son 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có lần giữa lúc đang ngồi trong lòng tôi, em chìa bàn tay ra và ngắm nghía chiếc nhẫn cặp. Tôi cũng mang chiếc y hệt như vậy ở ngón áp út.

"Sau này sẽ làm gì với nó?" Em hỏi tôi.

"Sau này? Là khi nào?" Tôi hỏi lại.

"Là sau này, tương lai xa, khi mà mọi khả năng có thể xảy ra, thì số phận chiếc nhẫn sẽ sao?"

"Thì vẫn sẽ ở trên tay thôi." Tôi nhìn chiếc nhẫn và đáp nhanh.

Em nói ừ, thông minh lắm. Rồi lại tiếp.

"Chỉ là không nằm ở ngón đó nữa hả?"

Tôi im lặng, không phải không biết trả lời, mà chỉ không muốn nhắc tới những chuyện đó. 

Em lại ho. Em đặt một tay lên hõm cổ, tay còn lại với sang đặt lên tay tôi. Tôi tự hỏi em có từng làm cử chỉ y hệt đó với một ai cũ. Và em tiếp tục ho, cái chứng ho tệ hại.

Tôi đề nghị mua viên ngậm, nhưng em gạt đi. Em nói.

"Ra khỏi đây đi...Có đồng ý không?"

Dĩ nhiên là tôi đồng ý.

"Em muốn đi đâu?" Tôi hỏi

"Đâu cũng được."

Tôi im lặng ngắm nhìn bóng hình bận cardigan mỏng, chắc mẩm sẽ hằn sâu vĩnh viễn vào mùa đông năm ấy. Thực thì không phải, tôi không cần áo khoác, tôi là người phương bắc, hơi lạnh làm tôi khỏe khoắn, nhưng ở với em, đâu cũng là mùa hạ. 

"Em có nghĩ mình rất kỳ lạ không?" Tôi hỏi ngẫu nhiên. Biết là em có thể sẽ đòi một lý do gì đó.

"Không hẳn, em vẫn chịu được." Em chỉnh trang rồi quay qua nhíu mày với tôi. "Tại sao hỏi vậy?"

"Thực ra mình tới từ tương lai, về đây sửa một vài thứ..." Tôi nói bằng giọng đùa giỡn. "...vì giờ mình biết mình thương ai."

Em nói vu vơ một câu chê bôi rồi chúng tôi cùng ra khỏi cửa.

...........

"Sao vậy? Không khỏe à?" Em hỏi tôi, lúc trông thấy tôi có vẻ nhăn nhó.

Chúng tôi đã cố tìm cách trì hoãn giây phút phải về lại khách sạn. Nhưng không thể tiếp tục đi bộ hoài dưới tiết trời nóng nực. Luôn có giải pháp như vào rạp xem một suất chiếu, hoặc hai, ghé siêu thị đi lòng vòng hay vào một quán cà phê. Nhưng dù thế nào vẫn phải quay lại căn phòng đó.

"Do không quen thôi." Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Không hẳn là đông đúc nhưng tới kẽ mắt cũng có bóng người. "Ở chỗ mình thì bình yên hơn. Làm gì cũng dễ hơn."

"Ở thành phố lớn mới kiếm được tiền. Thử tưởng tượng tụi mình mất hút vào chốn khỉ ho cò gáy nông thôn nào đó xem."

Nhưng mà phải, em nói đúng. Đột nhiên tôi nhìn quảng trường dịu đi hẳn. Quanh đây có nhiều các ngóc ngách, ngã tư cũng nhiều, con phố thì dài hơn, sáng hơn, sầm uất. Làm ơn ở nơi thế này chắc hẳn sẽ tăng cơ may. Mục đích kiếm tiền của tôi, đột nhiên thành giản dị. Tôi nhìn em và thấy cảm giác yên tâm dâng đầy lên như được chícb vào trong óc.

Rốt cuộc thì, tôi đòi đi chụp ảnh tự động.

Trong cái bốt chụp ảnh ở môt trung tâm thương mai, chúng tôi kề sát mặt nhau. Khuôn mặt của em luôn luôn ở phía trước, tôi hay lùi lại phía sau, đôi khi cố ý không cho mình vào hết khung cảnh, thành thử bị cắt mất ít tai, đỉnh đầu hay quá lắm là nửa cái mặt. Em nhìn ảnh rồi cằn nhằn một hồi lâu lắc. 

Và sau khi đèn chớp đã vụt tắt và chiếc máy không còn phát ra cái âm thanh rì rì, chúng tôi cứ nán lại gần nhau trong ca bin chụp ảnh. Mũi giật liên hồi. Không biết bao nhiêu lần hai chóp mũi cọ vào nhau. Tôi biết mặt tôi đã đỏ ửng một hồi lâu và tôi chợt muốn thốt lên rằng mình quá nóng.

Quay trở về phòng, lần đầu tiên tôi có cảm giác từ khi ấy trở đi, trời lúc nào cũng đầy nắng đẹp và ấm, như thể tiết hè đến sớm. Ngày mai em sẽ quay lại, tôi nhắm mắt. Một lúc lâu sau, tôi đưa tay quơ vào không trung và cảm thấy có phải gió bắc mới tràn vào? Tôi nằm cong người, ai đó đã phủ lên người tôi chiếc chăn bông dày cộp. 

Ở trong nam không biết có xài tới loại chăn này không nữa. Tôi nhắm mắt, em còn ở đó. Tôi nhắm mắt lần hai. Em luôn rời đi trước khi tôi kịp trở mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro