Là Ai Tàn Nhẫn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

" Trác Huân Nhiên, là tôi nợ anh hay anh nợ tôi ? Anh vì cái gì, căm hận tôi đến như vậy ? " Hạ Kỳ nhịn không được, gào thét, khóc đến bả vai run bần bật, vóc dáng nhỏ bé càng thêm cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Đã ba tháng, hắn nhốt cô ở nơi này, không bóng người, không ánh sáng, tựa như muốn tách biệt cô với thế giới bên ngoài kia. Chưa đầy năm phút sau, lúc cô mệt mỏi muốn thiếp đi, của phòng một cước bị đá văng ra một bên, thân ảnh cao lớn đi vào, cô bất giác rùng mình.

" Khóc ? Suốt ngày chỉ biết khóc, loại đàn bà lẳng lơ, hạ tiện như cô cũng biết khóc sao. Là ai bò lên giường tôi, là ai muốn mang thai giọt máu Trác gia, cuối cùng là ai tự giết đi sinh linh chưa kịp hình thành kia ? Hạ Kỳ, cô đúng là thứ đàn bà hạ tiện nhất Trác Huân Nhiên này từng gặp "

Hạ Kỳ cười, nụ cười bất lực hay tự giễu, chính cô cũng không biết. Trong đêm tối, ánh mắt người đàn ông càng thêm âm u đáng sợ. Không nói một lời, tiến tới nắm tóc của cô, ép cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

" Hạ Kỳ, đứa bé cũng là con cô, tại sao, tại sao lại giết nó, hả ? ". Gằng từng chữ, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn giết người, Trác Huân Nhiên kiên nhẫn hỏi cô ?

" Trác Huân Nhiên, đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi tôi, cũng là lần thứ bao nhiêu anh muốn tôi giải thích ? Là ai giết đứa bé, anh chính là người rõ hơn ai hết ! ". Tại sao, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, là cô bị người ta chuốc thuốc, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân không một mảnh vải che thân, bên cạnh là người đàn ông xa lạ, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ.

" Muốn một bước bay lên cành cao ? Lại dùng đến phương thức đê tiện như vậy, ngày tháng sau này, cô đừng mong sống yên ổn ". Đúng như vậy, cô chính là sống không bằng chết, hành hạ, sỉ nhục, phát tiết, thậm chí còn không bằng một con hầu.

Hạ Kỳ bỏ trốn, khi cô biết mình đang mang thai, anh ta chắc chắc sẽ giết nó. Không được, cuộc đời cô bất hạnh quá nhiều, cô không muốn bé con của cô cũng giống như vậy. Nhưng thật đáng hận, anh ta chẳng phải cho người ép cô vào bệnh viện phá thai hay sao. Sáng hôm sau lại đùng đùng nổi giận, trách cô tại sao bỏ đứa bé, nực cười !

Anh không nhớ ra cô, không những thế còn chán ghét căm hận ? Là ai hứa hẹn sẽ cho cuộc sống an an yên ổn, hạnh phúc một đời ? Anh chính là đã quên mất lời hứa năm nào, cũng quên mất cô bé hay quấn lấy anh từ thuở thơ ấu.

" Trác Huân Niên, tròng lòng anh, đã từng có tôi hay chưa ? Cô nén tiếng khóc nức nở, chờ mong câu trả lời của anh.

" Cô, trước giờ đều không ở tròng lòng tôi ". Tàn nhẫn buông lại một câu, anh xoay gót rời đi !"

Hạ Kỳ mỉm cười yếu ớt, Huân Niên, đến lúc kết thúc rồi. Trên đời này có hai thứ, một là không có được, hai là đã mất đi. Cái đầu tiên em đã trải qua rồi, còn cái thứ hai, em để dành cho anh ! "

#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro