CHƯƠNG 1: LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa tầm tã càng tô điểm thêm vẻ ảm đạm ở thị trấn nhỏ bé Crimtown - một nơi chứa đầy sự cặn bã, nó gần như bị lãng quên từ rất lâu trước đây.

Tập trung những thành phần khủng bố, tội phạm, sát nhân, những kẻ cuồng đạo, mê tín dị đoan ở đây cũng không hề thiếu. Thị trấn này là sai lầm của Chúa trời! Xóa bỏ nó là cần thiết, hoặc ít nhất bằng một cách nào đó phải thanh tẩy đi sự kinh tởm ở nơi đây.

Chiếc taxi hoen rỉ chầm chậm lăn bánh trên con đường lồi lõm, những vũng nước đọng bắn tung tóe mỗi khi chạy ngang qua, tiếng mưa rơi nặng nề trên ô cửa xe nghe như tiếng tay người nào đó gõ lộp độp vào cửa kính. Đó là tiếng kêu cứu hay tiếng của kẻ tâm thần nào đó đang gửi thông báo hắn sẽ đến và chặt xác bạn?

"Crimtown - Dân số: Unknow" Unknow? Tại sao lại là unknow à? Đơn giản lắm đấy: Số người chết và rời đi hay đúng hơn "chạy trốn" khỏi nơi này mỗi ngày quá nhiều, nhưng người chuyển vào cũng không ít. Đa số là những kẻ bị Chúa bỏ rơi thôi! Hơn nữa, bạn có muốn đến nhà từng người, gõ cửa và hỏi tổng số người trong gia đình cho dữ liệu thống kê dân số không khi mà chủ nhà luôn lâm lâm những chiếc súng lục, súng săn, dao găm,....chĩa vào bạn, trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào bạn có cử chỉ lạ? Tôi đoán là không đâu!

Taxi dừng lại trước một biệt thự kiểu cũ nằm gần vùng ngoại ô thị trấn, từng lớp sơn bên ngoài căn nhà đã nhuốm màu trắng vàng ngà theo thời gian, loang lổ từng mảng nấm mốc, mái ngói nhìn như chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi bay nó bay lên tận chín tầng mây. Đây chính là bệnh viện tâm thần của thị trấn này, cái lồng giam giữ những con người đáng thương không thể thoát ra khỏi sự điên rồ đang ngày ngày xâm lấn tâm trí của họ.

"Scarlet – Gia tộc bị nguyền rủa" Đó là điều mọi người xung quanh đều rỉ tai nhau. Họ đồn rằng:

"Người phụ nữ sáng lập nên gia tộc của cô là Phù Thủy , cô ta đã hiến tế chính con trai đầu lòng của mình cho quỷ Satan để có được sắc đẹp vĩnh cửu, tiền tài và sức mạnh. Rồi một ngày nọ, người con gái của Scarlet "Đệ nhất" đã sinh ra đứa con đầu tiên – một bé trai, bà đã gần như phát điên khi biết chuyện. "Phù thủy" đã giành lấy đứa trẻ từ bà đỡ và toan vất nó vào trong lò sưởi đang cháy hừng hực, rất may sau đó đã có người khống chế được Scarlet và cậu bé đã an toàn!

Bà cứ liên tục lẩm bẩm những ngôn ngữ kỳ lạ, không ngừng cho tới khi gia nhân lôi bà ta ra ngoài. Vài năm sau khi trải qua những chuỗi ngày trị liệu trong chính cái viện tâm thần mà bà ta thành lập, Scarlet gieo mình xuống từ tầng thượng, kết thúc những tháng ngày sống không bằng chết.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng không...

Sau khi bé trai lên 8 tuổi, nó phát điên, cắn xé bất kỳ ai đến gần mình và gầm rú những tiếng kêu của dã thú, sau đó lại cười hề hề không vì bất cứ lí do nào. Đứa trẻ đó đã bị nguyền rủa bởi Scarlet".

"Lời nguyền" cứ thế giáng xuống đầu những bé trai đầu lòng của gia tộc. Không ai biết chuyện gì thật sự xảy ra với họ sau khi được chuyển vào viện tâm thần, điều duy nhất mà chúng tôi được kể là họ biến mất, không một dấu vết, trong cây gia phả tên của họ cũng sẽ bị đốt cháy ngay sau đó – mẹ tôi nói đây là một cách trừ tà?

Anh trai của Scarlet Foxer Rosabella – Scarlet Red Flamen cũng là đứa con đầu lòng, bọn họ là cặp song sinh với màu tóc đỏ hiếm hoi xuất hiện trong gia tộc. Từ đời của Scarlet "Đệ nhất" đến nay, người mang màu tóc đỏ có thể đếm được trên một bàn tay. Và cũng như bao đứa trẻ khác, anh trai cô không thoát khỏi kiếp hóa điên vào năm 8 tuổi, cái ngày mà cô không thể nào quên nổi - sinh nhật của 2 đứa, ánh mắt anh ta như hóa rồ, hành động như một con thú và gầm gừ với tất cả mọi người.

Trong đêm đó Flamen đã được chuyển ngay đến bệnh viện, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Rosa, có vẻ như đang cầu xin cô hãy cứu anh! Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn.

Đã 12 năm từ cái đêm ác mộng đó, Rosa bước xuống chiếc xe taxi, thân hình nhỏ bé và mái tóc đỏ nổi bật hoàn toàn trong khung hình u ám và xám xịt. Bệnh tình của Flamen chưa một lúc nào có chuyển biến tốt, không tệ hơn đã là may mắn lắm rồi. Cô bước vào bên trong bệnh viện, một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã đợi sẵn từ trước - đây là người phụ trách chăm sóc cho anh trai của cô, năm nào vào ngày này cô cũng tới đây để thăm Flamen.

Hai người không nói quá nhiều với nhau trên đường đến phòng của anh trai Rosa, chỉ một số câu giao tiếp đơn giản cho đúng phép lịch sự. Bên trong căn phòng bao bọc xung quanh là những bức tường bằng nệm, chàng trai với mái tóc đỏ rối bù xù đang ngồi ở một góc phòng, cậu ta gầy yếu và tái nhợt, đôi mắt đã mất đi ánh sáng chỉ còn lại một mảnh tăm tối, căn phòng này giam giữ cả thân thể và linh hồn của anh suốt khoảng thời gian "đẹp nhất của đời người".

Flamen ngồi đối mặt với cái lỗ thông gió, nguồn sáng tự nhiên duy nhất anh có thể cảm nhận được, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó. Cánh cửa sắt nặng nề vang lên từng đợt âm thanh lạnh lẽo, từ từ mở ra, em gái anh đang đứng trước cánh cửa đó, Rosa mỉm cười chua xót trong khi gương mặt của anh cô thì sáng bừng lên hẳn khi thấy em gái của mình, cô dường như là thứ duy nhất có thể thắp lên một ngọn nến cuối cùng trong ánh mắt của Flamen. Anh nhào vào lòng cô, cười như một đứa trẻ:

- "Đến rồi, Cáo nhỏ đến rồi...."

Từ nhỏ Flamen đã quen miệng gọi cô là "Cáo nhỏ" hoặc " Hoa hồng nhỏ", dù đã mất trí, anh vẫn luôn nhớ đến cô. Bằng chứng là vào ngày sinh nhật 12 năm trước, mặc dù Rosa ngồi gần Flamen nhất, anh lại không hề tổn thương cô nhưng đã có 2 người khác trong nhà bị anh cắn rách động mạch cổ, họ đã tử vong ngay sau đó. Điều này đã cho Rosa có thêm hy vọng về một ngày nào đó anh cô có thể lấy lại lý trí.

Flamen cao hơn cô khoản 2 cái đầu, tầm 1m8, cơ thể anh khá gầy, quần thăm mắt rất đậm - có lẽ đã có rất nhiều đêm anh quằn quại trong ác mộng, cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Gương mặt của Flamen thuộc loại điển trai, cho dù làn da có tái nhợt nhạt cùng quần thăm mắt khá tệ cũng không giấu đi được cái vẻ ngoài có thể sẽ khiến cho biết bao cô nàng say đắm đó.

Bệnh viện tọa lạc ở gần khu phố với tỉ lệ tội phạm cao, tuy nhiên không ít gia đình quý tộc giàu có, đã gửi con cháu của mình đến đây để trị bệnh, hoặc đơn giản là chỉ muốn giấu chúng đi, tới một nơi này kín đáo khỏi ánh mắt của thế gian và "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" bạn biết đấy! Hai người ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, không quá nhiều bệnh nhân đang đi dạo ở nơi này, Flamen ngoan ngoãn ôm chặt cô, vùi đầu vào lòng ngực cô. Cho đến khi những y tá rời đi, trả lại không gian riêng tư cho họ, anh cô mới chầm chậm ngẩng đầu. Cô vuốt ve má anh, anh cười hì hì rồi cũng bắt chước vuốt ve má cô. Chiếc áo bệnh nhân có vẻ khá mỏng, cô cảm nhận được anh cô đang run rẩy trước cái se lạnh cơn mưa để lại sau khi tạnh. Vươn tay lấy khăn choàng cổ trong balo ra quàng lên cổ anh, trước đó cô lại để ý thấy từng vết bầm xanh tím trên ngực anh, chúng lộ ra khi dây cài áo của anh bị tuột. Bác sĩ phụ trách có nói anh có hơi hướng tự làm tổn thương bản thân, nên trong đại đa số thời gian trong ngày anh phải mang áo bó.

Cô dẫn anh đi dạo vào một nơi khá sâu vào bên trong, băng qua khu vườn, đến trước một cánh cổng cao, cô tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào, trước mặt họ là một căn nhà kính đầy bụi bậm, hoa dại và cỏ mọc hoang ở khắp nơi. Đây là khu vườn bí mật của Flamen và Rosa, một nơi sẽ không ai có thể làm phiền bọn họ....

Vào đến bên trong, Rosa liền cởi bỏ toàn bộ những món đồ trên cơ thể, cô hoàn toàn trần trụi trước ánh nhìn của Flamen, không một chút che giấu. Cô đã quá quen với việc này. Làn da trắng xứ không tì vết, bầu ngực căng mọng hồng hào, chiếc eo nhỏ cùng đôi chân thon dài.

Ý tôi là "ai có thể từ chối chứ?"

Cứ như vậy từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, âm thanh va chạm da thịt từng hồi lại từng hồi vang lên bên trong căn nhà kính.

Sau vài giờ đồng hồ "an ủi" nhau, cô ngồi trong lòng Flamen, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cô, miệng không ngừng lầm bầm "Cáo nhỏ" "Hoa hồng nhỏ". Bên dưới cô vẫn còn chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục, nhưng cô cũng chẳng lo việc mình sẽ mang thai.

Nhìn đồng hồ, cô mặc lại quần áo cũng như chỉnh lại quần áo xộc xệch của Flamen rồi dắt anh về lại khu phòng bệnh. Lần chia tay nào cũng vậy, anh luôn hét tên cô, hỏi cô đi đâu, ánh mắt cầu xin cô đừng đi, thậm chí là dằn co, đánh bị thương bảo vệ cùng y tá, bác sĩ, những người đang cố tiêm thuốc an thần cho anh. Nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ không rời xa lâu, cô đã quyết định sẽ ở lại thị trấn này, cô sẽ chuyển anh về sống với cô, họ sẽ không bao giờ bị tách rời lần nữa, dù có dùng cả tính mạng mình, cô vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ anh.  

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro