Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường xá tấp nập xe cộ,dòng người đông đúc bận rộn làm việc của mình hoà cùng hoàng hôn khiến cảnh sắc trông thật huyền ảo.

Dưới toà nhà,một thân ảnh cao ráo mặc cảnh phục dựa vào thân xe như bất động,đôi mày rậm hơi nhăn lại,sóng mũi cao,môi mỏng khép chặt,ánh mắt anh chăm chú nhìn cổng công ty như thể có thù với nó khiến người đi đường nhìn anh cùng thái độ kì lạ,không phải anh cảnh sát này đang muốn giám sát tội phạm đó chứ?.

2 tiếng trôi qua
Đám người chen chúc đi ra từ công ty như thể báo hiệu cho việc giờ làm đã hết. Anh đưa mắt tìm kiếm trong đám đông một lúc nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu,kỳ lạ,chẳng lẽ hôm nay cô ấy tăng ca mà không nói với mình sao?.

Cuối cùng anh cũng tìm ra được người mình đang chờ đợi. Một thân hình nhỏ bé mảnh mai đang nở nụ cười,vừa đi vừa nói với các đồng nghiệp ẩn ở cuối đám đông. Cô lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó,cuối cùng dừng lại ở vị trí của anh. Đôi mắt cô vì bất ngờ mà trợn to,gương mặt nhỏ không giấu nổi vẻ vui sướng mà lật đật chạy đến chỗ anh như con mèo nhỏ tìm thấy chủ.

"Hiên Hiên,sao hôm nay anh lại đến đây? Anh không có việc gì sao? Có mệt không? Đã ăn gì chưa? Về nhà em sẽ nấu món ngon cho anh ăn nhé? Đi thôi đi thôi!". Cô 1 hơi nói hết sau đó không đợi anh trả lời mà kéo tay anh mở cửa gấp gáp ngồi vào ô tô.

Dạ Hiên nhìn người con gái trước mắt như thể một đứa con nít vừa tìm được đồ chơi mới nên nóng lòng giấu đi. Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cô rồi nói
"Tiểu Ân,em kích động như thế làm gì chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh đến đón em?".

Tịch Ân cười híp mắt nhìn anh,môi nhỏ nở nụ cười xán lạn,đôi má vì khi nãy chạy mà nhất thời đỏ ửng lên
"Anh đến làm em rất vui đó,mau mau về nhà thôi nào!".

2 bóng người cùng nhau ngồi vào ô tô chạy đi nhưng không ai hay biết,ở tầng cao nhất có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mình.

Cô mở cửa chạy như bay vào nhà,quăng túi xách qua một góc rồi lăn vào bếp bắt đầu công việc của mình.

Dạ Hiên đi theo sau cô vui vẻ không ngớt,anh vớ tay lấy túi xách cô vừa vứt vào góc nhỏ mà treo lên. Lặng lẽ lăn vào phòng bếp theo cô.

@Dạ Tử : 2 vợ chồng này khoái lăn ha =))))

Dạ Hiên vòng tay ôm eo nhỏ của cô từ phía sau,dựa cằm vào bờ vai mảnh khảnh ấy yên lặng nhắm mắt tựa như muốn khắc cốt ghi tâm cảnh tượng này.

Bị ôm từ phía sau khiến Tịch Ân hành động có chút bất tiện,cô nhẹ giọng mắng anh nhưng trong giọng nói lại có điểm dịu dàng.
"Hiên Hiên,anh đừng làm loạn,ra ngoài đợi em một chút".

Dạ Hiên mỉm cười buông cô ra
"Không đi,để anh phụ em nhé" nói rồi anh mở tủ,đưa tay lấy vài quả cà chua cho vào bồn rửa chuẩn bị cắt ra giúp cô.

Lăn lộn một vòng cũng đến tối,Tịch Ân lọt thỏm nằm trong lòng anh,úp mặt vào lồng ngực rộng ấy suy nghĩ,không tự chủ được mà đôi mắt cong thành một hình trăng khuyết,môi nhỏ cũng thế mà tủm tỉm cười.

Dạ Hiên nhìn vợ trong lòng mình mà không hiểu nổi,bỗng nhiên cười là thế nào? Cô đang suy tính chuyện gì sao?
"Đang nghĩ gì đó? Em lại muốn làm chuyện xấu gì sao bảo bối?"
Anh vừa hỏi vừa lo vì cô nhóc này mà bày trò thì nhất định là muốn lên trời
"Em làm gì xấu chứ! Em đang nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ có 2 bánh bao nhỏ cơ!"
Tịch Ân chu môi có chút bất mãn nhìn anh
"Sẽ rất đáng yêu nha!"
Dạ Hiên thầm thở phào vì cô không bày chuyện phá phách nữa.
"Đương nhiên,con trai sẽ thật nghiêm túc giống anh,con gái sẽ thật xinh đẹp giống em a!"
"Còn nữa,anh muốn đặt tên con là gì?"
"Con trai sẽ là Dạ Ân,con gái sẽ là Dạ Tịch"
Dạ Hiên vừa nói vừa ra vẻ tự hào nhìn cô
"Được,rất hay nha!"

Tịch Ân nhịn không được ý muốn sinh em bé ngay bây giờ,2 tiểu bánh bao sẽ đáng yêu đến cỡ nào cơ chứ? Nghĩ đến thôi mà đã muốn rụng tim.


"Hôm nay đi làm có tốt không?"
"Hỏi thừa,lúc nào Tiểu Ân của anh không phải là siêu cấp vô địch chứ?"
Tịch Ân kiêu ngạo nhìn anh,nét mặt cô như muốn nói khen em đi,khen em đi!
"Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ"
Tâm trạng Dạ Hiên trầm xuống,vì nhiệm vụ này không dễ dàng còn khá nguy hiểm.
"Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không anh?"
Tịch Ân lo lắng hỏi anh.
"Chồng em thì có mệnh hệ gì được chứ!"
Tuy nói thế nhưng Dạ Hiên biết rõ,nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm. Anh cùng đồng đội phải phá tan đường dây buôn vũ khí hạng nặng và ma tuý. Nhưng đối phương không phải là một người đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đôthị