Truyện Ngắn 2: Bó Hoa Năm Ấy , Em Còn Nhớ Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm cơn thịnh nộ tay cầm một bó hoa tông cửa chạy ra ngoài dường như anh đang cố tìm kiếm ai đó. Mưa trắng xóa rơi ào ạt mù mờ một cô gái đang ngồi bầu bạn với ghế cùng mưa anh hốt hoảng chạy lại phía cô.

"Sao em lại ở đây , anh xin rồi anh xin gia đình rồi chúng ta có thể kết hôn! Đi với anh về thôi không sẽ cảm lạnh mất" - giọng nói gấp gáp nhưng có phần lo lắng

Không hề có một câu hồi đáp nào cô vẫn ngồi im ở đó mặc anh kéo tay cô vẫn co cứng lại , dưới trời mưa cô nhắn nhủ mình không được yếu đuối như vậy không được khóc , nước mắt không được rơi.

"Mẹ anh."

"Chúng ta sẽ từ từ..."

"Rốt cuộc câu này anh nói bao nhiêu lần rồi!!!" cô hất mạnh tay anh ra khiến nó va vào cành hoa gai kế bên mà rỉ máu , không quan tâm anh thế nào sự kìm nén bao lâu này cô đã chịu đủ rồi "Anh có biết em đau đến nhường nào không , ngày đó khi nhận được lời yêu thương của anh em thật sự rất cảm động mãn nguyện đến nước khóc ngấc lên ngày tháng mộng mơ em mua cầu một hạnh phúc trọn vẹn , được bên người mình yêu , mãi về sau đến già. Nhưng tưởng tượng nó khác xa với thực tế lắm anh à anh có nhớ "sướng ca vô loài" em nghe được từ câu đó em đã nghĩ rằng mình nên buông bỏ anh rồi nhưng một mối qua hệ cần hai người vun đắp cho nhau nhưng dần dần em mới nhận ra em như một kẻ ngốc tin những lời nói dối của anh anh luôn nói gia đình anh sẽ chấp thuận em , chấp nhận một người đã qua một lần đò rồi cứ lập đi lập lại những điều này khiến em không còn niềm tin nào trong mối quan hệ này nữa... Đặc biệt là với anh.."

Sau khi nghe những lời nói những tâm tư cô thầm kín bao lâu nay , anh cảm thấy mình thật có lỗi mình không đủ mạnh mẽ không xứng đáng ở bên một người tốt như cô ấy. Anh áp tay lên má cô cuối xuống nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia tuyến lệ không ngừng rơi mà đau lòng. Tay cầm bó hoa hồng trắng đã ướt sũng đặt lên tay cô quỳ xuống trong túi lấy ra một cặp nhẫn

"Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng thuần khiết anh dành cho em niềm tin trong mối quan hệ tuổi xuân của chúng ta , ngày em là cô dâu , ngày em là của anh.. sự tin tưởng , sự thuần khiết chúng ta coi trọng nhau yêu thương nhau che trở đùm bọc cho nhau qua những ngày tháng sóng gió vây quanh. Lần cuối anh cầu hôn em rồi lời đồng ý anh rất muốn nghe từ chính miệng em nói" - lời nói hòa lẫn vào tiếng khóc xuất phát từ tim anh

"Lúc nãy em có lỡ lời với anh chứ? Sao em lại lỡ yêu một người như anh nhỉ , anh đáng ghét đến đáng thương nhưng Quỳnh à em xin lỗi em không thể.. không thể ép anh được "Chữ Hiếu Chữ Tình" anh biết rồi đó. Giờ em mệt rồi em không muốn vây quanh sóng gió nữa em muốn anh thật thoải mái được tự do một người khác sẽ thay em yêu anh , thay em lo lắng cho anh một đời , một đời bình an" - cô đứng lên nắm tay anh

Cầm chiếc nhẫn trên tay cô trả lại cho anh bây giờ nước mắt cô đã rơi rồi ánh mắt đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt.

"Sao không thể chứ , anh ghét cuộc đời này ghét duyên phận trớ trêu này ghét mối lương duyên không thành.. tại sao chứ tại sao" - giờ anh như một đứa trẻ thật sự rồi

"Chúng ta chưa đủ may mắn anh à.. chiếc nhẫn cưới này không thể chiếu sáng lên ngón áp út của em được rồi.. nhưng em mong một người khác một cô gái khác sẽ đến khiến anh vui lòng em đành trao lại cho cô gái may mắn hơn em.."

Anh không để cô nói nữa , ôm chặt lấy đối phương sự tiêu cực đã dày vò cả hai lâu đến vậy anh cũng đã mệt , cô cũng đã đau buông nhau ra để giải thoát cho người đối diện.

"Dù sao đi nữa , xin em anh xin em đừng quên chúng ta đã từng là của nhau đã từng yêu nhau hơn cả sinh mệnh của mình"

Mưa bây giờ cũng không còn là những hạt mưa nữa nó được nhuộm bằng màu nỗi đau rồi.

__________________________

Sáng hôm sau cô dọn dẹp đồ , hành lý của mình viết một lá thư để lại trên bàn cho anh , đắp chăn cho anh rồi đặt bàn tay mình lên gương mặt ấy cảm nhận từng đường nét một sự nuối tiếc hiện rõ lên gương mặt của cô gái nhưng phải đành buông thôi , cô rời đi.

Anh đã tỉnh giấc tìm khắp nơi không thấy cô đâu anh bất lực ngồi trên sofa thì thấy lá thư cô để lại."Quỳnh à tuy hoa hồng trắng không phải loài hoa tui thích nhưng nếu ông tặng thì tui sẽ thích lắm , mong ông sớm tìm được người yêu hen , xin lỗi vì đi vội không nói với ông tui đi để kịp chuyến bay về Việt Nam. Hẹn gặp lại nhé chàng trai mong chúng ta luôn là bạn tốt của nhau". Nụ cười chua chát hiện rõ lên gương mặt của anh , thôi thì đành chấp nhận "cảm ơn em vì đã cho anh biết sự rung động , tình yêu thương và sự hi sinh là gì"

_________________________

Thấm thoát thời gian cũng trôi , cảnh vật thay đổi ai cũng có cuộc đời riêng cuộc sống riêng của mình hơn 20 năm trôi qua nhanh như cơn gió thoảng nhẹ nhưng không biết lòng họ có thay đổi hay còn hướng về đối phương.

Sau khi xong show ở Vườn An Nhiên. Phía sau hậu trường nhân lúc không ai để ý Mạnh Quỳnh cầm một bó hoa đến bên cạnh Phi Nhung , cô bất ngờ hỏi.

"Hoa hồng trắng?"

"Đúng! Tuy không phải loài hoa Nhung thích nhưng nếu là Quỳnh tặng Nhung cũng phải thích"

"Ừ , vẫn còn nhớ sao"

"Um"

Hai người nhìn nhau cười thoáng chốc lại im lặng , cô thấy không được tự nhiên nên xen qua chủ đề khác

"Chừng nào ông về bển"

"Ừ thì cuối tháng 3.. ơ nhưng mà lâu lâu Quỳnh mới về một lần sao giờ lại hỏi khi nào về rồi muốn đuổi lắm hay gì"

"Kk không có tại sợ ông đi lâu qua còn gia đình ông bên bển nữa"

Anh lại rơi vào trầm tư nhìn ngón áp út của mình không còn sáng nữa anh thở dài.

"Cũng để ý đã lâu ông không đeo nhẫn cưới rồi đấy , sao thế?" - cô khó hiểu hỏi

"Không sao , không sao hết thôi Nhung đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa"

"Um , cơ mà nhìn lại bó hoa này mới nhớ nó có tận hai nghĩ lận , nghĩa đen và nghĩ trắng.. một lúc nào đó thích hợp tui sẽ cho ông biết nghĩa đen của nó nghĩ trắng ông đã nói với tui rồi còn.. bây giờ thì đi về!!!"

"Rồi rồi , đi về"

Anh có chút nuối tiếc thì cuối tháng 3 phải về lại Mỹ hai người lại cách xa nhau nữa vòng trái đất.

Cuối tháng anh đã định dời lại chuyến bay để đợi sau khi qua sinh nhật của cả hai thì mới về tuy đã tổ chức sớm nhưng anh vẫn mong đúng ngày đúng giờ , tiếc thay dịch bệnh vẫn còn hoành hành nếu dời lại anh sẽ rất khó khăn khi đặt lại vé đành ngậm ngùi tạm biệt cô.Mọi thứ đều bình thường cho tới khi đầu tháng 6 mọi hướng chỉ tay của dư luận đều hướng về Phi Nhung , Mạnh Quỳnh cũng đã rất thất thần khi đọc những tin tức báo chí không rõ nguyên nhân được tung lên ngày ngày anh đều lo lắng cho cô nhưng chẳng biết làm cách nào để ngăn lại , nhưng ngược lại cô lại mạnh mẽ đến lạ thường vẫn tiếp tục công tốt việc tốt không ngần ngại chia sẽ liều vaccine của mình cho người dân nhưng sự phũ phàng của cuộc đời quá vô thương.Chống chọi với covid được một thời gian thiên thần ấy đã không qua khỏi để lại niềm tiếc thương cho những người yêu quý cô , kết thúc một cuộc đời giải thoát một kiếp nhân sinh.

Mạnh Quỳnh thất thần ngã lưng lên chiếc giường , nước mắt không ngừng chảy khôn xiết. Lấy trong túi điện thoại bấm dãy số quen thuộc ấy một cuộc hai cuộc rồi hàng trăm cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy người không còn nữa rồi , không còn thật rồi , anh cứ nghĩ cô sẽ như bao người khác sẽ hồi phục lại nhưng lại không thể nghĩ đến chuyện vô thường này xảy ra.

______________________

Phía ngọn đồi bên kia người đàn ông đang đứng cầm một bó hoa hồng trắng dặt xuống tấm bia mộ khắc tên người thương , ngồi xuống đặt tay vào xoa nhẹ như được chạm cô.

"Bó hoa này năm ấy tôi năm lần bảy lượt tôi cầu hôn em nhưng giờ lại đặt trên tấm bia mộ của em , năm ấy nghĩ trắng của hoa là một mối quan hệ trong sáng sẵn sàng cho em trở thành cô đâu của tôi sao em lại không chọn nghĩa trắng mà lại chọn nghĩa đen thế này!! Em đã cho anh biết nó là gì rồi.. giờ tôi trách em cũng chẳng được gì em nhớ không em có nhớ đôi ta đã từng yêu nhau hơn cả sinh mệnh của mình"

________________________

Ý nghĩ Hoa Hồng Trắng:"Thương tiếc một đời cô độc và bi thương"

|16.10.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro