♪♪☆chap 5☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ☜☆chấm hết cho hoa bỉ  ngạn☞

Từ ngày đó trở đi,hoa bỉ ngạn chẳng bao giờ xuất hiện.
......ngày.... Tháng.... Năm...
Tình cảm khắc thi và Nhất Thiên gắn chặt hơn, nhưng tình cảm của cô các mộc dần, cũng đã hết bốn năm đại học,cả đôi ba người đã tốt nghiệp xong, anh và cô tốt nghiệp trường đại học kinh tế và khắc thi tốt nghiệp trường nghệ thuật, cả ba đã hẹn ở khu vui chơi giải trí trung tâm thành phố, khi cuộc vui đã kết thúc,ba người đang ngồi nghỉ chân dưới ghế đá, Nhất thiên nói với khắc thi -tôi rất thích em, hãy cho tôi cơ hội được không!
Tiểu linh như đơ cả người, ngay ngốc  ra, tại sao là cậu ấy, anh yêu cậu ấy khi nào?những gì trước đây hai Ya nhắn tin là vô vị  sao? Anh không vó cảm giác gì à? Mình ảo tưởng rồi?
Cả hai người đang hồi hợp chờ câu trả lời của khắc Thi cả hai như đứng đơ hình, khắc Thi nghẹn họng nói -dạ được! Nhưng tại sao là em?
Nhất thiền cười mỉn -tại vì cứu anh, từ cõi chết
Khắc thi ngay người ra, nhưng bị cú cốc nhẹ nhàng của nhất thiên tỉnh lại, nhưng không ai biết có một người như nhác dao đâm chí mạng khi nghe câu trả lời khắc thi, và cầu khắc thi có đừng chấp nhận,.. Nhưng đã hết rồi, cô vẫn cười chúc họ vui vẻ.
Khi cả ba cái sự nghiệp riêng, anh là chủ tịch công ty Nhất Thiên lớn nhất thành phố, cô làm trong công ty của ba mình, khắc Thi là ngôi sao đang hoàng thành phim chưa ra thị trường....  Nhưng đâu ai biết.. Vào một ngày đẹp trời, gió vui vẻ mây chan hòa nhưng ai biết cảm giác đau khi đứa em mời làm chứng cho việc tỏ tình của Nhất thiên và khắc thi.-khắc thi, anh yêu em, hãy đồng ý lấy anh nha!. Một chiếc nhẫn xoàn tím phang lấp lánh được đeo lên tay em, lòng cô tựa đã chết bao giờ rồi lòng ngực xáo loạn lên vì cảm giác khó khi nghe khắc thi nói ngọt -em cũng yêu anh.
Cô chỉ biết chúc cho họ, nhưng trong lòng chả ra làm sao, tự nhủ rằng mình đã quá áo tưởng lắm rồi.
-chị ơi, hay chúng ta đi shopping đi chị
Nhất thiên nũng nịu đòi theo, nhưng khắc thi không cho, vì mua một số đồ con gái nên mua
-um.. Để chị lái xe cho. Cả hai lên chiếc xe lambo trong sự vui vẻ hí hơn, và tràn đầy nụ cười của Nhất thiên vẫy tay tạm biệt...
Sau bài tiếng trôi qua..
.
........
.................................

.......
-

cho hỏi? cậu có phải quen người này phải không?
-um.. Anh khó hiểu khi nghe giọng con trai và khoa chịu
-tôi là người đi đường, tối thấy vụ tận ở giữa đường H, có người bị chết, còn một bị thương, và tôi nhặt được điện thoại này.
-họ đang ở đâu?  Anh nhanh đớp hỏi không đầy lo lắng
-ở bệnh viện T, phòng.... Tút... Tút... Chưa nghe hết đã có chiếc france vàng đã phóng hết tốc độ cứ chạy và bất chấp..
Khi tới nơi anh quỳ gối, khóc thảm thiết trước thi thể của khắc Thi  tái xanh, bờ môi nhạt lạnh, anh hôn lên một cái trên đôi môi không còn sức sống... Anh phải tìm ra người hại chết em để hành hạ họ.. Reng.. Reng....
-chúng tôi là sở cảnh sát, vụ tại nạn có thể do người lái gây ra..
Anh tức giận,đạp thẳng phòng bệnh viện, trước một người đang còn nằm hôn mê trên giường,.. Tôi thề sẽ khiến Cho cô đau khổ gấp hàng trăm hàng vạn lần, giám cướp đi hi vọng sống của tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611