Chương I : Đông đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày Chi từ học viện trở về khuôn mặt tinh khôi vui vẻ, từng bước chân của em tựa như chú chim non tinh nghịch, vẫy tay chào bạn thân vào đầu phố. Em vừa đi vừa ngân nga giai điệu trong vắt đầy sức sống trước mùa đông lạnh rét, dừng lại trước cánh cổng quen thuộc em đẩy cửa bước vào tay vẫy miệng cười

Mai Chi : Chào ông bà,ba mẹ con về rồi đây-em đơ ra vì không ai đáp lại lời em như thường ngày cả- ông bà ơi? Ba mẹ ơi?

Đặt chiếc cặp màu hồng xinh xắn xuống. Em đi ngó nghiêng nhìn đống đồ lộn xộn trong phòng khác, càng lạ hơi khi em cất tiếng chào cả ngày thường đều được mọi người cười chào đón... sao hôm nay căn nhà thường ngày đầy tiếng cười nay lại im lặng đến lạ vậy, suy nghĩ đến tình tiết xấu nhất xuất hiện. Em liền lắc đầu mùi máu tanh thoang thoảng bên mũi sự lo lắng của em ngày càng nhiều, những bước chân của em đến phòng bếp nặng nề đến lạ. Mắt em giờ đây đã ngập tràn nước, từng giọt nóng hổi lăn dài trên hai bên má đỏ ửng...

Mai Chi: không thể nào...! Ông bà? Ba mẹ? Đừng làm con sợ mà- em thút thít, lau nước mắt dường như đã gào lên trong vô vọng, hai chân em mềm nhũn. Đôi mắt ướt đẫm dần mờ đi, trong vô thức em hoảng loạn hét lên-Không không

...

Sau cơn ác mộng đáng sợ đêm qua em dường đã khóc đến nỗi gối ướt đẫm, nó không đơn thuần là cơn ác mộng mà còn là sự thật vẫn còn in sâu trong quá khứ tàn khốc của em...

Khả nhi : ác mộng của riêng cậu, mà làm phiền người khác quá- ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua cô gái bên cạnh, dường như là sự ghét bỏ lẫn ghen tị

Mai Chi : tớ xin lỗi vì làm phiền các cậu đêm qua...- em bỗng dứt lời, dường như chẳng thể nói tiếp nữa ánh mắt em nặng trĩu nhìn vào trong gương, sự buồn rầu ẩn chứa trong đôi mắt- không những là ác mộng còn là sự thật

Khả nhi cười khểnh tỏ vẻ khinh thường, cô ta đang cần cô bố thí sự thương hại ư nào có dễ! Cô ta vốn dĩ chỉ là một con nhóc bù xù có chút nhan sắc nhưng ai cũng chú ý, quý mến cô ta? Thật buồn nôn trong khi cô ta giống như một con nhóc thiếu thốn tình thương và cần được bố thí

Thuỳ linh : này thôi đi Khả Nhi! Cậu ghét cậu ấy thì thôi châm biến quá khứ người ta đi- dường như Khả Nhi cô ta ghen tị với tất cả mọi thứ, dù là thứ mà chẳng ai để ý. Trong...chẳng khác gì con hề cả!

Khả nhi : được rồi, tôi đâu ghét nhím xù mà cậu nói thế vậy Linh? Chia rẽ tình bạn quá đấy-

Đi ngang qua cô ả không quên tặng cho cả hai cái liếc chẳng mấy thân thiện,mặc dù cô ả chẳng hơn ai cả ngoài cái... xấu tính! Cô ả thừa ngu nguội đến nỗi tự biên tự diễn để được ngủ... với sếp cơ đấy, đúng là một ả điên khùng mà, chẳng qua là cùng thuê cùng căn nhà nếu không cô đã tống cô ả khứa mắt rồi

Mai chi : Đừng đôi co với Khả nhi... cậu ấy sẽ giận đấy-

Thuỳ linh: có gì phải giận? Tớ còn chưa xé tóc cô ta là may rồi-

Cả hai cười hả ha trước câu nói móc kẻ "xấu tính", một bóng người núp sau cửa cũng lặng kẽ cười thầm trong e ngại. Mái tóc dài lướt qua thật nhanh và đặc biệt không gây tiếng động, như thể chơi trốn tìm vậy

Chút ít thời gian vui vẻ nhanh chóng kết thúc khi đặt chân đến công ty, đây là lần đầu tiên em đến nơi này trong thật rộng lớn và bận rộn, vậy là chuỗi ngày làm miệt mài sắp bắt đầu rồi. Hí hửng đi đến văn phòng sếp tổng nơi mà em sẽ làm việc sau này, vừa bước chân vào căn phòng sự lãnh băng của nơi đây khiến người ta phải cảnh giác. Hướng mắt về phía người ngồi ở phía kia em đoán ra ngay đây là sếp của mình, cẩn thận đi đến em chậm rãi như thể mèo vờn chuột vậy
Tuấn dương : đến rồi à?-
Người kia vẫn đâm đầu vào đống giấy tờ chẳng buồn nhìn cô lấy một cái! Đúng là kỳ cục đáng ra cũng nên giới thiệu về công việc, quy tắc sau này chứ chẳng có ý tứ gì cả còn lạnh nhạt hơn cả lời đồn thổi của người ta nữa. Em thầm ghim cho người kia một ánh mắt khó ưa

Tuấn dương : đủ rồi đừng nhìn nữa mau làm việc, okay?- nâng nhẹ kính ánh mắt xám tro sắc lạnh nhìn người mới đến, rồi nhếch môi cười khểnh đầy ma mị ẩn chứa những ý đồ sau này.

Mai chi : vậy tôi nên làm gì chứ? Anh nào có giao việc-

Tuấn dương : lục chanh trà- dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người mới, ngầm nhắn rằng mau thực hiện yêu cầu của anh

Trong tích tắc em đã tìm được trà cho tên sếp khó ưa kia, sai vặt như này chẳng khác nào là ô sin cả! Cô làm thư ký chứ đâu phải giúp việc được tuyển dụng cho anh ta. Trông anh ta thật khó ưa, sao ông trời lại ban cho kẻ khó ưa nhưng vậy gương mặt và công việc hoàn hảo thế chứ...! Đặt ly trà nóng trên bàn cô thầm nguýt lườm vài cái cho bõ ghét tên sếp kỳ quái này

Tuấn dương : đi ra kia! Cách xa tôi 1 mét- buông đôi mắt xám tro hiện rõ vẻ khó chịu, nắm chặt cái bút đáng thương để kiềm chế sự giận dữ...không phải ngẫu nhiên mà cô được tuyển chọn

Mai chi : được 1 mét, còn việc gì giao mau đi- thật là kỳ quái anh ta điên rồi sao? Tuyển thư ký nhưng chẳng để tiếp xúc, sợ bạn gái ghen ư người kỳ cục như anh ta sao thể có bạn gái chứ? Thật phiền não với tên sếp như này

Tuấn dương : mau sắp xếp đống giấy tờ và xem lịch trình hôm nay- thẳng tay ném tệp giấy tờ dày cộp vài cái rơi lả tả xuống, chẳng buồn đưa tận nơi

Nhặt đống giấy tờ rơi ra sàn trong chẳng khác nào bảo mẫu dọn rắc rối mà cậu chủ khó ưa gây ra, trên đời lại có người như thế ư vậy chắc hẳn anh ta chẳng có lấy một người bạn, kẻ lập dị này thật khó ưa nếu có thể cô đã không tiếc lời mà dạy đời anh ta rồi, nhưng anh ta là sếp cô có thể mất tong cái để kiếm cơm trong tích tắc. Nên làm việc chăm chỉ trước yêu cầu của anh ta là được rồi cũng thật nhàn nhã, nếu ngày nào cũng chỉ vậy chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ nghỉ việc mất.

Mai chi : phù! Xong rồi- liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ trưa trong lòng cô nhún nhảy không ngừng vì đã nghe được từ lễ tân rằng có rất nhiều đồ ăn ngon ở quanh đây. Cô vội liếc nhìn tên khó ưa kia rồi chậm rãi ngồi dậy-đến giờ nghỉ rồi! Tạm biệt sếp nha

Tuấn dương: đi mau- Tuấn dương đáp lại nhát gừng

Cô cũng chẳng bận tâm không muốn nói chuyện thì thôi cô bay nhảy đi nạp "năng lực" cho cái bụng đói mặc kệ tên sếp khó ưa kia cô đơn một mình. Kẻ như anh ta cô đơn thật đúng kẻ lập dị như vậy có người lại gần mới lạ, chẳng nghĩ về anh ta chi cho mệt não cô liền nhâm nhi mấy cái bánh donut cùng ly sữa ấm vào ngày đông thế này có phải rất tuyệt không!

______________

Vì là lính mới nên sẽ có nhiều sai sót mong sẽ nhận được nhiều góp ý của mọi người 🫶🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro