Chap 2 : Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng trợ lí đi vào :

- Tô tổng! Tôi đã điều tra về cô gái kia rồi. Cô ta tên là Lưu Tình, năm nay 25 tuổi, là con gái thứ hai của Lưu gia

- Được. Cậu mau để xuống rồi ra ngoài đi

- Vâng.

Khi trợ lí đã ra ngoài, anh cầm tờ giấy sơ yếu lí lịch của cô, khẽ nhếch môi cười :

- Lưu Tình....Cái tên thật hay đấy.....

Ở một ngôi nhà......

- Cháttt!

Vừa mới về nhà, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bát tai do cô chị kia ban tặng, túi đồ cô cầm trên tay cũng rơi xuống sàn nhà :

- Chị....Sao chị lại đánh em?

- Cô còn nói. Tôi kêu cô đi mua đồ mà cô cả nửa ngày. Cô muốn tôi tức chết có đúng không hả?

- Chị....Em....Em không phải....

- Cô còn dám cãi?

Lưu Tình chưa nói dứt câu thì cô ta sắp sửa giáng tiếp một bạt tai. Cũng may, lúc đó có người hầu vào can ngăn. Nếu không, chắc chắn cô sẽ bị cô ả tát phụt máu :

- Đại tiểu thư! Cô mau dừng tay lại đi. Nếu cô còn đánh tiếp thì khi lão gia về, ngài nhấn định sẽ hỏi lí do. Đến lúc đó, chuyện cô thường ngày bắt nạt nhị tiểu thư cũng bị bại lộ. E rằng đại tiểu thư...cô muốn chối cũng chối không được.

- Cô....Được....May cho cô là có người can ngăn đó!

Xong, cô ta hừ lạnh một cái rồi bỏ về phòng.

- Nhị tiểu thư! Cô không sao đó chứ! - Một người hầu lên tiếng

- Tôi không sao đâu. Các cô giúp tôi thu dọn những thứ này nha. Tôi lên phòng nghỉ ngơi đây. Hôm nay hơi mệt.

Thấy cô như vậy, những cô người hầu kia cũng thấy xót thương trong lòng. Nhưng họ biết làm gì được. Họ chỉ là những người hầu, còn cô ta là tiểu thư danh giá. Họ đâu thể giúp cô được. Chỉ đánh cầu mong cho cô gái nhỏ này sớm thoát khỏi cô chị gái độc ác

Sau khi cô ta đi, cô cũng chạy lên phòng, đóng cửa lại và khóc. Cô khóc thật nhiều, nước mắt cứ từ từ, từ từ mà lăn dài trên má, từng giọt lệ cũng bắt đầu rơi trên gối.

Ngày hôm sau.....

- Lưu Tình! Cô chuẩn bị hồ sơ đi xin việc đi

Lời cô ta nói khiến cô cứ ngơ ngác, không hiểu gì

- Chị....Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền. Sao chị lại bảo em đi xin việc?

- Tôi bảo cô đi xin việc thì cứ đi đi. Cô còn dám cãi?

- Em...Em không dám....

Cô ta lườm cô một cái rồi lạnh giọng mà nói tiếp :

- Vậy tốt! Ngày mai cô có thể ra ngoài xin việc được rồi. Tôi thấy tập đoàn Tô Thị cũng rất tốt. Cô cứ vào đó mà xin việc đi.

Nói rồi, cô ta ngoảnh mặt đi ra ngoài. Trước khi đi, cô ta còn không quên tặng cô hai câu :

- Chuyện này tốt nhất cô đừng nên nói cho cha biết. Nếu không, cô tự biết hậu quả đi.

Trước giờ, lời cô ta nói, cô chưa bao giờ dám cãi lại cả. Tất cả mọi chuyện, cô đều nghe theo lời cô ta, bao gồm cả việc lần này.

* Cốc cốc *

- Mời vào - Một người đàn ông ngồi trên ghế xoay mặt vô trong nói vọng ra

- Xin lỗi....Tôi tới đây để xin việc....

- Cô được nhận rồi!

- Nhưng....tôi còn chưa nói gì hết mà?

Lúc này, anh xoay ghế lại, mặt nhìn thẳng đối diện vào cô :

- Là anh! Anh là tổng tài?

- Phải. Chính là tôi đây. Có phải cô ngạc nhiên lắm không?

- K....h....ô.....n....g ạ

- Được rồi. Cô ra ngoài đi. Trong hôm nay, cô có thể đi làm được rồi.

Cô ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hôm trước, cô đã chửi rủa, đắc tội với anh ta. Không biết anh ta có còn để bụng chuyện đó không nữa. Thật đúng là dọa chết người. Không ngờ, người như anh ta lại là tổng tài của một tập đoàn lớn như vậy. Dọa chết cô rồi.

Khi cô đi, ở trong phòng nọ có một người nào đó ngồi vắt chéo chân, nhếch môi cười khinh.

Thật ra tất cả mọi chuyện đều là do anh sắp đặt. Tất cả đều năm trong sự tính toán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reika