Chap1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 7h sáng, những tia nắng vàng nhẹ soi vào gương mặt một người con trai anh tuấn đang say ngủ, người đó không ai khác chính là Trần Khanh- con trai độc nhất của một gia đình đại gia, cũng là một người tính khí thất thường .
" Reng Reng"- tiếng chuông báo thức đã kêu inh ỏi cả phòng mà ai kia vẫn không chịu rời khỏi cái giường thân yêu ấy
"Bốp"- Haizz, đây có lẽ là chiếc chuông báo thức thứ n bị anh ta quăng đi. Anh ngồi dậy, vscn và xuống nhà
Ba anh đã đi làm từ sớm, mẹ thì mua sắm nên giờ chả còn ai ở nhà. Ngày nào cũng vậy, thật nhàm chán. Hôm nay trời đẹp thật, nhưng tiếc là lại phải lê cái thân này đến trường
-----------------------------------------------------
Xe vừa đến trường thì y như rằng đám con gái lại xì xầm. Cũng phải thôi, một người vừa giàu vừa đẹp trai như anh thì chả trách có nhiều cô gái theo đuổi.
Về phần Lâm Ngọc Nhiên, cô là một cô gái xinh đẹp, gia cảnh không gọi là giàu nhưng cũng không nghèo. Cô yêu anh ta. Cô đã đơn phương anh suốt thời gian học cấp hai. Đã từng lấy hết can đảm  của mình để nói với anh lời yêu nhưng cô đã bị anh thẳng thừng từ chối." Tôi không yêu cô". Phải, đã một năm trôi qua kể từ cái ngày mà anh cự tuyệt,  câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí cô. Mỗi lần nghĩ đến, tim cô cứ như bị nghìn lưỡi dao cào xé. Đau lại càng đau.Cô vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn một tình yêu dành cho anh, vẫn âm thầm dõi theo anh từng ngày.
- Nè, nhìn gì vậy? - một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Đó là Vương Nhi, cô bạn thân đáng yêu, mạnh mẽ, hay bảo vệ cô bạn thích khóc như Ngọc Nhiên. Vừa nói, Vương Nhi ngó đầu qua cửa sổ lớp học:
-Mày lại nhớ thằng đó chứ gì. Lau nước mắt ngay, không thì lát nữa tao cho đi bộ về bây giờ.
- Tao đã nói rồi, thằng đó chả là gì để mày phải nhớ cả. Sao mày cứ mãi không nghe lời tao vậy? Nó không thương mày sao phải nặng tình với nó làm gì? -Vương Nhi cao mày nói
- Đúng rồi, hạng người như mày thì mà cũng mong có được tình cảm của Trần Khanh. Đúng là có  vịt mà nghĩ mình là thiên nga.- Giọng nói chanh chua đầy khí mỉa mai của An Mỹ,  cô ta là con nhà giàu nên không ít đứa hùa theo cô ta mỉa mai Ngọc Nhiên.
-Ê, tao vừa nghe con chó nào đó sủa. Ồ, là mày sao An Mỹ. Bẩn hết cả tai tao rồi này.- Vương Nhi vừa nói vừa đứng dậy làm ra bộ dạng khinh thường trước mặt An Mỹ
- Mày nói gì đó, có tin tao cho người đập mày không hả?! À, định bảo vệ con nhỏ bạn yếu đuối của mày à. Tội thật, hai con cún con che chở cho nhau. Tụi bây thấy có buồn cười không.
Lập tức cả đám xu nịnh cười lên hả hê còn ả ta thì khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc thắng cực độ.
-Mày.......- Vương Nhi định nói thì bị Ngọc Nhiên kéo lại:
- Thôi bỏ đi, tao không sao đâu, đừng làm lớn chuyện nữa- Ngọc Nhiên nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
- Thôi gì mà thôi, nó dám nói mày như vậy mà mày cũng nhịn được. Đừng có nghĩ cứ giàu là có quyền lên mặt người khác. Ha, Vương Nhi này không phải loại người dễ bị bắt nạt đâu- Vương Nhi giọng đầy bực tức
An Mỹ vẻ mặt đầy thách thức Vương Nhi:
- Vậy thì mày định làm gì tao? Cắn tao à, sợ quá cơ.
Cả đám lại cười phá lên. Vương Nhi lúc này đã đạt tới giới hạn, lao vào nắng lấy cổ áo An Mỹ. Cả hai giằng co được một lúc thì chuông vào học vang lên .
-Định làm loạn ở đây à? Về chỗ ngồi ngay- giáo viên Văn vừa vào tức giận nói.
Buổi học trôi qua dài như cả thế kỷ. Một mình cô vẫn thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Cớ sao phải lụy một người dưng?
Tan học, vốn là định cùng Vương Nhi về nhà, xui xẻo cô nhóc lại có việc phải đi trước. Vậy là hôm nay một mình Ngọc Nhiên phải đi bộ về nhà.
Chiều tà, nắng tắt, gió lạnh, cô đơn càng làm người ta cảm thấy yếu đuối, nhỏ bé. Trên con đường này, phía xa, một bóng lưng người con trai quen thuộc đang chậm rãi bước đi. Trần Khanh? Có phải anh không? Hay chỉ là chút ảo ảnh nhạt nhòa . Muốn chạy tới bên anh, nắm lấy đôi bàn tay của anh,nhưng em sợ.
-------'-'-----------
to be continued
Cho cmt + vote để lấy thêm động lực nha !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro