Vòng Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng và bóng tối thì có gì là khác biệt chứ ? Cũng chỉ là một tia sáng mong manh giữ cuộc đời hay là một kiệt tác vô hình chiếm lĩnh bầu trời của bản thân mình... Thật ra cũng chỉ là một mà thôi, chỉ cần đời người này quá vô vọng thì tất cả cũng chỉ là những cái đâm vô hình đang chiếm giữ nơi cõi lòng này ! Nếu ngày đó chúng ta chưa từng gặp nhau... Chưa từng làm quen... Chưa từng ngốc nghếch thì nông nổi của ngày hôm nay sẽ không phải là âm dương cách biệt rồi đúng chứ ?"

"Này cô bình tĩnh lại đi ? Nói cho tôi biết cô đang ở đâu ? Tử Dao, đừng dại dột có được không !"

Hắn vừa nói qua chiếc điện thoại đang kết nối giữ hắn và mối tình đầu nói rõ hơn là người yêu cũ của hắn a~, Hiện tại hắn như rối loạn lên khi nghe những lời cô thủ thỉ cảm giác dường như sắp xa vời nhau, tay còn lại cũng hấp tấp với lấy chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà của hắn. Hơi thở dường như gấp gáp hơn bao giờ hết bản thân hắn như chìm vào bóng tối gấp gáp đi tìm lại ánh sáng mà người con gái bên đầu bên kia điện thoại đang nói.

"Quán Lâm a Quán Lâm một thời tuổi trẻ dành để yêu anh em đã quá mỏi mệt rồi thì phải, anh vẫn là tin cô ấy chưa từng nghe Tử Dao này giải thích... Chưa từng một lần xem xét về sự thật... ? Thì ra đến cùng Tử Dao này cũng có thể nhận ra được rằng người mà bản thân yêu luôn chưa từng yêu mình"

"Tiếc cho một đời của em nhỉ, Quán Lâm ? Đời này thân này chẳng còn điều gì để mất nữa rồi..."

"Tử Dao, đừng dại dột !! Cô đang ở đâu ? Mau nói"
Cô cười với hắn một nụ cười đơn thuần như bao lần, ánh mắt vẫn là sự yêu thương như cũ nhưng đi kèm đó lại là hơi thở chẳng còn sức sống cùng bàn tay đã sẵn sàng buông xuôi nhưng vẫn ôm khư khư chiếc đàn guitar hắn tặng năm ấy trong lòng mình kề cạnh chiếc điện thoại.

"Anh không cần biết đâu, nghe này !"

"Em mau nói cho tôi biết em đang ở đâu ?"

Cô không hồi đáp chỉ bắt đầu đàn rồi hát theo lời bài nhạc những năm qua cô đã dùng những lần đau lòng mỗi lần viết lên một câu cho đến khi nó hoàn hảo nói rõ là hoàn tất

"Nhiều thứ phải nghĩ nhưng nghĩ về anh"

"Lại là thứ khiến em đau đầu"

"Đừng hát nữa em đang ở đâu ?"

"Như một bộ phim slo-mo"

"Có phải em đang ở nơi đó đúng không ?"

Hắn không đợi cô hồi đáp vì biết rõ vì cô sẽ tiếp tục hát và mãi sẽ không trả lời anh nên anh đã ném điện thoại sang một góc đạp ga mức tối đa và chạy thẳng đến nơi đó của hắn nghĩ dù phần trăm đúng chỉ có thể là 50%

"Blink blink trong đêm như ánh đèn màu"

"Đó là lý do think of you lại là thứ khiến em đau đầu"

"Như một bộ phim slo-mo"

Những lời bài hát hiện tại cứ lỡn vỡn tròn đầu hắn như từng con dao khứa vào khiến hắn thật sự mất tập trung đến tột cùng nhưng cô vẫn không ngừng lại chỉ cứ thể giả điếc rồi tiếp tục

"Blink blink trong đêm như ánh đèn màu"

"Only think of you là thứ khiến em đau đầu"

"Think of you, anh đâu hay biết bao đem nhung nhớ anh từng đêm thao thức"

"Môi hôn đó em nguyện gìn giữ"

"Trong lòng từng phút giây"

"Kéttt" tiếng xe của hắn cũng đã dừng lại tiếp sau đó là một tiếng "rầm" đóng cửa xe điện thoại cô kết nối với hắn vẫn y nguyên như vậy vẫn ở trên xe còn hắn chạy vào một tòa nhà cao lớn bằng hết khả năng rồi lên thang máy một cách nhanh nhất có thể để lên tầng thượng, cô cũng dường như đã biết hắn đã đến nơi cô...

"Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp"

"Yêu em tha thiết bao giờ anh thay đổi"

"Think of you, sao anh gian dối..."

Vẫn chưa kịp nốt câu còn lại thì hắn đã xuất hiện chặn ngang lời tiếp tục của cô.

"Đúng là em ở đây"

"Quán Lâm, anh đến rồi sao ?"

"Có phải là rất vui khi người anh yêu sắp được cứu không ?"

"Ý em là sao ?"

"Từ đầu em đã nghe hết rồi, cô ấy cần trái tim của một người khỏe mạnh để sống và người đó phải chịu hiến nó không phải là ép buộc nó đúng chứ ?"

"Em nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và bọn bác sĩ đó ?"

"Đúng vậy a~ ngay từ đầu em biết tại sao anh lại thay đổi với em, lại tốt với em đến thế !"

"Vậy sao em lại không trốn thoát ?"

"Em muốn giả tưởng rằng anh thật lòng yêu em như ngày đầu nha~"

"Anh thấy em viết nhạc hay chứ ?"

"Có lẽ là đến đây thôi, cây đàn này trao lại cho chủ nhân vốn dĩ của nó, đây là lá đơn xác nhận tự nguyện hiến tim và còn có cả tạm biệt anh"

Nói rồi cô ném mạnh chiếc đàn xuống nền đất bước chân từ từ lùi lại phía sau bản thân cũng thả lỏng dần dần ngã dần về phía không có một thứ gì đỡ lấy mà nhắm mắt mỉm cười với hắn.

"Only think of anh luôn là thứ khiến em đau đầu..."

"Tử Dao, ĐỪNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh