Nowat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat trúng độc đắc.

Cậu là người duy nhất có thai trong những người sử dụng MT. Fourth thấy bản thân chán ăn và hay buồn ngủ, đã thế còn dính chồng hơn, không ngờ ấy vậy mà có em bé thật rồi. Gemini vừa bất ngờ vừa cầm kết quả trên tay cười tới phát ngốc. Tối đi ngủ Fourth lại thấy lạnh bởi người nào đó vén áo hôn bụng cậu rồi lại cười. Vì buồn ngủ nên cậu cũng mặc người kia quậy.

Chỉ là ngàn lần cậu không ngờ vì thói quen ấy giờ đây lại đau đầu như vậy.

Nowat, con trai đáng yêu của cả hai rất quậy và nói rất nhiều.

Nowat được khen dễ thương giống ba Fourth, da trắng mềm, má cứ phúng phính như mochi, mắt lại long lanh nước khi bị bố Gem ngoặm má.

Hiện mới chỉ 4h sáng, nhưng mà...

- Hí hí, haha, haiz, phù phù

- Nowat, con làm gì vậy? Sao thức sớm thế?

Em bé 3 tuổi đang nằm dựa lưng vào gấu lớn, món quà sinh nhật vào năm một tuổi do chú Tah tặng, áo vén nửa lộ ra chiếc bụng tròn, cổ tay tròn như mía cùng năm ngón bé bé mũm mũm xoa xoa rồi lại vỗ bụng, cười khanh khách khi vừa vẽ râu cho ông bố. Nowat rất hồn nhiên trả lời ba

- Dạ, con tưa tó ngụ

- Hả, nãy ba ru con ngủ từ 9h rồi mà?

- Wat hông có ngụ ượt, hì, baba coi nè, ụng con to tưa, con vỗ vỗ nó có tiềng nè hehehe

- Trời ạ, 3 tiếng nữa đi nhà trẻ rồi đó, con hư lắm rồi đó Wat

- Hông mà, mà con kể ba nghe ná, cô táo đang bùn nhắm.

Fourth ôm con vào lòng rồi dùng chân đẩy mông Gemini dịch ra để trai yêu dang chân ngoe nguẩy, vỗ vỗ bụng bé rồi hỏi

- Cô Gen sao vậy? Con thấy cô buồn à?

- Dạ Wat thấy cô bảo cô chuẩn bị ám tang, cô còn nhăn mặt rơi nước mắt ạ.

Cậu không biết gia đình cô Gen có chuyện, chỉ biết tí đưa nhóc đi học sẽ gửi chia buồn sau. Một lúc sau cũng thấy tiếng thở đều thi thoảng là tiếng cười của Nowat khi đồng hồ điểm 5h30.
_________

- Au, bị gì vậy nè? Mới cạo hôm qua sao nay đã mọc râu rồi. Mà hình như...

- Hahha, hí hí bố âu bố xấu, ấu quá

- Nowat, con nghịch đúng không?

Gemini biết điều đó khi thấy tay con trai có vết mực, đã thế trên mũi cũng có, hình dung ra dáng vẻ tối qua nhóc vừa vẽ vừa che tay cười khiến mực dính vô mặt Gemini lại muốn cắn cho một phát.

Chả là Gemini có thói quen để bút ở mặt bàn, con trai anh thì hay vẽ, nhất là trên mặt bố...

- Hai bố con xong chưa, trời ơi cái gì đây?

- Fotttt, con em nghịch anh

- Ba ba, bố Hem mắng ton

- Con nghịch mà

- Bố têu ton

- Con hư rồi đó Wat

- Bố Hem ấu tính

...

- Đã biết lỗi của mình chưa? Hai bố con tự kiểm điểm, Gemini, muộn rồi vậy nên anh tự mua đồ ăn sáng đi, Wat, ba sẽ cho con ăn bánh mì.

- Hông hông bánh mì khô nhắm, Wat hông nuốt ượt

- Fourth, anh muốn ăn đồ em nấu màaa

- Không nói nhiều. 10 phút nữa thời gian chịu phạt sẽ hết.

Fourth rời đi để chuẩn bị đồ cho nhóc Wat, để lại hai bố con ở phòng bếp.

Nhóc Wat mím môi phồng má nhìn bố

- Bố Hem tấy tưa, Wat phải ăn bánh mì òi đó.

- Bố phải mua đồ ngoài đây này, con đó, đứng khoanh tay nghiêm chỉnh vô.

- Bố Hem để đầu ối chạm đất òi mà còn cao hơn con nữa, xì, tả vui.

- Hai bố con mau ra đi, muộn rồi.

- Dạ

- Dạ
_________

Nay Nowat được ba mặc cho yếm áo hồng cưng vô cùng, lại còn đội mũ tai mèo, cái đầu cứ lắc lư qua lại rất vui.

Trên đường đi nhóc nói rất nhiệt tình,

- Ba Tót, tí nựa Wat sẽ ôm cô Gen, sẽ nhàm cô Gen cười, cô hông phại trông Wat nữa, Wat nhớn ồi

- Được, con an ủi cô nhé. Mà Wat, con biết đám tang là gì không?

- Dạ, Wat hông biết. Là gì ạ?

Xoa đầu bé con rồi ôn tồn giải thích dẫu không biết con trai hiểu được bao nhiêu.

- Là khi một người không ở gần ta nữa, nhưng ta vẫn sẽ luôn nhớ tới họ, họ tới một nơi hạnh phúc hơn rồi.

- Vậy nà phại vui cho họ đúng hông ạ?

Chỉ cười rồi nhắc bé ngồi ngoan, Nowat rất ngoan, vừa ngồi vừa chống cằm, chả biết ông cụ non lại nghĩ gì nữa.

Nhìn thấy cô giáo, Wat níu tay ba rồi nói,

- Ba ơi, cô Gen kìa.

- Ừ, ba thấy rồi.

Gật đầu rồi đưa bé cho cô giáo, Fourth đầy đồng cảm nhìn cô, giọng có chút buồn.

- Cô Gen, tôi xin chia buồn cùng cô nhé!

- Sao ạ?

- Tôi nghe chuyện rồi, cố lên nhé.

Cô giáo trẻ với mái tóc ngắn đầy chấm hỏi khi thấy Wat giật giật áo cô

- Wat kể cho ba, Wat thấy cô khóc rồi còn bảo nàm ám tang.

- Wat nhớ òi, cô bảo nàm ám tang vòm họng, cô ừng bùn nhé

Cô Gen cười khổ bất lực mà giải thích,

- Cô không sao. Tôi không sao, hôm ấy ăn cay quá nên có chút hiểu nhầm, không phải đâu nha Wat, cô không có buồn.

Fourth cười ái ngại rồi rời đi, nhìn đứa con mình chăm bẵm đang nhảy chân sáo khoe áo đẹp thật là muốn giống Gemini, cắn cho một phát.



@@@@ Tất cả chỉ là viết cho vui, có gì không đúng hoan hỉ na
1/4 vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro