Thiên sứ hay ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng với đầy những bức tranh vẽ mây trời và các tòa nhà đồ xộ. Hai cửa sổ đối diện không có rèm. Nhìn qua có thể thấy đã lâu không có người ở. Chính giữa căn phòng, một chàng trai khoác áo blouse đang bị trói trên chiếc ghế dài, mắt bị bịt kín và khăn lấp miệng. Nhưng, chẳng thấy dáng vẻ lo lắng gì khi mà anh chàng này ngồi im bất động.

*Cạch

Người phụ nữ cùng tiếng vang do giày cao gót tạo nên thật chói tai giữa không gian tĩnh lặng này, bước tới gần rồi cởi bịt mắt và khăn, thoát tầm nhìn cho người kia rồi đứng phía đối diện.

- Cậu biết từ khi nào?

- Từ cái ngày bà tát em ấy.

- Quả thật đáng khen, không ngờ cậu thấy rõ vậy sao? Tôi đâu thể hiện tới vậy.

Cười chế giễu,

- Không đâu, do tôi giỏi thôi. Bà cũng không ngốc như tôi nghĩ.

- Ăn nói hẳn hoi, đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu. Các người đều phải trả giá.

Gemini ngước nhìn

- Hai người có vẻ thích làm việc với Tec quá nhỉ. Tôi không ngờ bà làm tới mức vu oan cho con mình để hạ độc tôi. Muốn giết tôi cũng dễ hiểu, nhưng, sao bà dám.

- Có gì mà ta không dám?

- Sao bà dám lấy em ấy để che đậy việc ác bà đã làm? Bà muốn em ấy mang tiếng kẻ giết người, bà muốn em ấy sống sao, HẢ?

- Dù sao nó cũng đâu phải Ket.
________

Fourth nãy giờ lòng nóng như lửa đốt, thật sự cậu không biết anh ở đâu, và liên quan gì tới mẹ mình. Khi còn đang rối như tơ vò, người đàn ông đã lớn tuổi bước tới, giọng nói trầm khàn kéo cậu trở về hiện thực.

- Sao rồi, có kết quả gì chưa?

- Thưa ngài, dạ, chưa có gì cả.

- Cứ gọi ông đi, ta biết cả rồi.

- Dạ...ông

Nik chạy tới đầy hốt hoảng

- Bố à, con mới tìm thấy định vị của Med gần với Gemini, nhưng gọi cả hai đều không được.

- Bác theo dõi họ ạ?

Người đàn ông ngập ngừng,

- Do không an tâm nên mới làm vậy, Gemini mà xảy ra chuyện gì con không biết phải sống sao nữa. Fourth à, ta cũng không muốn nói điều này, nhưng mà, rất có thể, Gemini biến mất có liên quan tới Med.

- Mẹ cháu ạ?

- Ta cũng chỉ mới biết thôi, bà ấy không đơn thuần lấy ta vì tình yêu.

- Bố, có tín hiệu mới, nhưng mà nơi này quả thực khá xa ở đây, gần tòa tháp Goft sao?

Tòa tháp Goft, không lẽ...

- Mọi người, theo con, con nghĩ mình biết họ đang ở đâu.
__________

Cả 4 người, bao gồm ông, bố Gemini, Fourth và tài xế đang đứng trước tòa tháp rộng lớn nằm phía đông bệnh viện, cách đâu đó khoảng 10km. Không ai biết chính xác họ đang cần tới đâu, chỉ duy Fourth nỗ lực đi không ngừng nghỉ. Cậu dẫn họ tới một ngôi nhà nằm phía sau tòa tháp, quanh đây rất vắng vẻ. Ngôi nhà màu xám trắng, chính xác là một biệt thự lồ lộ trước mắt. Cậu không có thời gian để suy nghĩ và hồi tưởng, bước chân nhanh hơn tiến vào trong.

Med không hề khóa cửa, tất cả đều như mời gọi người tới chơi.

Không biết điều gì đã thôi thúc, mách bảo cậu rằng anh đang ở căn phòng ấy, phòng vẽ của Ket.

Nik tức giận cửa mở bước vào

- Med, cô đang làm gì vậy hả?

- Gemini

Định bước tới thì bị một lực kéo lại, cổ bị một vật kim loại gì đó áp chế, là súng.

Gemini lớn tiếng,

- Mau bỏ súng xuống, thả em ấy ra, mau.

- Cậu nghĩ cậu chống lại được tôi à Gemini. Ngày xưa, gia đình các người khiến tôi khốn khổ như vậy, hôm nay, tất cả đều phải trả giá.

Ghì sâu đầu súng vào cổ trắng mà thì thầm.

- Fourth à, xin lỗi, bởi em là kẻ hắn yêu nên cũng phải chết.

- Tên khốn

- Hahah, giọng em vẫn ngọt như vậy, thật muốn nuốt hết giọng nói ấy vào người.

Gemini vừa nghe hắn nhục mạ vừa động tay với em mà tức không thể làm gì được, chưa bao giờ đau đớn và bất lực tới vậy.

- Ông Nok, ông không nhớ gì sao?

- Ý cô là gì?

- 20 năm trước, còn nhớ người phụ nữ với hai đứa trẻ đầy máu trong bệnh viện của nhà Titichareonrak chứ?

- Cô là...

- Đúng vậy, người phụ nữ gào khóc cầu xin mấy người phẫu thuật cho đứa trẻ năm ấy là tôi. Hai đứa trẻ ấy là Fourth và Ket.

Năm ấy xảy ra tai nạn, cả Fourth và Ket đều bị chấn thương. Khi được đưa tới bệnh viện, Fourth gần như không còn sự sống. Cậu khi ấy mơ màng giữa mơ và thực, chỉ thấy quanh quẩn tiếng khóc lóc, tiếng cãi vã, tiếng bánh xe chạy và tiếng xe cứu thương. Cậu ám ảnh bởi khung cảnh và âm thanh ấy, ghét bệnh viện cũng từ đó mà ra.

Nhớ chứ, nhớ rất rõ.

Khi ấy, anh trai cậu, Ket, cả hai cùng mẹ đi mua đồ làm bánh thì bị một chiếc xe tải đâm chính diện. Mẹ cậu chỉ bị xây xước nhẹ, hai anh em thì không may mắn như vậy. Ngày hôm ấy, bệnh viện được coi như quá tải, đều đã hết phòng, duy chỉ còn hai phòng. Khi ấy, họ phải lựa chọn. Bởi có một ca nghiêm trọng hơn phải ưu tiên, mà Fourth trước đó đã được cấp cứu, chỉ còn lấy một cơ hội. Khi ấy, người được chọn là chàng trai kia, không phải Ket.

- Vì các người mà con trai tôi mới chết. Khi ấy, nếu người được đưa vào là Ket, giờ đây, đã có một họa sĩ tài ba trên đời. Đứa con đáng thương của tôi. Ưu tiên cái gì chứ, cậu trai ấy là con của thẩm phán, mấy người ưu tiên quyền thế nên hại chết con tôi.

- Đúng cậu ấy là con của thẩm phán, nhưng khi ấy, nếu không phải mức độ nghiêm trọng hơn, chúng tôi cũng sẽ không nhường. Hơn hết, con trai cô khi ấy, tôi xin lỗi, cậu ấy dùng thuốc quá liều nên đã sớm mất rồi. Không phải không muốn cứu, mà là không thể.

- Ông nói dối, tráo trở, dám bịa đặt đặt điều. Nó làm sao mà có thể dùng thuốc được chứ.

- Mẹ à...

- Im miệng.

Fourth cố gào lên với nước mắt đã ướt nhòa.

- Con từng thấy anh khóc, anh nói anh không thích vẽ, nhưng mẹ thích. Anh luôn cảm thấy mệt mỏi, anh còn bảo xin lỗi mẹ.

Fourth khi ấy làm sao mà hiểu được hết, cậu nhóc 9, 10 tuổi khi ấy sao đã thấu hiểu được mọi điều. Cậu chỉ nghĩ anh mệt, anh nghỉ ngơi là khỏe. Nào biết được, tâm anh, trái tim ấy mệt rồi.

Người phụ nữ ngã quỵ gào khóc thành lời.

- Nói dối, hức, nói dối. Tất cả đều là dối trá, không phải vậy, hức, Ket của mẹ.

- Hơn nữa, năm ấy, không phải chỉ mình cô mất con, Terat cũng vậy.

- Ông nội, anh Gol cũng mất vào ngày hôm ấy sao?

- Phải.

Ngập ngừng rồi lên tiếng.

- Với cả, người nhường cơ hội ấy cho Fourth là Gol. Đừng suy nghĩ gì cả, khi ấy chỉ số sinh tồn của Fourth kém hơn nên ta quyết định cứu con trước. Chỉ tiếc, Gol không đợi được tới lúc ấy...

Cậu triệt để sốc rồi, anh trai người ấy mất vì mình, anh trai mình mất không phải do ai hết, nhưng người đang phải trả giá cho cái lỗi từ đâu ấy lại là họ.
____________

Tec nãy giờ im lặng, gần như không ưa thích cái cảnh sướt mướt này.

- Bớt diễn đi, còn mấy người, vẫn phải chết. Năm ấy nếu các người không rút vốn, công ty Sera cũng không suy sụp, anh tôi cũng không phải chết như vậy.

Nik lúc này mới giãi bày

- Haiz, nhà cậu hả. Vốn từ trước tới giờ, chúng tôi không bao giờ đầu tư không có lãi, năm ấy rút vốn là do nhà cậu không thỏa hiệp hợp đồng. Anh trai cậu suy sụp tới tự vẫn, tôi rất lấy làm tiếc.

- Hàm hồ, nếu không phải ông công kích anh ấy thì đâu tới mức này.

- Công kích? Không hề có.

- Tưởng lừa trẻ con sao, hả? Rõ ràng ông là người tới bàn chuyện rồi để con dao ở lại, với người tâm lý đang không ổn định như anh ấy khác nào kêu đi chết?

- Nhầm lẫn gì không, tôi không hề đem theo dao. Hơn hết, người tới bàn chuyện là bố cậu.

Tec sao có thể tin được năm ấy, anh cậu bốc đồng nông nổi, lật lọng phá các điều khoản hợp đồng khiến các công ty rút vốn, chỉ là khi ấy họ còn đang suy nghĩ thì thấy nhà Titichareonrak rút vốn trước nên mới ồ ạt theo. Bố cậu vì tức giận mà muốn dạy bảo con trai, dao khi ấy là ông vô tình để lại, ông hay đem theo tự vệ, vậy thôi.

Vậy mà Tec, chàng trai còn quá trẻ ấy vứt bỏ mọi ước mơ hoài bão chỉ để chạy theo trả thù cái thứ không có thật.

Nhưng, người như cậu ta, va phải rồi, không né hay quay đầu, mà đâm thẳng.

Giọng nói ngày càng mất kiểm soát.

- Dù có ra sao vẫn liên quan tới các người, Gemini, cậu ta phải chết.

*Đùng

Viên đạn được nhắm thẳng vào Gemini, nhưng máu lại chảy ra từ người đàn ông vest đen kia, một người vốn không liên quan tới câu chuyện. Vệ sĩ theo nhà Titichareonrak đã lâu, anh lo lắng nên đã theo vào, khi thấy nguy hiểm, bản năng bảo vệ cậu chủ khiến anh ngay lập tức tới đỡ.

- Anh Ton

Nik chạy tới kiểm tra Ton, ông không biết về y học nên không biết phải làm sao. Vị cha già kia đã có tuổi, nặng nhọc bước từng bước, nhưng ông cũng không còn đủ sức lực để làm gì, cũng không có đồ đạc ở đây. Duy chỉ mình Gemini có thể sơ cứu qua. Ngay khi anh thoát được khỏi dây trói, cuộc đời buộc anh phải lựa chọn.

Gần như ngay lập tức, Tec dí chặt Fourh rồi áp sát gần cửa sổ, súng nhắm thẳng vào thái dương.

Điệu cười cợt nhả cùng giọng điệu như kể về một tác phẩm biến thái.

- Gương mặt xinh đẹp này ăn một phát đạn, rồi được hòa lẫn với trời đất, ngã từ đây xuống, xương thịt tan nát, hòa trộn đất cát, chà, đẹp ấy chứ.

Cười càng lớn, giọng càng cợt nhả,

- Ôi, cổ đỏ hết rồi. Da càng trắng, vết thương càng thấy rõ, nhỉ? Fourth này, tâm càng sáng, đời vả em càng đau.

- Tên khốn, mày định làm gì?

Giờ đây, người vừa đỡ đạn cho anh kia nếu không sơ cứu cầm máu kịp thời e là sẽ thiệt mạng, Fourth bị bắn và ngã từ tầng 15 xuống cũng sẽ chết.

-Thiên sứ vì mọi người mà từ bỏ người thương, ác quỷ thì chỉ vì một người. Cậu không thể là cả hai được, bác sĩ đây vì người yêu mà bỏ mặc mạng sống người khác hay vì lương tâm thầy y mà từ bỏ tình yêu đây?

Gemini đầy chế giễu,

- Tôi không phải ác quỷ cũng chả phải thiên sứ. Với cương vị là một bác sĩ, tôi sẽ không để ai phải chết trong phạm vi sức lực của mình. Còn với tư cách là một người bình thường, là Gemini, tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng.

Lời vừa dứt, Gemini vội quăng băng cuốn trong túi áo đưa cho Nik kêu ông quấn tạm cho Ton trước, còn bản thân lao tới đón lấy cậu và đỡ cho cậu một viên đạn.

Em à, anh chỉ là một người bình thường thôi. Tri thức của anh, họ cứ lấy. Còn trái tim và mạng sống này, anh cho em, chỉ mình em.

@@@@@
Cmt ik, tui muốn biết mn thấy sao🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro