Nợ em cả đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 1.

"A!"

  Cậu vội cầm lấy ngón tay khẽ thổi, mắt chán ghét nhìn con dao trên thớt. Giọt máu đỏ tươi rướm trên đốt tay trắng nõn. Anh đứng bên cạnh, cau mày nhìn cậu, bảo:

-Ngốc, còn chưa biết đường sát trùng à?

  Cậu mở vòi nước, chà nhẹ lên vết thương sau đó quay lại bếp nhìn vào mớ lộn xộn trên bàn thở dài. Những vết xước trên người cậu mỗi ngày một nhiều, anh càng đau lòng hơn, anh muốn ôm lấy cậu. Vĩnh viễn không rời xa........

2.

  Hôm nay lại tiếp tục vào siêu thị mua đồ, cậu ngán ngẩm nhìn vào danh sách trên điện thoại, sau đó quay người tìm mấy món đồ mình cần. Xong xuôi, cậu trở về nhà thì chợt nhớ ra mình quên mua đồ ăn vặt. Cậu bực bội nhìn giỏ đồ chứa đầy thứ nhưng lại không có món cậu thích. Nếu có anh ở đây thì cậu không cần phải lo thiếu đồ nữa rồi, vì dù có không nhắc thì mỗi ngày khi anh về trong giỏ đều là đồ ăn cậu thích. Sao lại nhớ anh rồi........

3.

  Kết thúc một ngày làm việc, Niên Minh xuống tiệm bánh ngọt gần công ty mua một chiếc bánh sinh nhật. Anh vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích trông có vẻ rất vui, hỏi vì sao hả? Vì hôm nay là sinh nhật Lâm Liên nha, anh đã hứa tặng cho cậu một món quà rất đặc biệt và chỉ duy nhất một lần trong đời anh tặng cậu thôi. Nhớ lại vẻ mặt hào hứng lúc đó của cậu, anh khẽ cười, tay nhẹ nhàng nắm chặt túi quần. Mua xong bánh anh lái xe trở về, nhắn tin với Lâm Liên là sẽ cho cậu bất ngờ lớn.

4.

  -Đúng là lớn thật.....

  Lâm Liên nói thầm. Hai hàng nước mắt từ từ chảy lăn dài trên má cậu, cậu giơ đôi tay đeo nhẫn lên xoa nhẹ trên bia mộ anh.

-Nếu không thể cho em một sinh nhật tuyệt vời thì cũng đừng biến nó thành ngày buồn thảm thế chứ.

  Lâm Niên giả vờ đùa giỡn, cậu cố mỉm cười nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn không sao ngừng được. Cậu đứng dậy, ngồi lâu khiến cậu hơi tê chân, bước đi loạng choạng. Niên Minh tiến tới định đỡ cậu dậy nhưng anh chỉ là một linh hồn vô hình thôi mà....

  Nhìn cậu ngã tựa vào gốc cây , lòng anh càng chua xót.

5.

  Lâm Liên về đến nhà, đặt nguyên liệu lên bếp định làm bánh. Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là ngày anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu...... Nhưng thật lâu về trước, cậu đã từng hứa với anh rồi. Ngày mới về chung nhà, anh lúc nào cũng dặn dò cậu đủ điều, lúc đó cậu vừa thấy phiền vừa buồn cười. Một người đàn ông thành đạt 30 tuổi lúc hẹn hò luôn ân cần chu đáo, vậy mà khi ở với nhau lại thích cằn nhằn như mẹ cậu vậy. Nhưng Lâm Liên biết Niên Minh chỉ muốn tốt cho cậu. Từ nhỏ cậu đã phải tự lập, mẹ mất sớm, ba cậu chẳng thiết sống gì, mỗi ngày về nhà cậu không nhận được chút hơi ấm nào. Phải đi làm thêm, kiếm tiền học phí, nhiều khi còn không được ăn uống đầy đủ. Vậy nên, anh luôn muốn bù đắp những tổn thương đó cho cậu. Anh bảo ngày tuyệt vời nhất trong đời anh ngoài ngày hai ta gặp nhau đó chính là ngày sinh của cậu. Cảm ơn vì ngày đó cậu đã sinh ra đời và cảm ơn khoảng khắc đó.... anh gặp cậu!

6.

   Khoé mi lại trào nước mắt, cậu mím môi cố không phát ra tiếng động. Niên Minh bảo không thích người mít ướt, anh bảo anh luôn mong cậu mỉm cười..... "Em không làm được! Anh còn chưa đến dỗ em, em thật sự sẽ thành người mít ướt đó. Anh không thích em khóc mà đến dỗ em đi chứ........." Niên Minh cắn chặt môi, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt không ngừng chảy thành dòng, thân ảnh dần biến mất, anh hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Thân phận chỉ là một hồn ma lưu luyến tình cảm nhân gian, giờ đây anh cũng chỉ có thể gặp em lần cuối cùng, đôi mắt anh ướt lệ , mỉm cười trước sự ngơ ngác của cậu.

- Xin lỗi, kiếp này nợ em cả đời rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro