Mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thường sẽ hay khiến người ta nhớ tới là cái giá lạnh, quần áo dày, người được quấn tròn bởi một đống phụ kiện như găng tay, khăn quàng cổ, túi giữ nhiệt... và cả sự chia ly. Khái niệm chia ly không phải với ai cũng là sự đau buồn và mất mát, đôi khi, đó lại là một món quà, quà tặng cuộc sống. Không phải cứ xa nhau là buồn hay cứ bên nhau là hạnh phúc. Gặp gỡ hay rời đi đều có chút duyên trong đó, dù lí do là gì thì nó cũng là việc nên và phải xảy ra.

Cuộc sống vẫn luôn vận hành dù con người có đang biến động trong cảm xúc như nào đi nữa, và, tình cảm cũng vậy.

Nay đã là ngày cuối tại cường quốc thế giới của đoàn bác sĩ của bệnh viện Gokkat, chiều nay, tất cả mọi người sẽ lên chuyến bay về lại đất Thái xinh đẹp, kết thúc một dự án lớn và mang tính lịch sử. Một tin đáng mừng là đợt trở về này quả thật rất nặng, nặng hào quang. Nói vậy là bởi GN đã thành công, thứ bao lâu mọi người tìm kiếm đã thấy, con người tìm thấy sự sống mới rồi. Tất cả mọi người có liên quan tới dự án đều được tiêm một loại thuốc tên J2 để ngăn ngừa nguy hại trong quá trình nghiên cứu.
__________

- Mọi người vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều, trưa nay chúng ta liên hoan coi như làm tiệc chia tay trước khi mọi người trở về nhé!

Người đàn ông với tây trang lịch lãm, tay không hề nghỉ chút nào khi liên tục bắt tay từng người khoác áo blouse kia, trên môi nụ cười luôn được kéo cao và dài, ừ, cười phớ lớ theo nhận xét của Fourth.

- Dạ ngài Not, cũng phải cảm ơn ngài và bệnh viện rất nhiều vì đã giúp đỡ, nhiệt tình với chúng tôi như vậy.

- Haha, việc nên làm, nên làm. Bác sĩ Gut đừng khách sáo quá, về tuổi tôi đây phải gọi ngài một tiếng tiền bối rồi hahha. À, Gemini, công lớn, công lớn. Nào, trưa nay nhất định không được thiếu ai đó. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, hẹn trưa nay tại nhà hàng NT nhé. À, Gemini, ở lại chút nhé.

Lúc này trong căn phòng với đủ loại bằng khen, đồ công nghệ hiện đại mới, trên bộ bàn ghế ước trị giá khoảng tiền trăm, ngài Not và Gemini ngồi đối diện nhau.

Người đàn ông tay rót nước miệng lại không ngừng phát tiếng.

- Cứ tự nhiên nhé.

- Cảm ơn ngài Not

- Ngài gì chứ, ta còn lạ gì nữa. Gọi bác đi cho quen

- Dạ...

- Chuyện hai đứa cả cái bệnh viện này đều biết, thân là giám đốc bệnh viện tôi đây cũng không muốn mình tối cổ đâu haha.

- Dạ, đã vậy thì to-i à cháu xin phép chào hỏi ạ. Cháu là Gemini Norawit, năm nay 29 tuổi, gia đình ở Thái, nhà và xe đã có, tiền đủ để cho Fot tiêu cả đời, cháu yêu Fot và muốn chăm sóc em ấy, mong bác ủng hộ ạ.

Nhìn cậu trai tự nhiên lúng túng đứng dậy rồi nói một lèo, đầu cúi song song mặt đất khiến ông có chút buồn cười, đây đâu phải bác sĩ "mặt than, khó ưa, khó tính" mà cháu trai hay kể đâu.

Dù mới tiếp xúc với Gemini mấy tháng gần đây, nhưng về tài năng của anh thì ông cũng biết từ trước và không hiểu sao ông rất ưng cháu rể này, chấm ngay từ lần đầu gặp nên mới muốn tạo cơ hội cho 2 người như vậy, tự nhiên bày ra trò tách bác sĩ ra nghiên cứu riêng rồi tìm người hỗ trợ, quả là cao tay mà. Nhưng ông cũng không ngờ thằng cháu mạnh mồm của mình lại đổ người ta nhanh như vậy, quả là con gì cũng không qua được ải trai đẹp.

Chỉ để lại cho Gemini cái vỗ vai cùng câu nói anh sẽ nhớ và phải nhớ mãi sau này.

- Ta tin con nhé, Fot rất tốt, đừng làm nó buồn, ta tin hai đứa sẽ mãi cạnh nhau. Nhưng, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, ừ, chắc chắn. Hai đứa khi buông tay nhau sẽ rất khó để nắm lại, vậy nên, có ra sao cũng phải bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ. Và, đôi khi, không phải cứ tin nhau là tốt đâu. Đừng sợ, không có dọa con đâu haha.

Lúc này Gemini chỉ có thể phân tích được người đàn ông này đã chấp thuận hai người, còn chuyện yêu Fourth, đương nhiên là mãi yêu rồi, anh tin là vậy.
________

Sân bay vẫn luôn ồn ào, đông đúc như vậy. So với khung cảnh im lặng hồi ở sân bay HT thì bây giờ, giữa họ có ánh lên chút sức sống và sự vui vẻ. Ai nấy đều vui vẻ, trò chuyện với nhau, người thì gọi cho gia đình báo sắp về, và cũng có người đang trong cảm giác bồn chồn lo lắng.

Hiện tại, Gemini đã gọi điện cho Fourth tới mười cuộc, nhưng đều là sự bỏ lỡ. Tay thi thoảng lại lướt lại cuộc hội thoại hôm qua.

Yêu nhỏ<3
Anh ơi, mai em bận không ra tiễn anh được, anh đi bình an, tới nơi nhớ gọi em nhé. Xin lỗi anh...

Bác sĩ nhà Fot
Không sao mà, đâu phải sẽ không gặp nhau nữa, mai trước khi lên máy bay anh sẽ gọi cho em, nghe giọng em anh mới an tâm đi được, thật không muốn xa em mà.

Yêu nhỏ<3
Được rồi mà, mai em sẽ gọi cho anh, em cũng nhớ anh lắm, nhớ phát điên lên được.

Bác sĩ nhà Fot
Muộn rồi, em ngủ đi nhé. Anh đợi cuộc gọi năng lượng vào ngày mai nhé. Yêu em, mãi mãi yêu em😘

Yêu nhỏ<3
Xa vời quá, chỉ cần ngày mai vẫn yêu em là được rồi, hì. Dạ, anh ngủ ngon nhé, mai còn đi nữa. Yêu anh❤

Bác sĩ nhà Fot
🥺🤟❤

Dù biết Fourth sẽ không tới nhưng anh vẫn nhớ lời hứa gọi điện cho nhau của cả hai vào hôm qua. Nhớ em, hơn hết là lo em xảy ra chuyện gì, tâm trạng của Gemini bây giờ thật sự rất hoảng.

- Này, Gemini, sao vậy, sắp được về nên bồn chồn xúc động hay sắp phải yêu xa mà anh cứ đi đi đi lại hoài vậy.

- Này Tax, nãy giờ không gọi được cho yêu nhỏ, tôi lo.

- Chắc cậu ấy bận gì thôi, lát sau sẽ gọi lại ấy mà.

"Quý khách đi máy bay lưu ý, hãng hàng không OT có lời mời cuối cho hành khách đi Thái Lan trên chuyến bay AM04, vui lòng khẩn trương ra cửa sổ 9 để khởi hành, cửa khởi hành sẽ đóng và không nhận khách trong 3 phút nữa. Xin cảm ơn"

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

- Gemini, đi thôi, không sao đâu, cậu ấy sẽ không có chuyện gì cả.

- Được rồi Tax, đi thôi.

Hi vọng em sẽ không sao, anh đợi cuộc gọi của em nhé, yêu nhỏ!

Chuyến bay cất cánh, đưa "hung thần" về đúng nơi của anh, mang theo cả lịch sử của "khắc tinh của X", mang cả tình yêu theo cùng, cuộc gọi được mong chờ phải tới hai năm sau mới được như ý nguyện.

Hòa lẫn dòng người ở không gian sân bay rộng rãi, một bóng người với bó hoa ảnh trên tay, những dòng lệ tuôn dài trên gò má cùng tiếng nấc nghẹn đến thương lòng.

Gemini, em xin lỗi. Nếu có thể, hãy đợi em nhé...

@@@@@@

Lười r ấy=)) nghĩ sẽ dài mà chắc fic này cũng sẽ tầm 2 mấy chương thoi. Toi lại đi nghe nhạc em Gem nữa đây. Cùng 2k4 nhưng sinh trước nên vẫn thích gọi ẻm là em=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro