Chương 6: Thành viên thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa xuân trong căn phòng kí túc xá quen thuộc, vẫn là mỗi người một việc tất bật chuẩn bị cho một ngày mới, vẫn là mùi thức ăn thơm phức từ tay anh cả Jin, vẫn là những mẩu chuyện trò vụn vặt giữa các chàng trai trẻ quây quần cùng nhau bên chiếc bàn con. Nhưng hôm nay, có điều gì đó lạ lẫm lắm đang len lỏi trong bầu không khí nơi đây...

- Những thứ này là sao đây nhỉ? Còn có chăn mền mới nữa này! - Hoseok chỉ tay về đống đồ mới toanh mà anh quản lí Sejin chỉ vừa mang đến vào lúc sáng sớm.
- Mình nghe phía công ty bảo sẽ có người mới đến... Hình như là vào hôm nay! - Namjoon từ nhà vệ sinh bước ra liền tiếp chuyện.
- Người mới sao? Tên gì vậy? Từ đâu đến? - Anh Jin vừa xếp bát đũa ra bàn cũng nhiệt tình góp chuyện.
- Em không biết nữa hyung à, chỉ nghe nói là người đã được chọn từ buổi thử giọng ở Busan. - Namjoon trả lời người anh cả nhưng không quên tranh thủ ăn vụn một ít salad từ chiếc đĩa Jin vừa bưng ra.
- Huh? Busan? Namjoon hyung à, anh nói Busan sao? Vậy em sẽ có người cùng quê với mình rồi! - Jungkook đôi mắt tròn xoe nay lại sáng rỡ lên, cái miệng chúm chím với hai cái răng thỏ đang gặm chiếc muỗng bạc bỗng chốc lại cười toe nom bộ thích ý lắm.
Taehyung nhìn bộ dạng người nhỏ thì lắc đầu ném luôn cho một ánh mắt khinh khỉnh:
- Jungkook à, nhóc quên là anh cũng từng ở Busan hay sao?
- Nhưng mà anh quê ở Daegu cơ mà! - Thằng nhỏ má vẫn đang độn cơm căng tròn mà vẫn dẫu miệng, gân cổ lên cãi lại.

Một người thích bắt bẻ, một kẻ thích trêu chọc, Taehyung và Jungkook cứ ở gần nhau là y như rằng kiểu gì cũng phải chí chóe ỏm tỏi thì mới chịu được, nhưng gây loạn đó rồi lại ôm nhau mà cười xòa.

Tất thảy đều ít nhiều tò mò về thành viên mới kia, duy chỉ có Yoongi suốt bữa ăn vẫn yên lặng không hề tham gia vào cuộc nói chuyện ấy.
Ai sẽ đến? Đối với anh điều ấy vốn chẳng hề quan trọng, như hiện tại Yoongi cũng thấy rất tốt rồi.
Ai đến cũng chẳng sao! Vì việc ai sẽ còn ở lại đến cuối cùng thì đó mới là điều thiết yếu.
Nhưng Busan sao? Liệu có thể mang đến kèm em không?
Vì Yoongi,... Thật sự đã thấy rất nhớ!

Jimin đến kí túc xá vào buổi chiều, cậu đã đi Seoul rất nhiều lần nhưng chưa khi nào cậu cảm thấy hồi hộp như bây giờ, cả tối qua cậu hầu như chẳng hề ngủ được. Jimin vui lắm, còn nhớ lúc nhận được thông báo của Bighit, cậu thậm chí đã phấn khích mà hét toáng lên giữa sân trường.

Cậu đang đứng đợi ở trạm xe bus thì một người trẻ tuổi với dáng người cao gầy; đôi mắt sáng tràn ngập sức sống; đặc biệt là chiếc mũi đẹp đến mức hoàn hảo cùng nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều luôn thường trực trên môi. Jimin có cảm giác như mình đã từng gặp qua người này nhưng trước vẻ đẹp thanh toát của người trước mặt thành công làm đầu óc của cậu hoàn toàn mụ mị không thể nào nhớ ra được.

- Xin chào, cậu là Jimin đúng không? - Cậu ấy lại cười rồi, nụ cười đẹp hơn cả nắng chiều Seoul, thanh âm phát ra còn ôn nhu đến thế...
Jimin ngẩn người một lúc rồi mới bối rối trả lời người kia, cậu lễ phép cúi đầu:
- Vâng ạ, xin chào! Mình là Jimin đây, cho hỏi tiên sinh đây là...?
Hoseok cười lớn, không chút kiêng dè mà choàng tay khoác vai cậu:
- Mình là Hoseok, cũng là thực tập sinh của Bighit, quản lí Sejin bảo mình đến đón cậu!

- Ho...Hoseok? - Jimin thản thốt lùi lại mấy bước, tròng mắt dãn ra hết cỡ, cố trấn tỉnh bản thân.
- Xin lỗi tiền bối, em nhất thời đã không nhận ra anh! Em cũng là người hâm mộ của anh đó. Em cũng... Rất thích nhảy! - Jimin liên tục cuối đầu, cơ thể vì quá bất ngờ đã sớm run lên lẩy bẩy. Cậu không nghĩ đến người đầu tiên mình gặp lần này ở Seoul lại là một người khá nổi tiếng trong giới dancer.

Hoseok nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn trước mặt, trong lòng đặc biệt thấy trân quý.
- Jimin nhỏ tuổi hơn hả? Cũng thích nhảy sao? Vậy thời gian tới chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn về nó rồi! Còn bây giờ thì về kí túc xá thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy!
Jimin khẽ gật đầu, hai con người một nhỏ, một lớn vui vẻ cùng nhau quay trở về kí túc xá.

Cánh cửa phòng kí túc xá bật mở, cảnh tượng đầu tiên va vào mắt Jimin chính là hàng giày được xếp nối liền dài đến từ cửa ra đến tận trong bếp ăn. Jimin nuốt khan một cái, bối rối quay sang nhìn Hoseok:
- Hyung ơi! Ở đây... Còn có bao nhiêu người nữa vậy?
- Hửm, à... Tính cả em thì có 7 người. Nếu có thể cùng debut thì thật tốt nhỉ? Vì 7 là một số đẹp! - Cậu cười xòa rồi đẩy Jimin vào trong trước.
- Em vào đi, anh có việc cần đi bây giờ rồi! Hẹn gặp vào bữa tối nhé!

Hoseok đã đi khỏi, Jimin vẫn còn đứng tần ngần ở bậc cửa, không dám bước vào.
- Này! Cậu là ai thế? À... Người mới đúng không? - Taehyung ở bên trong bước ra với mái đầu còn sũng nước, những giọt nước nhỏ li ti vương vãi lăn dài trên khuôn ngực trần vạm vỡ.

Jimin gần như hóa đá, người con trai trước mặt cậu hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần sọt màu đỏ khiến cậu ngượng ngùng hai má đã sớm đỏ lên như hai quả cà chua. Cậu lắp bắp, khó nhọc nói từng tiếng lí nhí nơi cổ họng:
- Xin... Chào... Mình là Jimin, thực tập sinh mới!
Jimin vừa nói dứt câu thì trong nhà vọng ra tiếng cằn nhằn lảnh lót.
- Taehyung! Sao chú mày có thể như vậy mà ra gặp người khác chứ?
Liền ngay đó, một chàng trai cao ráo với bờ vai thật rộng, khuôn mặt thanh tú thuần Hàn bước ra cốc đầu cậu nhỏ quần đỏ.

Họ mời Jimin vào nhà, cậu khép nép ngồi ở một góc của phòng khách. Anh chàng lúc nãy nhìn cậu đăm đăm, một lượt dò xét từ đầu đến chân.
- Jimin đúng không? Nghe nói cậu có giọng hát hay lắm nhỉ? Hát một đoạn xem?

Cậu đưa ánh mắt e dè nhìn người kia, chưa biết nên từ chối hay đồng ý thì anh ấy lại tiếp lời.
- Hoặc là hát hoặc là tôi sẽ tiêu diệt cậu?
Thêm một cái nhướng mày,  Jin thành công doạ Jimin sợ đến mặt tái ngắt, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu víu vào nhau cố tự trấn an.

- Jin hyung à, anh đừng có bắt nạt người mới chứ!
Lại thêm một người nữa bước ra, khuôn mặt trẻ măng đến độ có thể búng ra sữa, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ.

Jin bật cười lớn thành tiếng, điệu cười mà mãi sau này đã thành thương hiệu của anh, rồi vỗ vỗ vai Jimin.
- Đừng căng thẳng quá! Tôi chỉ đùa... Chỉ đùa thôi...

Jungkook ngồi xuống cạnh ngay Jimin, em lại cười hiền lành, chủ động bắt chuyện.
- Xin chào! Mình là Jungkook - 15 tuổi. Vì nghe có người đến từ Busan nên mình đã rất trông chờ đó!
Em niềm nở giới thiệu mình bằng giọng địa phương Busan.

Đôi mắt Jimin ánh lên cái nhìn đầy thiện cảm, đứa trẻ trước mặt cậu dù có vẻ ngoài cao lớn hơn Jimin rất nhiều nhưng từ giọng nói đến điệu bộ vẫn chỉ là một cậu trai tuổi 15. Jungkook còn nói chuyện với cậu bằng giọng Busan, làm Jimin bất giác nhớ đến Jihyun - em trai của cậu, thằng bé cũng vừa vặn bằng tuổi cậu nhóc này.
- Chào em, anh là Jimin - 17 tuổi! Thật vui vì có người cùng quê ở đây.
Jimin nở nụ cười tươi tắn, đáp lại bằng giọng Busan, gò má phúng phính cùng đôi mắt sớm híp lại thành hai đường chỉ trông vô cùng đáng yêu.

- Ah ~ Vậy anh Jimin lớn tuổi hơn em rồi nhỉ? Em có thể gọi anh là hyung được không? Hyung ơi! 
Jungkook điệu bộ vô cùng sủng nịnh. Em đặt biệt thích người anh nhỏ này vì như một sự trùng hợp tài tình nào đó, anh trai của Jungkook tên là Junghyun và cũng bằng tuổi với Jimin.

- Này, vậy là cậu bằng tuổi với mình đó! Tên của mình là Taehyung. Chắc là phía công ty sẽ chuyển cậu vào học ở Trường trung học Nghệ thuật Hàn Quốc luôn đấy! Ayo ~ Jungkook ah! Anh đây sắp có bạn đi học cùng rồi này! - Taehyung reo lên đầy phấn khích, không ngần ngại mà lao đến kẹp cổ Jimin.

Mọi người đều rất vui vẻ trước sự có mặt của thành viên mới. Jimin dù có phần hơi ngại ngùng lúc đầu nhưng chính sự nhiệt tình của họ đã khiến cậu cảm giác không còn khoảng cách.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, hôm nay vì chào đón Jimin mà cũng thịnh soạn hơn mọi ngày.

Hoseok trở về nhà cùng với một người nữa, cậu ta có dáng người cao lớn, phong cách rất hip hop nhưng từ khuôn mặt lại toát lên vẻ tri thức hiếm có.
- Kìa, người mới đấy! Em ấy tên là Jimin. Đáng yêu lắm phải không? - Hoseok lay cánh tay Namjoon giới thiệu.

Jimin cuối đầu lễ phép chào người kia. Namjoon nở nụ cười để lộ đôi đồng điếu. Chất giọng vô cùng nam tính cất lên.
- Chào em! Anh là Namjoon, hi vọng chúng ta có nhiều cơ hội làm việc với nhau trong thời gian sắp tới. Cùng nhau chung sống hoà thuận nhé!

Bữa tối sắp bắt đầu, Jimin nhìn quanh chỉ vỏn vẹn 6 người, vậy là còn một người vẫn chưa xuất hiện?

Cậu kéo ống tay áo anh Jin, lí nhí hỏi:
- Jin hyung ơi, hình như vẫn còn một người nữa phải không ạ?
Jin múc nốt phần thịt hầm ra bát, vừa tinh ranh trả lời cậu:
- Ừ, vẫn còn một người nữa. Nhưng nó chưa về bây giờ đâu. Một thằng nhóc cuồng công việc và... Là một đại ác ma của cái nhà này đó.
Đoạn cuối Jin lấy tay che miệng cố ý nói nhỏ vừa đủ cho Jimin nghe.

Cậu có hơi chột dạ, nghĩ bụng chắc người kia phải hung dữ lắm nên anh Jin mới nói vậy. Jimin tự nhủ lòng sẽ cẩn thận dè chừng anh ta.

Bữa ăn đã quá nửa, mọi người đang cười nói vui vẻ thì cánh cửa bật mở, bước vào là một người với chiếc áo măng tô dài, chân đi giày boot, đội mũ len, tất thảy đều cùng một màu đen. Anh giũ chiếc ô, chất giọng trầm khàn quen thuộc cất lên xen lẫn chút bực dọc.
- Mới vào xuân trời đã mưa...

Jimin cố ngoái đầu nhìn ra, dáng vẻ ấy, màu giọng đó... Có lẽ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro