Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi nhau trong phòng VIP của bệnh viện J.H 

Lyn: anh mau ăn đi, nhanh lên tui còn đi làm nhiều việc lắm đó 

Hoseok: bộ tui ko có nhiều việc sao. Cô nghĩ việc của 1 bác sĩ như cô đáng đem ra so với việc của một tổng tài như tôi đây sao ????

Lyn: rồi thì tôi biết TỔNG TÀI như anh có trăm công ngàn việc cần giải quyết nhưng anh ăn đi cho khỏe rồi mới mau mau được về chứ

Hoseok: cô nói dối vừa thôi. Tôi đây 24 tuổi đầu rồi chứ không phải thằng nhóc 4 tuổi đâu nhá. Cô bảo việc tôi được ra viện mấy lần rồi mà có lần nào được đâu hả

Lyn: thì anh có thực hiện đúng mấy việc tôi kêu anh làm đâu mà đòi xuất viện sớm 

Hoseok: ai nói tôi không làm theo vậy ???

Lyn: chứ gì, hôm trước tôi bảo anh uống thuốc anh đem đi đổ. Hôm qua bảo anh truyền nước biển với đi kiểm tra thì anh lại trốn đ mất. Hôm nay thì không chịu ăn cơm. Nhiêu đó thôi cũng đủ chứng cứ rồi há 

Hoseok: ừ thì tại tôi không thích chứ bộ. Ai bảo cô cứ ép tôi làm chi 

Lyn: tôi ép anh bao giờ hửm? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Đã vậy sáng nay anh lên cơn đau đầu thì ngồi im để tôi tiêm thuốc giảm đau cho không chịu. Anh cứ thích gây nổi la hét làm ồn cả một khu may đây là khu được cách âm hoàn toàn không lại làm phiền đến mọi người rồi. Đã vậy thì thôi đi anh còn hú hét hù dọa tất cả bác sĩ khoa Ngoại chúng tôi một phen đứng tim. Còn 

Hoseok: rồi rồi tôi ăn được chưa, bác sĩ gì mà nói nhiều thế? Không biết có chửa bệnh được cho ai chưa ?? Tôi sợ bệnh nhân gặp cô nghe cô nói xong là họ đi đời luôn rồi!!!!!

Lyn: ê ê à không này này anh khing người đấy à ? Anh là do ai cứu đấy hả ? Bà tiên ông tiên hay ông bụt hửm 

Hosoek: ờ thì là cô. Tôi hên hên lắm được vị bác sĩ như cô đây chữa trị ( xúc muỗng cơm miễn cưỡng ăn chúng )

Lyn: đâu ai có phước như anh. Có phước lắm mới được tui làm bác sĩ riêng cho đấy nha. Mau mau tận hưởng đi. 

Hoseok: ờ ờ chắc tui thèm ( nói nhỏ  đủ để anh nghe )

Lyn: hửm anh nói gì. Tôi không nghe rõ lắm 

Hoseok: à không có gì đâu. Cô làm xong chưa đi ra đi nhanh lên tôi còn ăn nữa 

Lyn: thưa Jung tổng tôi xong rồi. Tôi ra ngay đây không cần anh đuổi. Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả tên khó ưa

Hoseok: này cô dám gọi Jung tổng nam thần đây là tên khó ưa hả !!!

Lyn: đúng đó, anh là đó khó ưa khó ở

Hoseok: cô có ngon đứng lại cho tôi xem. Cô mau đứng lại

Lyn: tôi đâu có ngốc đâu. Hẹn khi khác nha Jung tổng khó ưa

Hoseok: được đợi đến ngày tôi ra viện đi rồi biết nha đồ bác sĩ ngốc

Tua xíu----‐------------------

Nè Jung tổng. Anh mau dậy uống thuốc đi này. Jung tổng ! Anh có nghe không vậy ???? Ya Jung Hoseok

Tôi không có bị điếc đâu, cô làm ơn nhỏ tiếng không thì tai tôi bị gì cô đền nổi không đây ( anh vừa nói vừa nhăn mặt tỏ vẻ đau )

Rồi, tôi xin lỗi được chưa thưa Jung tổng. Giờ thì anh uống thuốc giùm tôi.

Đưa đây. Sao nay cô nói chuyện dễ nghe vậy ???? ( đem thuốc bỏ vào miệng nuốt ực xuống )

Này này anh không sợ nghẹn ?? Thuốc anh cũng uống rồi vậy tôi xin phép đi về

Được không tiễn. Bye bye

Mà này 2 ngày nữa tôi không đến. Sẽ có người khác đến kiểm tra, mang cơm và thuốc đến cho anh nên anh làm ơn nghe lời một tí. Đừng có mà làm loạn đấy. Tôi đi đây

Ờ không gặp cô. Tôi thấy khỏe hơn nhiều ấy

Hôm nay cô không cần trực nên cô chỉ cần đưa thuốc cho anh uống xong có thể về và cô đã xin nghỉ 2 ngày để về Gwangju. Sau khi lấy xe cô chạy đến Gwangju quê cô. Xe cô chạy chầm chậm rồi dừng hẳng ở một ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn đơn giản mộc mạc. Mở cửa đi vào 2 tay xác 2 túi đồ to đùng. Nhìn thấy một bà cụ tầm 60 tuổi ngồi đan len cô cười gọi to

Ngoại ơi Lynnie về rồi này.

Lynnie về rồi đấy à. Mau lại đây ( bà cô vẫy tay với cô rồi vỗ vỗ vào chỗ còn trống )

Ngoại khỏe không ạ

Ta khỏe khỏe lắm. Con mau mau buôn ta không chứ để một lúc nữa là ta tạch luôn đấy.

Dạ dạ. Lynnie có mua quà cho ngoại này. Có cả trà mà ngoại thích nữa đấy. À ông đâu rồi ngoại

Ông với bố con ở trong vườn đang tưới nước cho mấy đứa con cưng của 2 người đó. Mau vào trỏng tìm họ đi

Dạ. Ông ngoại ơi bố ơi Lynnie cục cưng của ông với bố về rồi nè

Nghe có tiếng gọi. Ông  và bố quay lại miệng mở nụ cười thật tươi khi thấy cô

Đứng ngoài đấy đi ông ra liền trong đây toàn phân bón không dơ lắm

Kệ đi Lynnie không sợ dơ ông biết mà ( đi đến ôm ông 1 cái sau đó quay qua ôm bố )

Dơ lắm đấy. Dơ quần áo hết đó lát về sao đây hửm ( bố cô nói rồi với tay cốc đầu cô 1 cái )

Cháu ở đây 2 ngày lận. Không biết ông có chịu chứa Lynnie không ạ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Đừng quên cho mình 1 sao nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro