Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không quen cậu.

Câu này nghe quen quen ta.

- Việc vừa nãy là cậu không chú ý mà va phải tôi, nhưng không sao, tôi bỏ qua. Giờ có việc, xin phép, tôi đi trước.

- Ấy, khoan đ..ã

Chưa để cậu nói hết câu, anh chàng kia đã bỏ đi mất khoảng khá xa, để lại mình cậu với khuôn mặt hoang mang và khó hiểu, bác sĩ mà kì cục vậy trời. Khó ưa mà, nhưng sao tim, tim cậu đập nhanh vậy trời. Điên rồi, điên thật rồi aaa. Chắc hôm qua mất ngủ nên vậy thôi, phải, nhất định là thế. Đó là những gì Fourth tự nghĩ ra để an ủi chính mình.
____________

- Đã có phát hiện mới, những bệnh nhân trước đó đều chỉ có biểu hiện đau đầu, tức ngực, móng tay đổi màu. Nhưng vừa rồi, bên trung tâm B mới gửi tới kết quả của nhóm bệnh nhân, trong đó cho thấy biến chứng mới có liên quan tới cảm xúc, thật sự rất lạ.

- Tax, kết quả có từ khi nào?

- Dạ bác sĩ Nora, họ mới gửi cách đây 10 phút.

- Cảm xúc cũng dễ hiểu mà nhỉ? Bệnh nhân khi biết mình bị bệnh dễ dẫn tới tinh thần suy giảm, mất niềm tin, đương nhiên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới căn bệnh.

- Không đơn giản như thế, theo như kết quả hiện tại, cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân mắc bệnh này lại sinh ra virus mới, nó khiến lây lan nhanh và xuất hiện nhiều biến đổi.

Khi nghe lời nói được phát ra từ Gemini, mọi người ai nấy đều thoáng hoang mang rồi trở nên trầm lặng. Riêng bác sĩ Gut nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Quả nhiên học phải gắn với cả đời. Các loại bệnh tật mới luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với đủ loại sự phức tạp. Dù người hơn 20 năm trong nghề như tôi hay mới vài năm như các cô cậu thì đều như vậy thôi, bệnh X vừa mới xuất hiện mà, nên, đừng nhìn tôi như vậy. Tại đây, chúng ta đều như nhau, mang trên mình trách nhiệm cứu sống người khác, dùng trái tim, trí não để hoàn thành thật tốt. Khi làm nghề này, hãy chỉ nghĩ tới mục tiêu thôi, đừng quan tâm mình đã làm nghề bao lâu. Giờ thì nghỉ trưa đã, tí chúng ta tiếp tục nghiên cứu.

Dứt lời, vị bác sĩ lớn tuổi nhất cũng rời đi, để lại Tax và Tik với gương mặt mang nhiều suy nghĩ. Riêng về Gemini, không ai có thể biết anh đang nghĩ gì khi chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt.

________

Thành phố hoa lệ sau một trận mưa rào lại thật nhộn nhịp, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng hàng quán ê a gọi mời hòa lẫn là tiếng nói chuyện từ khắp phía. Cây cổ thụ lớn nằm cạnh một quán hủ tiếu nhỏ, nơi này đột nhiên lại rất yên bình, như một khoảng sân nhỏ sau khu nhà lớn, nơi con người thường ghé lại để ngắm cảnh và thư giãn.

- Hủ tiêu khô chứ nhóc?

Người phụ nữ đầu hai thứ tóc theo sự lớn dần của thời gian, người đeo tạp dề, tay cầm vá múc nước lèo, nụ cười tươi cùng với vết chân chim rõ nét ở mắt chào đón khách.

- Dạ bác Noe, bác vẫn còn nhớ sao, con đi lâu vậy mà.

Hiện quán khá vắng, bác gái đích thân mang món tới rồi ngồi đối diện cậu trai, nở nụ cười ấm áp.

- Chê bà già trí nhớ kém sao. Ai chứ tiểu Fot sao mà bác quên được, núng nính đáng yêu vậy mà. Nhưng giờ gầy đi rồi, má bánh bao sắp xẹp rồi này. Vất vả lắm hả con.

Vẫn luôn như vậy, người phụ nữ này luôn thoải mái và quan tâm cậu như vậy. Bác luôn khiến cậu nhớ tới mẹ của mình, người cả đời cậu yêu nhất và cũng hận nhất.

- Hì, con không sao mà. Mà bác dạo này khỏe không ạ, con bận quá giờ mới tới thăm bác được. Bác trai vẫn khỏe chứ ạ, nay con không thấy bác ra tiệm, có là bác lại ghẹo con rồi.

- Bác thì sao được chứ, khỏe re nè. Bác trai đi sắm đồ rồi, ông ấy nhắc con suốt.

- Mà Fourth này, sao đợt này lại về vậy, con định ở luôn sao, công việc thì sao?

- Dạ, con về chơi tiện thể thăm mọi người. Nhưng chắc cũng ở lâu đó ạ. Còn công việc thì con nghỉ rồi. Giờ bác có nhận phục vụ không, con thất nghiệp rồiiiiii.

Cười bất lực rồi đánh vào vai cậu, đứa trẻ này vẫn luôn tinh nghịch, hồn nhiên, đáng yêu như vậy.

- Gớm nữa, ai bắt nghỉ việc rồi giờ than thất nghiệp hả. Tới bệnh viện của bác con làm đi.

- Bệnh viện? Con tới đó thì làm được gì chứ, vướng tay chân mọi người thôi hà.

- Thì tới đó giúp mọi người sắp xếp sổ sách, nấu ăn hoặc tìm người yêu chẳng hạn?

Phụt...

- Trời ạ, cái thằng này

- Bác ơi, bệnh viện đó, con không tới chơi bừa được đâu, cùng lắm ngồi nói chuyện với mấy chị y tá thôi hà. Đợt này con về đây để du lịch mà, không làm gì đâu, mệt lắm aaaaa.

- Hết nói nổi mà.
...

- Chị Noe, cho tôi tô hủ tiếu nước.

- Được rồi, ra ngay. Bác đi nha, ăn xong rồi đi chơi thỏa sức đi nhé.

- Dạaaaa

Con tới đó tìm người yêu gì chứ, bác sĩ họ lập gia đình hết rồi. Anh ta chắc cũng có rồi nhỉ, ủa sao tự nhiên nhớ tới anh ta chi vậy, điên thật.
______

Hôm nay, nhân một ngày rảnh rỗi và đang không biết làm gì. Cậu quyết định mang đồ ăn tới bệnh viện chơi với mấy chị. Tay xách tay cầm mấy túi to, toàn là mấy món ăn nhẹ dễ ăn.

- Xin chào cả nhà, em bé đẹp trai đến rồi đây. Em không có tới người không nha, có đồ ăn đó, thấy em xịn không, heheheh.

- Fourth bé vừa tới hả, cưng quá trời.

Sau màn khoe đồ ăn là cái má cậu được các chị nhéo nựng đến đỏ luôn rồi. Rồi rồi, em bé này xị mặt dỗi luôn.

- Chị xin lỗi mà, do em đáng yêu quá trời. Sao, nay có gì khiến em hứng thú tới đây vậy?

- Em tới chơi không được hử, thích thì tới đó được hong.

- Được, được, Fot như nào cũng được.

Chợt cậu thấy ai đó quen quen đang đi ra từ phòng nghiên cứu, bên cạnh là vài ba người nữa, có cả người bác của cậu.
Chỉ tay theo hướng nhóm người đang đi, lên tiếng hỏi nho nhỏ, nhỏ xíu.

- Mà kia là ai vậy ạ?

- À, đoàn bác sĩ từ Thái sang đó, họ tới nghiên cứu về bệnh X, nghe bảo bệnh phức tạp lắm. Mà sao, đẹp trai nhỉ, anh bác sĩ cao cao kia ấy, mà trông khó gần ghê.

Khó gần đúng rồi, khó ưa nữa. Trông cũng đẹp trai mà nết kì.

- Em không có hứng thú, hứ.

Nói rồi quay ngoắt bỏ đi để lại là cái chấm hỏi to đùng, nãy giờ đã ai bảo gì cậu đâu???

_________

- Haluuu, siêu cấp đẹp tới đây bác ơ....i

Vừa mở cửa, cậu mới chợt nhận ra bác mình là giám đốc bệnh viên, đây là nơi ông ấy làm việc, và dĩ nhiên trong phòng có nhiều hơn một người là điều có thể. Trước mặt cậu hiện giờ là đoàn bác sĩ kia, có cả tên khó ưa mà cậu gặp hai lần trước. Ngại, ngượng, là những gì cậu cảm thấy hiện tại, má ơi quê quá!!!

- Fourth hả con, bác đang định gọi mà con tới rồi, ngồi đi ngồi đi.

Vừa đi vừa chấp tay chào đầy gượng gạo, lẹ chân tới ngồi cạnh bác thôi chứ sao giờ.

- Giới thiệu với mọi người, đây là FotFot, cháu trai của tôi. Thằng bé hơi to mồm nhưng thật thà và rất có năng lực.

Gửi lời yêu thương qua ánh mắt tới người bác thân yêu với hàm ý quả là bác của con, nụ cười gượng gạo cũng tắt nắng.

- Dạ, thất lễ quá, Fourth Nattawat ạ. Mọi người cứ gọi là Fourth được rồi ạ, FotFot là người thân hay gọi thôi ạ.

- Chào cậu, chúng tôi mới được nghe về cậu. Quả rất đáng yêu nha, hi vọng được làm quen.

Đáp trả Tax là một khoảng im lặng, sau đó, bàn tay có gì đó chạm tới mang cảm giác lành lạnh. Và bắt tay Tax là chai nước Fourth mới mua tới. Do cậu không quen tiếp xúc với người lạ, mà cũng sợ khiến họ khó xử nên mới làm vậy. Mà, trông mặt cậu ta có vẻ không khó xử lắm đâu ha...

- Được rồi, như chúng ta đã bàn trước đó, các bác sĩ sẽ tách riêng nghiên cứu trước, và mọi người sẽ cần người hỗ trợ các việc mang, sắp xếp tài liệu. Hiện tại chỉ có 3 người có thể đi được thôi, vậy nên, Fourth con giờ cũng đang rảnh, con tới giúp nhé?

Má cái tên khó ưa kia cứ nhìn gì vậy trời, quá tam ba bận mà, gặp anh ta chẳng lúc nào là tốt cả, phải đi giải nghiệp thôi.

- Fourth, con thấy sao?

Nãy giờ cậu chỉ chăm chăm cái người đối diện nên không để ý xung quanh đang nói gì, sực tỉnh táo lại mà đáp lời.

- Thấy, thấy gì ạ? Con thấy mọi người mà.

"Cậu ta ngốc thật đấy à?"

- Hahha, cậu thú vị thật ấy.

- Tik, nghiêm túc đi.

Đáp lại Gemini là cái nhún vai với 2 tay giơ 2 bên ý chỉ tôi có làm gì đâu.

- Bác hỏi con đi theo giúp đỡ bác sĩ được không.

- Nhưng con có biết gì về y học đâu chứ, sợ mọi người thấy phiền thôi ạ.

- Không sao, con chỉ cần đi theo lấy tài liệu và giúp đỡ các việc lặt nhặt thôi.

Tín hiệu qua ánh mắt gửi lời thân thương tới bác: "Bác để con làm mấy việc này hả? Con là tiếp viên xuất sắc nhất đó nha.", tín hiệu phản hồi: "Ừ, đã từng, giờ con đang thất nghiệp. Thôi, giúp bác đi mà."

- Con theo bác sĩ Norawit nhé, cậu ấy sẽ giúp con trưởng thành hơn. Bác sĩ Norawit, trông cậy vào cậu.

- Dạ, ngài yên tâm.

Fourth nãy giờ bất động, đầu cậu đang phải load thông tin rằng sắp tới cậu phải làm sai vặt cho người khác, mà lại còn là tên khó ưa cậu không muốn gặp lại kia, mà khoan, cứ thấy có gì đó sai sai. Anh ta hôm nay cứ thấy sai sai đâu ấy, rất lạ.

@@@@@@
Muốn 2 khứa mau yêu nhau quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro