩn... hầy."-tay Erwin run lẩy bẩy, hắn mím môi, khuôn mặt cau có.

Dream nhoẻn miệng, đặt tay lên tay hắn.

"Đừng ngại."

Erwin trố mắt nhìn Dream, rồi nhìn tôi, hắn chùn lưng, tay còn lại gãi gáy. Khung cảnh thật lãng mạn, nồng nặc tình yêu, tình yêu này thật rõ, tựa tình yêu gia đình, bạn bè thân thiết. Lãng mạn đâu chỉ dành cho đôi lứa.

Tôi hiểu rồi. Ra là hồi ấy gia cảnh tôi khó khăn, thiếu thốn tình yêu từ bậc cha mẹ, tôi vẫn hạnh phúc, là vì có tình yêu từ bạn bè xung quanh.

Sóng xô tới, rồi co vào. Tôi tự hỏi: Dream và Erwin lẽ nào quen nhau trước cả tôi?

"Em mừng là chị đã gần hơn với ước mơ làm luật sư của mình."-Erwin ấp úng, giọng lạc quẻ khiến tôi mất một hồi để ghép câu từ.

"Hô hô, cảm ơn em chàng trai."-Drea vuốt tóc.

"Sau này có sao, cứ gọi tôi đây ra cứu đấy nhé. Mà đừng có cùng một ngày, đây không biết phân thân cứu thế đâu!"

"Sao nói chắc ăn quá vậy!"-tôi toát mồ hôi.

"Nghe cũng đúng lắm, Ink là thể loại người ngủ dậy thấy mình bị dắt lên toà tra khảo."-Erwin cười nhe răng, khích đểu tôi.

"Còn lâu! Cái bản mặt anh người ta không cần biết vẫn nghi ngờ là thủ phạm giết người!"

"Hừ! Tôi giết người cũng cần có chút nghệ thuật đấy nhé!"

Sau đấy chúng tôi ăn trưa, về phòng nghỉ ngơi. Tôi ngồi coi phim, do dậy sớm mà hôm qua ngủ muộn, dễ chịu quá liền ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ, tôi khá chắc chắn tôi nghe thấy tiếng ruỳnh ngã khỏi giường của Dream, nhiều lần là đằng khác, nhưng lúc mở mắt, không thấy nó đâu, kiểm tra sàn nhà cũng chẳng thấy đâu.

"Hừ, nghĩ người ta ngã khỏi giường hay sao?"-Dream đang ngồi trên bàn đọc sách.

"Chứ còn gì?"

Điện thoại Dream rung lên, nó kiểm tra xong bèn đứng dậy.

"Gọi Erw, lộn, Error dậy đi. Anh Lust gọi ba mươi phút nữa tập trung ở sảnh khách sạn đi ăn tối kìa."

"Hừm, được thôi."

Tôi gãi đít gãi bụng chán chê mê mỏi xong ưỡn ẹo người ba trăm dáng, xoay sang đá vào người Erwin.

"Nè nè hoàng tử ngủ trong rừng, dậy thôi dậy thôi."

Erwin cằn nhằn, lầm bầm, kéo chân tôi khiến tôi lật đật thế nào suýt ngã dập mặt.

"Nè... về nhà tôi mới tập gym được, bỏ ra giùm..."

Tôi lờ đà lờ đờ, trông hắn ngủ ngon quá. Tôi lấy cái gối, chui vào chăn ngủ chung với Erwin. Người hắn to lớn, ôm sướng mê li.

"Ơ hay nhỉ??"-Dream choáng.

Tất nhiên sau đấy Erwin để ý tôi ôm hắn, lập tức tránh xa tôi ra.

****

4/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro