Nợ Em Một lời Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆CHAP 1♪
☜ ngày tân hôn ☞

Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có, cô có thể bỏ sinh mạng vì anh, tình yêu đó có đáp lại được không, ngay trong đêm tân hôn của cô và anh, anh lại ở quán ba với những cô gái nóng bỏng và làm tình với các cô gái đầy nóng lửa và nhiệt huyết đó,trái tim cô rạch nát lên từng vạch ,cô đau đớn khi đêm tân hôn lại lẻ loi cô đơn một mình ở căn phòng rộng lớn đầy xa hoa xen với đồ sộ kiến trúc của căn nhà thiết kế theo kiểu phương tây hòa lẫn phương đông đầy kiêu sa rộng lẫy, nhưng vẫn một mình chẳng có một bóng người và cũng chẳng có anh , ngồi nhà chìm trong biển lặng cô đơn, buồn tủi lòng cô chìm vào đen tối suy nghĩ về tương lai của hai người, và chờ anh trong vô vọng.

Cúc... Cu... Cúc c... Cu.. Uuu
Đã ba giời sáng rồi,
Anh vẫn chưa về ,cô vẫn ngóng đông hồ
...Anh mau về đi, xin anh mong về.. đi...
Lời cầu xin cô được ông trời chấp nhận .
Anh đã về, chiếc xe lamboghini của anh chiếu sáng trước cổng,cô vui mừng ,lao xuống mở cổng cho anh,anh đã đứng bên chiếc xe của anh, những bước chân của anh hung hẵng và tràn ngập đậy rượu quanh người gắn với sự chết chóc bước dần tới cô, cô cũng giật mình khi anh quá gần mình, anh không nhanh cũng không chậm giơ cánh tay thô bạo của mình bóp cổ cô, cô rùng mình sợ hãi, thì anh ngang tan hét lớn vào cô
- cô thích bộ váy cưới này lắm sao? Nó tinh khiết à ¿?! Thật dơ bẩn.. Hhaha.. Ha.. anh cười cô đầy khinh bỉ,chà đạp cô, anh càng cười thì tay anh càng bóp chặt cổ cô hơn làm cho cô giãy dụa, thiếu sức sống sắp ngất, anh mới vứt cô qua một bên, rồi lái xe vào nhà, anh bỏ mặc cô nằm dài trên đất, cứ bước vào nhà.

Ầm.. Ầm.. Nhưng tiếng sét chói tai, rắc.. Rắc.. Rặc...Mưa rồi, mỗi lúc to hơn mạnh hơn ,thật sự ông trời thấu hiểu, cảm thông cho cô hay là sự chế giễu, đáng đời khi chồng mình đối xử như vậy. Bước chân cô từng lúc từng thật nặng, ướt đẫm, lòng đau, cô muốn khóc nhưng không thể nào khóc nổi, những bước chân lê thê vào đại sảnh lên cầu than và bước vào phòng ,cô vừa mở cửa ra đã bị anh ném cho bình hoa ngay ở chân, đôi chân bị bình hoa đậm mạnh, đã rĩ máu .
- Cô muốn leo lên giương tôi sao, dơ bẩn, bẩn thỉu, mà ngủ với tôi ư!.. Thật nực cười.
Anh vừa nói xong vơ lấy bồ đồ của người làm, đưa cho cô và giật đôi tóc dài xoản ngang lưng ,ướt lơ phơ điều trụy bị mưa vấy, ra sức kéo, kéo lê lết xuống cầu thang,đôi chân không ngừng rỉ máu,đôi chân cô rất đau như lòng cô thắt lại đau quạn hơn ,sự tỉnh tảo của cô đã bị vùi giập, bắt đầu mê mang dần dần ,nhưng sự mê mang đã chưa thật sự cô, lại dừng trước cái căn phòng, à không, là một cái nhà kho cũ nát, rục mục, cô chưa kịp đình hình trước mắt, với căn nhà đồ sộ sau nó còn có một nơi huy tàn, chăn khác gì nơi ổ chuột ,anh đã đôi cô vào trong. Cô bắt đầu chìm hẳng trong cơn đau buốt.
Cô dơ bẩn, bẩn thỉu, vậy mấy ả quán ba là tốt đẹp sao? Cô buồn, khóc thương cho mình, nhưng cô tự nhủ một ngày nào đó, anh sẽ yêu cô

o==[]::::::::::::::::>
Cuối tuần ,sến 0611 chúc mọi người vui vẻ
Hãy ủng hộ sến nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0611