2. Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hôn mê một lúc lâu, anh cảm thấy thân xác mình hơi đau nhói và nặng trĩu, cứ như là bị hàng ngàn tảng đá lớn đè vào người, anh vật lộn với cơn khó chịu ấy một lúc cũng mở mắt ra được.

Xung quanh anh là căn phòng màu trắng rất sạch sẻ, kế bên giường anh là ô cửa sổ mở tung ra, từng tia nắng, từng ngọn gió thổi vào chiếc màn trắng làm nó tung bay, một nơi dường như xa lạ mà lại quen thuộc đến kì lạ.

"Tỉnh rồi à, anh có biết em lo lắm không, suốt ngày ăn rồi báo, ngày nào cũng đi đánh nhau không lo học, bộ tính làm Bùi Kiệm cả đời hả"(Bùi Kiệm một nhân vật ngu dốt trong truyện Lục Vân Tiên).

Anh xoay đầu qua thì thấy một cô gái nhỏ ngồi kế bên, tay vừa gọt táo vừa mắng anh.

"Anh nhìn gì vậy, sao im ru thế, anh bị đánh đến ngu rồi à, hay bị bệnh gì rồi"

Mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát và nhận biết của anh, Anh nhìn thấy cô, khuôn mặt anh hằng đêm mông nhớ, từng cử chỉ, từng nhịp thở, từng thứ thuộc về cô điều khiến anh có thể liều mạng mà bảo vệ không màn sống chết, có phải là mơ không , nếu là mơ xin chúa hãy thứ tha cho sự ích kỉ này mà để lại linh hồn của con lại mãi mãi nơi đây.

Cô nói xong đặt trái táo xuống rồi đưa tay trái lên trán mình xong đặt tay phải lên trán anh.

"Cũng đâu có gì, nói thật đi anh có chơi đập đá hay chất kích thích gì không đó"

Hốc mắt anh dần chuyển đỏ, khi cô đặt tay lên trán anh, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cả đời này anh tưởng sẻ không còn cảm nhận được.

"Khóc cái gì, nam nhi mà bị đánh tí là khóc rồi, tí chị đây trả thù giùm chú em được chưa?"

Anh bật khỏi chiếc giường bệnh, đưa hai tay ra ôm lấy cô.

"Áaaaa, biến thái, ai cho ôm mà ôm vậy, trẻ vị thành niên cũng không tha là sao"

Cô đưa tay đánh vào lưng anh, anh không quan tâm mấy cơn đau xác thịt đấy, so với cơn đau lúc mất cô thì nỗi đau này chỉ bằng một phần một vạn.

"Ngoan đừng nháo, để anh ôm một chút, anh thật sự chịu không nỗi nữa rồi, chết mất"

Lời anh nói là sự thật, có lẻ lúc cô mất đi, anh dường như cũng có suy nghĩ sẻ chọn ra đi cùng với cô, anh sợ mất cô và biết cũng sẻ chẳng thể tìm được cô nữa, đời này quá ngắn, gặp gỡ đã có mầm ly biệt, duyên đã tận, muốn phá vỡ luật lệ ấy anh nghĩ chỉ có thể hẹn cô kiếp sau.

"Được rồi, coi như em tốt bụng chịu thiệt thòi một chút vậy, ôm 5 phút thì một bịch bánh, 10 phút một ly trà sữa, 20 phút một con gấu bông, còn ôm lâu hơn thì em chưa nghĩ ra"

Anh tựa đầu vào vai cô tham lam hít lấy mùi hương trên cổ cô, bảo anh biến thái cũng có phần đúng thật..! .

"em nghĩ sao nếu anh ôm cả đời thì mức giá là bao nhiêu, anh trả"

Cô nghe xong thì đỏ mặt tía tai, đẩy anh ra, nhưng cô bị anh ôm quá chật cô dường như không có đủ sức làm điều đấy.

"Không...không...không chơi nữa, em bắt đầu thấy kì kì rồi, bỏ ra đi"

Anh cũng bỏ ra, cô bây giờ cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh, dù gấp cách mấy cũng không vội vàng được, kẻo cô lại sợ rồi bỏ chạy mất.

"Cũng trễ rồi, trường sắp đống cửa rồi đó ông tướng, em cũng về đây, anh mà không về tối nay ngủ chung với mấy em ma dú bự đó nha"

Anh nhìn cô mĩm cười, lúc này trên khuôn mặt cô thật sự rất dễ thương, anh có nên bắt nhốt cô luôn không nhỉ.

"Ai za, thằng chó dũng nó đánh anh đau quá, chân trái đi không nỗi rồi"

Cô nhìn khả năng diễn xuất của anh thì khinh ra mặt, Cô còn nhớ lúc lớp cô tham gia buổi diễn văn nghệ của trường, biểu cảm của anh đơ đến mức cả lớp phải cho anh đống vai chậu cây, chỉ để anh đứng yên một chỗ để khỏi bị cái khả năng diễn xuất ấy phá hỏng cả một tiết mục"

"Được rồi, 2 Ly trà sữa với 10 lần chép phạt giùm, chịu không"

"Em tư bản thật đấy, thấy anh như vậy đã khổ sở rồi mà còn không thương lại đi bốc lột"

Cô nghe anh nói vậy thì không thèm đếm xỉa nữa mà cất bước đi ra khỏi phòng y tế.

"Ê...ê đi đâu vậy, 2 Ly thì 2 ly, anh trả"

Cô xoay người lại trừng mắt với anh.

"Còn 10 lần chép phạt nữa, sao anh nhanh quên vậy"

"Ùm anh trả hết, dìu anh về đi"

Cô không nói xạo, trời cũng đã sập tối rồi, nếu không về nhanh thì có lẻ anh sẻ bị nhốt ở đây thật.

Anh đặt tay lên vai cô để cô dìu anh về, thân hình anh cao hơn cô 1 cái đầu hơn, nên ngước xuống thì thấy đỉnh đầu cô và cái thân hình bé nhỏ ấy chật vật dìu anh, đáng iu làm sao.

"Nặng không"

Cô nghe anh nói thì vội trả lời.

"có sao không, nặng như trâu luôn ấy, hốc cái gì mà nặng vãi ra, em hối hận rồi, 2 ly trà sữa là quá ít phải tầm 10 ly mới được"

Anh nhìn khuôn mặt cố tỏ ra cực nhọc của cô mà buồn cười, mang tiếng là dìu anh nhưng anh lại không dùng sức tí nào, vốn không nặng nề gì mà cô lại tả như mình đang gánh cả một giang sơn trên vai vậy.

"Rồi 10 ly cho mai anh nhà ta nhé, phải bồi bổ lại cho Thúi Thúi rồi"

Cô nghe anh nói xong thì dừng bước, khuôn mặt tức giận mấy phần, cặp mắt liếc anh lia lịa.

"Đã bảo rồi đừng gọi em là Thúi Thúi , người ta nghe được thì sao, cái biệt danh như cứt vậy mà cứ lải nhải mãi, không quan tâm anh nữa"

Cô nói xong thì thoát khỏi tay anh, chạy một mạch về.

"Ê anh giỡn, đừng bỏ anh mà, em chăm sóc người bệnh kiểu gì vậy"

Anh la to bao nhiêu thì cô chạy nhanh bấy nhiêu, đến lúc bóng dáng cô vụt xa khỏi tầm mắt anh thì anh mới dừng lại, mọi chuyện xảy ra đối với anh vẫn còn rất khó tin và mơ hồ, anh cũng nhận ra bây giờ mình đang ở khoảng thời gian lúc cấp 3, anh cũng hay đọc tiểu thuyết, trong đó ghi tình huống này có lẻ là anh đã trọng sinh quay về quá khứ, có lẻ ông trời thương xót anh nên đã giúp anh gặp lại cô một lần nữa.

Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì anh mới nhận ra mình đang đứng trước căn nhà quen thuộc, căn nhà trong trí nhớ anh bề ngoài bắc mắt bấy nhiêu thì bên trong lại thối nát bao nhiêu.

Ba anh là một tên nghiện rựu chè và cờ bạc, mấy năm nay ông đã đổ hết tiền của mình đầu tư vào chứng khoán nhưng liên tục thua lỗ, áp lực và nỗi thống khổ đã khiến một người đàn ông từng là trụ cột vững chắc biến thành một tên cặn bã,mẹ anh cũng vì thế mà bỏ đi lấy chồng khác, đáng lẻ bà có thể dắt anh đi nhưng bà không muốn dính líu gì tới cái gia đình này nữa, bà muốn quên hết đi kể cả nỗi đau phải gánh chịu của đứa con trai vô tội vì gia đình không trọn vẹn là anh.

Anh đứng trước nhà một lúc thì có một người đàn ông đi đến chỗ anh, ông đưa chân đá vào người anh, khiến anh không phản ứng kiệp mà ngã xuống.

"Mày đi đâu mà giờ này mới về, tiền mày đi làm thêm đâu, đưa tiền cho tao để tao trả tiền số đề của bà sáu"

Ông vừa nói vừa đứng loạng choạng, hơi men tỏa ra quanh người.

Những vết bầm trên người anh tính ra cũng không phải do đánh nhau mà là bị bạo hành, mỗi lần cô hỏi anh nguồn gốc của những vết tích ấy anh chỉ đành viện cớ là đi đánh nhau.

Chiếc cặp đeo quai một bên của anh bị ông giật, ông cầm chiếc cặp rồi đổ ngược xuống, sách vở của anh bị rớt hết ra đất, tiền cũng theo đó mà rơi ra, ông cuối người xuống nhặt.

"Con mẹ mày, sao có mấy chục ngàn vậy"

Ông lấy tay trái cầm số tiền mồ hôi nước mắt của anh, còn tay phải thì cầm tóc anh mà giật mạnh lôi lại chỗ ông.

"Mày lấy tiền đi nuôi gái đúng không, giống con mẹ mày lấy tiền đi nuôi trai vậy"

Anh bị giật tóc đau đớn mà quỳ  trước mặt ông, rồi bị ông dùng tay trái đánh vào mặt, vết thương chồng chất làm anh đau đớn không thôi.

"Loại mày nghĩ học đi, học hành đến mấy cũng đéo vào đâu, tốn tiền ăn học rồi nuôi ra loại Súc sinh"

Ông nói xong thì , buông tay ra khỏi tóc anh rồi bước đi, anh nằm dưới đất lấy tay xoa đầu mình , trên mặt đất rơi lưa thưa vài cộng tóc của anh, đủ hiểu ông ấy đã dùng lực rất nhiều.

Dù đã sống lại một lần nữa nhưng anh vẫn không thể thích nghi được với những cuộc đánh đập ấy của ông, kiếp trước anh phải ra nước ngoài sống cùng người dì của mình thì mới thoát được ông, đến lúc anh về thì người con gái anh iu cũng đã có cho mình một bờ vai khác.

Anh thu dọn sách vở đã rơi ra rồi vô nhà, đôi mắt không vì thế mà rơi lệ, lần này sẻ khác,anh sẻ mạnh mẽ mà thây đổi vận mệnh của mình, đời này anh sẻ không dễ dàng rơi lệ nữa và cũng sẻ không để mất cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro