#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Cao Chí Nghĩa là anh đầu của Cao Chí Vỹ vì để ý cô từ lâu nên nhân cơ hội này anh ta muốn chiếm đoạt cô.

"Chào em, anh là Chí Nghĩa. Em nhớ anh chứ"

"Dĩ nhiên là tôi nhớ anh"

Anh ta không hề biết, Mẫn Mẫn chỉ mất đi kí ức về Chí Vỹ còn những người khác thì cô không hề quên đi.

"Anh tưởng, em không nhớ gì chứ. Hihi"

"Tôi nhớ tất cả. Chỉ là không nhớ Cao Chí Vỹ là ai thôi"

Đúng thật. Dường như cô chẳng nhớ gì. Cứ khi cô ráng nhớ là đầu cô lại đau. Chẳng ai dám ép buộc cô cả.

Sau thời gian nằm viện, cô đã hoàn toàn bình phục và ra ngoài.

"A. Đau quá"

"Cô không sao chứ"

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô đỡ cô đứng dậy. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được sự đau đớn mà tim mình lóe lên.

"Tôi... tôi không sao"

"Cô là ai? Sao lại đi tới nơi vắng vẻ này"

"Tôi tên Triệu Mẫn Mẫn, còn anh là ai"

"Tôi tên Cao Chí Vỹ"

Cao Chí Vỹ. Quả nhiên cô gặp lại anh. Nhưng tiếc là cô không nhớ gì và cô cũng chẳng có chút ấn tượng gì về anh.

"Cao Chí Vỹ, tên lạ nhỉ"

Đột nhiên đầu cô đau dữ dội. Ngã khuỵa xuống đất và ngất đi. Phải chăng cô nhận ra điều gì sao.

*********************************

"Cái gì, tài liệu công ty bị mất. Dự án qua trọng cũng bị tiết lộ. Là kẻ nào dám cả gan làm điều này"

"Quản gia, gọi thiếu gia ra đây"

"Vâng"

Công ty của nhà họ Cao có nội gián. Mọi thông tin đều bị truyền ra ngoài. Liệu người làm chuyện này có phải cô ấy không?

"Dạ cha"

"Con mau đi điều tra và lấy lại mọi thứ mà công ty đã mất cho ta"

"Chuyện gì vậy cha"

"Công ty có nội gián. Tài liệu và thông tin đều bị mất và truyền ra bên ngoài. Ta chỉ có thể trông cậy vào con thôi"

"Kẻ nào dám to gan vậy chứ"

"Con đi ngay đây"

*********************************

"Cô là ai?"

"Suỵttttt...."

Bóng dáng thập thập thò thò bị anh phát hiện. Thì ra là Mẫn Mẫn. Cô ấy đến công ty làm gì?

"Anh làm tôi thót tim"

"Cô làm gì ở đây. Không lẽ cô..."

"Anh... anh nhìn đi. Kẻ phản bội đang ở trong đó"

"Tôi vào bắt hắn"

"Khoan. Xem thêm xíu nữa đi. Kịch hay chưa tới đâu"

Cô đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh và cười. Khiến anh không thể nào rời mắt khỏi. Nụ cười này sẽ khiến cuộc đời cô đi về đâu đây?

"Đây là gì?"

"Là điện thoại. Sao anh ngốc quá vậy"

"Ai mà không biết nó là điện thoại. Nhưng có mục đích gì"

"Hừm... tự xem đi"

Thì ra từ sớm cô đã biết rõ người phản bội là ai. Nên hằng đêm cô đều tới đây quay lại cảnh đó.

"Tôi vô bắt hắn"

"Ê ê... trời ơi !"

Anh đi vào trong đó. Cô cũng vội chạy theo. Rốt cuộc chuyện gì mà khiến cả 2 người đều sững sốt

"Tiểu ... Lý... sao em lại"

"Tiểu Lý... sao lại là cô. Cô làm gì ở đây"

"Tôi... tôi... "

"Emm... anh tốt với em vậy mà... sao em lại..."

"Chạy thôi Tiểu Lý"

Một người đàn ông đã vội kéo Tiểu Lý đi mất. Cô và anh cùng đuổi theo. Không may cô trượt chân ngã. Khiến chân cô chật khớp và đứng dậy không được. Kẻ phản bội cũng chạy mất.

"Lên đi, tôi cõng cô về"

"Được không"

"Được. Lên đi"

Cao Chí Vỹ trước kia nhục mạ cô giờ lại thành một người ân cần dịu dàng đến vậy sao? Liệu một lần nữa cô có động lòng với anh hay không.

"Nè, anh đừng có bảo tôi mập quá anh đi không nổi nha"

"Ừm... đâu có"

"Sao anh đi chậm thế"

"Vậy cô giữ cho chắc tôi chạy đây"

HAHAA... HHAHA... HAHAHAHA

Dù ở bất kì thời điểm nào. Dù cô quên đi anh hay cô nhớ đi anh. Tính cách hồn nhiên khiến người ta xiêu lòng cũng xuất phát từ nụ cười dịu dàng đó của cô.

Lại là một bi kịch nữa sẽ xảy ra. Nếu cô lại một lần nữa gả vào nhà họ Cao.

*********************************

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro