Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã một tháng nữa trôi qua. Vậy là, chỉ còn một tháng nữa đoàn bác sĩ của bệnh viện Gokkat sẽ trở lại Thái Lan. Dự án nghiên cứu đã có tiến triển mới. Gemini cùng sức mạnh tình yêu đã tìm ra một loại thuốc mới, được lấy tên GN. Khi được hỏi tại sao lại là GN, câu trả lời nhận được rất khiến người nghe phát hờn: "Ghép chữ cái đầu trong tên của tôi và yêu nhỏ."

Ờm, ờm, sao cũng được, cứu người là được rồi=))

Thật ra GN mới được Gemini tìm ra và đang trong quá trình đợi chờ và thử nghiệm. Khác với INT chỉ cần trong 8 ngày và chưa trị dứt điểm được X, nó chỉ có thể giữ duy trì mạng sống thêm một khoảng thời gian thì GN này, thời gian cần tới là một tháng.

Đây là một loại kháng thể có thể kìm hãm sự phát triển của virus, kết hợp với INT trước đó kích thích tiềm thức, GN sẽ giúp duy trì tiềm thức này. Bởi bệnh X khiến cảm xúc tiêu cực con người gây ra virus, GN sẽ khiến con người ở trạng thái tích cực, vui vẻ là cao nhất.

Khi nghe Gemini nói, Fourth còn đòi anh tiêm cho mình được không, để cậu sẽ không bao giờ buồn, lúc nào anh cũng sẽ thấy được nụ cười xinh của cậu. Gemini chỉ bảo cậu ngốc, anh đủ làm cậu vui rồi không cần GN nào đâu.
Fourth đã tính thời điểm có kết quả của GN cũng vừa lúc hết thời gian ở đây. Nhất định bác sĩ nhà cậu sẽ thành công. Rồi anh sẽ nổi tiếng, anh sẽ được bao nhà báo phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, hehe tự hào biết bao. Nhưnggg, nổi tiếng vậy sẽ có nhiều người nhòm ngó tới bác sĩ nhà mình, không được, chỉ mình cậu được ngắm thôi, aaaaaa.

Gemini tay bóc bánh, miệng thì cười đến ngốc khi thấy gương mặt em người yêu từ cười không đứng đắn tới nhíu chặt mày, miệng thì lẩm nhẩm như mắng người.

- Fot, ăn đi nè. Fourthhhh

Anh bác sĩ gọi khi suy tưởng của Fourth đã tới đoạn cậu khoác tay anh người yêu rồi đứng giữa một nùi mic công khai giữ người của mình. Người yêu gọi rồi, về hiện tại thôi nào Fourth ơi...

- Dạ, bé xin ạ.

- Ngoan quá trời.

- Hì

Fourth sau khi nhận bánh cũng chỉ cầm trên tay rồi yên lặng, Gemini cảm thấy cậu nay rất lạ, vẫn cười xinh với anh, vẫn ngoan ngoãn, trừ những lúc "bắt nạt" có mắng anh chút ra thì nay cậu lại hay rơi vào một khoảng lặng. Em bé này có suy tư gì rồi.

- Fot ơi, sao thế?

- Dạ, đâu có gì đâu.

- Em nhớ hứa gì với anh không?

- Dạ...nhớ màaa

- Hứa sao?

- Không giấu anh điều gì...

- Giờ em định thất hứa hử?

Cậu nhột cười vặn vẹo vì tay anh người yêu hết nựng cằm lại gảy mũi cậu. Riết rồi tưởng mới đôi mươi.

- Gem à...

- Anh nghe

- Tháng sau...anh về Thái thật ạ? Không ai xoa lưng cho em ngủ, không ai bế em buổi sáng, không ai cho em mượn hơi ấm, không ai chí chóe với em nữa, em hư lắm, không có anh không ngủ được đâu... hức

Thì ra Fourth đang bận lòng vì sắp phải xa anh người yêu, Gemini không phải là không nghĩ tới, dù Fourth không phải ở Mỹ mãi nhưng cậu chưa đề cập tới việc về lại Thái, anh sẽ không hỏi cậu muốn về với anh không. Bởi anh biết cậu vẫn còn điều cần giải quyết ở đây, anh sẽ đợi khi nào cậu sẵn sàng. Chỉ biết ôm em vào lòng, xoa lưng vỗ về em.

- Lại mít ướt nữa rồi, anh sao nỡ để em một mình đây. Hay anh chuyển sang đây luôn ha. Au, sao đánh anh.

- Khùng hả, còn gia đình anh nữa mà. Nhớ xíu xíu hoi, gần 30 rồi đâu phải con nít nữa. Nhưng mà..., anh bận vậy, đừng thấy em phiền khi tối nào cũng gọi anh nhé. Không nhất thiết phải nói chuyện đâu, cứ để máy đó để em biết anh có đó là được rồi.

- Không bỏ lỡ đâu, anh tiếc chết mất. Ôi ôi, đừng khóc mà, em bé này cần hồi sức bao nhiêu đây.

- Hmm, 2 ly dưa hấu, gà chiên, salad, cơm cuộn, chắ...c đủ rồi á.

- Được, không phản kháng.

________

- Fourth à, suy nghĩ thêm đi nhé. Chúng tôi thật sự mong cậu có thể quay lại, NoNa luôn chào đón cậu trở về. Một tháng nhé? Hi vọng thời gian ấy đủ để cậu cho chúng tôi một câu trả lời thỏa mãn nhé!

- Được rồi, hẹn sau nhé!

Fourth nghĩ tới cái ngày cậu quyết định nghỉ việc ấy. Nay lại nhận được cuộc gọi của nơi từng gắn bó mấy năm thanh xuân, có lẽ một tháng này cậu cũng nên suy xét lại thật cẩn thận rồi đây.

Mẹ à, giờ con sẽ sống vì mình nhé! Dù có như nào, cũng là vì con thôi.
_______

Nay thời tiết khá đẹp, không thể quấn mãi với anh bác sĩ được, nên khi vừa nhận được lời mời rủ đi chơi của Tah cậu đã đồng ý ngay. Nơi họ tới đầu tiên là quán hủ tiếu của bác Noe, cũng lâu rồi cậu chưa tới thăm bác từ cái ngày đầu về Mỹ nữa.

Tah tới đón cậu bằng xe riêng. Nhắc tới Tah, phải kể tới hai người quen nhau trong khung cảnh khá buồn cười. Tah tới bệnh viện thăm chị sinh bé con, lúc ấy chàng trai 17 tuổi với bản tính tò mò thích khám phá đã đi dạo quanh bệnh viện, khu vườn phía sau là điểm thu hút nhất với anh chàng này. Khi tới gần, lại chỉ nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, ngỡ là em bé nào đi lạc. Thấy rồi mới biết là "em bé" cao hơn cả mình, trông không quá to nhưng người khá cân đối, trên người khoác áo đồng phục trắng. Fourth khi bị phát hiện ban đầu còn thấy xấu hổ, sau đó là hóa giận, hai đứa thanh niên cãi nhau về việc ai tìm ra căn cứ này trước. Tuổi trẻ cũng hay, cãi nhau rồi trở thành bạn, hai đứa cứ vậy mà thân tới bây giờ.

Tah và Fourth mang đúng đặc điểm của cặp bạn thân chính hiệu, so với Fourth trầm lặng, yêu thì ít mà đau thì nhiều, Tah lại hướng ngoại hơn nhiều, tình trường thì khỏi nói, đến cái giao diện play boy quá mà.

Địa điểm đôi bạn này dừng chân tiếp theo là quán cafe "Alone", khi nào gặp hai người cũng phải tới đây một lần, đồ uống ở đây ngon và có rất nhiều bánh ngọt, Fourth định sẽ mua về cho anh bác sĩ ở nhà, lại nhớ anh rồi.

- Fourth, làm gì ngẩn ngơ thế. Mà...ừm, nghe nói mẹ cậu sắp về Thái rồi hả?

- Ờ, mình mới nghe bác Not báo hôm qua, mình đã bảo không cần cái gì về bà ấy cũng nói với mình mà bác không chịu, nói xong lại: "Ờ bác lỡ lời."

- Không quan tâm thật sao? Mấy năm không gặp rồi mà.

- Gặp thì sao chứ, cũng còn gì để nói với nhau đâu. Sống như hiện tại ổn rồi.

- Còn việc công việc thì sao? Mấy hôm trước bác hỏi mình về cậu...về việc cậu nghỉ làm.

- Nghỉ cũng nghỉ rồi, bà ấy còn muốn mình làm sao nữa. Bên NoNa mới gọi, bảo muốn quay lại.

- Cậu nói sao? Dù sao mình thấy cậu cũng yêu thích vậy mà...

- Chưa biết nữa, đang suy nghĩ.

- Chị ơi, lấy em 2 bánh matcha đem về nhé ạ. Về thôi, nhớ bác sĩ rồi.

@@@@@ dự là fic này hơi dài=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro