37. Ngoại truyện 2. Em và anh, vậy là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lớn tiếng,

- Cô bị điên hả? Có chút chuyện cũng làm ầm lên, không đẻ được thì kiếm tạm đứa nào ấy là xong, vẽ chuyện.

Người phụ nữ cười khẩy,

- Chút chuyện? Đã bao lần rồi? Anh vô tâm đã lần thứ bao nhiêu rồi? Kiếm tạm? Con người, một mạng sống, không phải đồ chơi cây cảnh.

- Thì giờ cô cũng có sinh được đâu? Lắm chuyện như thế làm gì. Muốn có con nhưng không đẻ được thì chẳng đi nhận nuôi?

- Thất vọng, hối hận. Thất vọng về thái độ của anh. Tôi cần ở đây là sự quan tâm, sự thấu hiểu của một người chồng, anh hiểu không. Hối hận vì ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin những lời hứa hẹn, ngu ngốc mà nghĩ rằng cứ có sợi dây gắn kết là một đứa con, anh sẽ bớt lăng nhăng bậy bạ.

Người kia vội giải thích.

- Đừng làm ồn nữa, có gì về nhà nói.

- Nhà ai?

- Lại gì nữa?

Cười với đôi mắt lệ nhòe, người phụ nữ hít một hơi thật sâu mà thản nhiên nói,

- Nhà ở đây là nhà anh hay nhà tôi? Gắn kết? Haha, tôi lầm rồi, vốn dĩ ấy, mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp là bởi cả hai người đều cao, cao từ trái tim đến suy nghĩ, không phải cái tôi cao. Ly hôn đi, coi như giải thoát cho nhau.

Không để người kia giữ tay kéo lại hay lên tiếng điều gì, người phụ nữ với sổ khám bệnh bước đi dứt khoát, sớm rũ bỏ tảng đá trong lòng.

Một màn vừa rồi đều được cậu trông thấy, cậu rất bức xúc với người chồng. Vợ của anh như vậy, không những không ở bên quan tâm chia sẻ mà còn dùng thái độ rất cợt nhả thờ ơ.

Để đưa ra quyết định ly hôn này, hẳn người con gái ấy phải chịu đựng rất nhiều, rất lâu.

Phải rồi, đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người nhưng không có nghĩa không có là không yêu.

Ta yêu bởi rung cảm của trái tim, đứa bé là một món quà, không phải điều kiện của một mối tình.

Và đứa bé được sinh ra, nuôi dưỡng bởi sự yêu thương của cả cha và mẹ mới là một đứa trẻ hạnh phúc.

Fourth vốn luôn áy náy và băn khoăn trong cuộc hôn nhân này bởi cậu không thể sinh con, không thể cho anh một đứa con, cho ba mẹ anh một người cháu.
__________

Hôm nay là ngày cậu sẽ được trải nghiệm MT, hồi hộp, lo lắng, mong chờ, Fourth hiện tại đang như vậy.

Cậu cứ đi đi đi lại trước cửa phòng bệnh, hai tay siết chặt tới đẫm mồ hôi. Gemini hôm nay đích thân giám sát và bên cạnh cậu từ lúc đầu. Anh biết cậu đang rất hồi hộp nên cũng chỉ biết trấn an rằng đừng lo, sẽ ổn thôi.

Anh trực tiếp tiêm cho cậu, hoàn thành công việc liền ôm vỗ về. Nay phó khoa không bao giờ tan ca trước 19h tối đã không thấy đâu khi đồng hồ điểm 14h.

Hơn ai hết, Gemini hiểu rõ phương pháp này. Người thực hiện sẽ bắt đầu vào thời kì đầu thai kỳ khi tiêm 20 tiếng.

Giai đoạn đầu nên chưa cảm nhận được gì, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ.

___________

Gemini gần như hôm nào cũng tan sớm về chăm em bé ở nhà. Bởi lên phó khoa nên chỉ khi có ca nghiêm trọng hay khẩn cấp anh mới xuất hiện. Giờ cũng có thể nói Gemini "nghỉ phép" ở nhà.

Sang gần đến tuần thứ hai, Fourth đã cảm nhận tới thời kì ốm nghén. Cậu ăn uống thất thường, khẩu vị cũng thay đổi, ăn rất chua dù trước đây chỉ ăn toàn ngọt. Cậu thấy mình yếu đuối và hay lo lắng. Cứ thấy anh ra ngoài lâu một chút là lại rơi nước mắt, đếm từng giây đợi anh về. Anh về rồi lại không nói chuyện gì hết, Gemini quá hiểu cậu, dỗ dành nói chuyện như với em bé.

- Fourth, em sao vậy?

*Lắc đầu

- Nào, bé tên gì nhở?

Tiếng nói rất khẽ,

- Dạ FotFot.

- Bé bao nhiêu tuổi rồi?

- 32

3,2 tủi.

- Rồi sao nhở, bé muốn nói gì với anh không?

Cậu ngước lên nhìn rồi tủi thân khóc.

- Anh đi lâu quá, em, em tưởng anh chê em, anh bỏ đi ồiii hức

- Ôi ôi thương thương, ôm nào ôm nào.

Ôm lấy cậu, tâm trạng của thời kì này quả thật rất nhạy cảm.

Thủ thỉ vào tai,

- Bé yêu của anh đâu rồi

Im lặng rúc sâu vào vai anh, mặt cậu đỏ ửng rồi.

- Bé nói nào, bé yêu của anh đây òi.

- Nào nói nào, Fot yêu của anh đâu ồi. Fot yêu của anh đây ồii.

Thấy người trong lòng đập nhẹ vào ngực anh rồi cười rất khẽ, dỗ được em bé rồi.

Xoa xoa má cậu rồi hôn đuôi mắt đã hơi sưng, Gemini đau lòng.

- Hay dừng nhé? Nhìn em như vậy anh rất xót. Em gầy đi rồi này, anh nào dám rời xa em chứ, em ơi.

*Lắc đầu

- Dạ không, em muốn tiếp tục.

- Em đang ép mình à, anh không muốn em giấu anh đâu.

Lắc đầu càng mạnh hơn, giọng có chút chắc nịch.

- Không có, còn hơn tháng nữa là hết rồi. Giờ mà dừng lại, em không nỡ.

- Fourth, em muốn có em bé không?

Fourth ngạc nhiên,

- Sao lại hỏi vậy?

Ôm càng chặt hơn, trên đỉnh đầu có âm thanh rất khẽ.

- Nếu em muốn, chúng ta sẽ nhận nuôi một bé, sẽ cùng yêu thương và nuôi dạy con.

Fourth trả lời

- Anh muốn không?

- Anh thừa nhận anh thích em bé nhưng anh thích em hơn. Anh cần em hơn.

Cậu níu tay anh.

- Để nói sau nhé ạ.

Thơm lên đôi môi hồng, cười với mắt xinh.

- Được.

__________

Ấy vậy mà đã tới thời kỳ cuối, cậu thấy thèm ăn hơn và cơn đau cũng tới thường xuyên. Cậu hay cảm giác có gì đó đạp vào bụng mình, anh nói rằng đấy là em bé đang chơi đùa, em bé trêu ghẹo em. Cậu xoa bụng phẳng lì mà thì thầm, "con quậy quá."

Giây phút ấy đã đến, em bé chào đời. Cậu thấy bụng căng cứng và đau từng cơn. Mồ hôi đầm đìa vừa đau vừa vui, ấy vậy mà sinh rồi. Em bé chào đời khi liệu trình đã hết, mọi thứ trở lại bình thường, cứ ngỡ là một giấc mơ nhưng gương mặt thấm đẫm mồ hôi và đuôi mắt hơi ướt khiến cậu biết đây là thật, cậu vừa trải qua cảm giác làm mẹ. Vậy mới thấy mẹ rất tuyệt vời, mang nặng đẻ đau ngỡ như một giây sau có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, cậu lại thấy thương mẹ. Mẹ thật ra vẫn yêu cậu mà, nhỉ? Chỉ là mẹ không hài lòng vì cậu nên mới như vậy, cậu cho là thế.

Nhưng, quả thật, cậu thấy rất thiêng liêng và có chút khó tả.

_____________

Cậu dạo này lại đang bận suy nghĩ xem có nên nhận nuôi con không. Cậu không tự tin mình có thể nuôi dạy bé tốt, sợ làm bé tổn thương, sợ mọi người chê cười bé không có mẹ, cậu đã nghĩ, nghĩ rất nhiều.

Hơn hết, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Gemini biết cậu đang ra sao, thấy người mình yêu cứ phải bận lòng về những điều này, anh rất buồn và thấy giận quá. Nghĩ về anh thôi không được sao, anh đủ khiến em bận lòng mà. Nghĩ xem nay hẹn hò ở đâu, nên ăn gì, nên du lịch ở đâu, rất nhiều điều.

Một ngày, cậu nói với anh cậu rối quá, không biết sao cả. Anh có phải rất buồn vì cậu ích kỉ chưa muốn có thêm người trong gia đình không. Anh chỉ biết cười khổ rồi hôn cậu.

- Fourth, có lẽ anh thể hiện chưa được rõ nên khiến em không thấy chắc chắn. Nghe anh nhé, cuộc sống này, em và anh, vậy là đủ. Đủ rồi, rất đủ.

Dùng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn, anh luôn đem đến cho cậu sự vững chãi, bờ vai ấy đây, luôn đủ rộng và đủ vững để em an tâm dựa vào.

Không biết đã bao lâu từ khi ấy, một người dùng sự nhẫn nại bao dung của mình để đổi lấy sự tự tin trong tình yêu của người kia, một người với trái tim đầy tình yêu đôi khi vụng về mà bao trọn lấy đối phương.

Không một lời hứa hẹn nào nữa, nhưng hai trái tim, hai bàn tay ấy vẫn gắn liền với nhau theo dòng chảy thời gian. Đôi mắt từ căng bóng đến hằn vết chân chim vẫn sáng lấp lánh trong nhau, hướng về nhau.

Mãi là của nhau.

@@@@@

Thật ra fic này Fourth ẻm hay bị suy nghĩ á, không sao, ẻm có Gemini rồi=))
Mọi người có muốn thi thoảng "thót tim" nữa hum, đôi lúc vẫn còn muốn viết tiếp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro