p6: dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ba cô hôn mê đến nay đã là 1 tháng ,cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc và trò chuyện với ba ,dạo nay có chú LÍ và má TRƯƠNG ở bên động viên nên tinh thần cô cũng có vẻ ổn định hơn, nhưng trong lòng cô vẫn rõ hơn ai hết người hại ba cô ra nỗng nỗi này là ai ,và cô không hề muốn quay lại căn nhà có tên xấu xa đấy nữa,...

cô trong lòng mỗi khi nhớ đến hắn đều đau như ai đó lấy kim đâm vào người mình ,cảm giác vừa yêu vừa hận khiến con người ta dằn vặt đến đau đớn..

Từ ngày cô dọn đồ về nhà ba để dễ chăm sóc cho ba, đến nay ,anh không nhắn cho cô một tin nhắn ,thế nhưng hôm nay đột nhiên anh ta nổi khùng nhắn tin đe dọa cô.....

-" cô có biết phép tắc không đấy ...
Tôi lấy cô về làm vợ thì cô đi đâu làm gì cũng phải được sự đồng ý của tôi ...
Đừng có không biết điều như thế ....
Mau trở về cho tôi ...nếu không đừng trách tôi..."

Cô đọc tin nhắn khuôn mặt không cảm xúc cô muốn mặc kệ để anh làm gì thì làm ,thế nhưng anh lại nhắn...

-" nếu cô không về đừng trách tôi không nương tay với ba cô ..."

Cô tức giận nắm chặt điện thoại. .
-"  thu xếp xong, ngày mai tôi sẽ về "

Cô nhờ MÁ TRƯƠNG ở lại cùng chú LÍ chăm sóc cho ba ,sau đó dọn đồ chuẩn bị để trở về, thật sự cô không biết anh ta đang muốn dở trò gì nữa, ép cô về chắc chắn là muốn dày vò cô ,nhưng nếu cô không về e là anh không tha cho ba cô ,vì ba ,cô nhất định sẽ chịu đựng...

Vừa xách quần áo vào đến cửa nhà ,cô liền không khỏi ngạc nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc đúng kiểu -" thiếu vải..", nằm ôm nhau ân ái trên sopha , hơn thế nữa người phụ nữ kia không ai xa lạ chính là ...
-" TỐNG GIAI KỲ " người phụ nữ đột nhiên biến mất vào 5 năm trước và bây giờ lại mặt dày trở về bám lấy người đàn ông đã có vợ này...
Cô ta luôn là loại phụ nữ -" giả tạo " như vậy ...

Cô mỉm cười đầy mỉa mai , hóa ra anh ta ép cô trở về là vì muốn cô  thấy cảnh ân ái của hai người bọn họ ,anh ta muốn thấy khuôn mặt đau khổ của cô ,nhưng cô nhất định không để anh ta đắc ý ,cô vờ như không thấy ,cứ thế xách đồ đi thẳng lên lầu ,đang bước đi bỗng anh ta nói lớn...

-" cô tính làm cái gì đấy..."

Cô không thèm nhìn lại ,chỉ trả lời ngắn gọn...

-" lên phòng... "

-"Phòng của cô bây giờ là của GIAI KỲ
Cô tự dọn dẹp lại kho chứa đồ mà ở... "

Cô nghe thấy vậy máu nóng dồn lên mặt...
-" tôi nói anh biết, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ,có nghĩa nhà này cũng là nhà tôi ,phòng của tôi  ,tôi vẫn sẽ ở  anh muốn đưa nhân tình đi đâu ở là quyền của anh, miễn không ảnh hưởng đến tôi là được.... "

ả kia thấy thế bèn cố tỏ ra nũng nịu ...
-" DƯƠNG ...người ta từ nhỏ đến lớn sức khỏe không tốt, làm sao có thể ngủ ở kho được ...."

Anh khẽ vuốt tóc cô ta rồi nói ...
-" đương nhiên em sẽ phải ở những chỗ tốt nhất rồi ,còn hạng người như cô ta chỉ xứng đáng ở những chỗ phù hợp với cô ta thôi...."

Anh nhìn cô ,ánh mắt khinh bỉ ...
-" cô nhớ kĩ cho tôi ,bây giờ nữ chủ nhân của căn nhà này là GIAI KỲ, còn cô ,nên biết thân biết phận một chút ,nếu không.....hãy nhớ ba cô ..."

Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, xách quần áo xuống nhà kho bắt đầu dọn dẹp,...
Nhà kho ở ngay bên dưới cạnh gốc cây táo ,nhìn lên phía  trên là phòng anh  ...

Nhìn căn phòng đầy bụi và bừa bộn cô không kìm được mà rơi nước mắt, GIAI kỲ cô ta nói sức khỏe không tốt thì anh lo lắng ,còn cô ,rõ ràng anh biết từ nhỏ cô luôn rất hay bị bệnh nhưng lại chẳng thèm đoái hoài,.. Anh thật quá tàn nhẫn rồi, nụ hôn đầu của cô là trao cho anh ,tình cảm của cô cũng là dành cho anh, cả thanh xuân của cô cũng vì anh mà làm tất cả....
Suy cho cùng cũng chỉ đổi lại sự dày vò này...

Mỗi sáng cô đều phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và ả ,anh bắt cô phải làm việc giống như một người giúp việc, bất cứ khi nào cô đi đâu hay làm gì đều phải thông qua anh ,cuộc sống của cô cứ như một con ở bị giam cầm không có tự do cô cứ nghĩ như vậy đã đủ thê thảm rồi nhưng sự việc không dừng lại ở đó...

Sáng hôm sau  trước khi anh đi làm anh và cô ta hôn chào tạm biệt ,cô đứng trong một góc chỉ ầm thầm nhìn họ ân ái ,không khóc cũng không khó chịu như trước ,có lẽ là do trái tim cô đã bị chai sạn nhiều rồi nên dần cảm thấy thờ ơ với mọi chuyện....

Tối hôm đấy nghe nói ả Giai kỳ có một bữa tiệc cùng với đám bạn ở quán bar nên sẽ về muộn còn anh hôm đấy do phải  tiếp rượu với đối tác nên say đến nỗi không lái xe về được, phải gọi lái xe riêng đến đón ,lúc đưa anh vào nhà cô vội chạy ra đỡ ,anh say đến nỗi bước không nổi ,cũng là do anh cho người làm nghỉ gần hết để bắt cô tự làm việc nên bây giờ cũng phải một mình cô dìu anh lên phòng.,anh to lớn như vậy cô thì nhỏ nhắn phải chật vật mãi cô mới đưa đúng anh lên phòng ...

Anh say ,trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó ,cô tháo giày cởi bớt đồ ra cho anh ,cô lau mặt giúp anh ,đang định lau người để anh dễ chịu hơn thì đột nhiên cô nhớ đến chính cái đêm tân hôn lần trước, nếu cô lau người giúp anh e là anh lại nghĩ cô lẳng lơ thèm khát được lên giường với anh mất ....

,nghĩ đến đây cô lại khẽ cười cay đắng, cô đang tính trở về " phòng " thì đột nhiên ,anh nắm lấy tay cô kéo lại cô mất đà ngã nằm xuống cạnh anh ,cô hốt hoảng toan bỏ chạy thì bị anh giữ lại anh kéo cô ôm vào lòng ,cô nằm ngọn trong lồng ngực anh ,má cô áp sát vào vòm ngực săn chắc ấy ,tiếng tim anh đập chậm chậm hai má cô nóng bừng lên lần đầu tiên cô và anh ở cạnh nhau với khoảng cách gần đến như vậy  . ...

Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn ,anh vẫn nhắm mắt nhưng tay vẫn ôm chặt cô không buông ,trái tim cô đập rộn ràng, cô đưa tay muốn chạm vào mắt anh nhưng đột nhiên....

-" GIAI KỲ ....đừng đi...."

Cô khựng lại , đôi mắt cô nhòe đi, cô cố để không phát ra tiếng nấc ,hóa ra là cô tự ảo tưởng ,hóa ra là anh say nên nhầm cô với ả ,hóa ra trong lúc say anh cũng chỉ nhớ đến cô ta ,cảm giác người mình yêu ở ngay cạnh mình nhưng lại luôn miệng kêu tên người khác ,cảm giác đau đớn như bị dao khoét vào tim ,cô khẽ tách anh ra rồi  rời khỏi căn phòng ấy ,cô chạy thật nhanh về phòng , trời đổ mưa rất to thật lạnh lẽo cô ngồi trong góc, cơ thể lạnh cóng nước mắt dàn giụa ,gió rất lớn thổi ào ạt vào căn nhà kho trống trải ,trái tim đau đớn ,cơ thể lạnh giá cô ngất đi trong vô vọng...

Cũng lúc đó trên phòng có một người đàn ông ngồi ở mép giường  khuôn mặt u ám ,miệng không ngừng lẩm bẩm...

       -"xin lỗi,... Xin lỗi em..."

____________******__________

Do tác giả mới tập viết nên có gì thiếu sót mong mn bỏ qua ....
Hi vọng có ai đó ủng hộ mình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro