Chap 1 : Có vẻ như một trong hai anh em game thủ có chút khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sora ... Sora ... SORA ! "
" Hả!? Ơ , ừm... gì "
"Anh bị cái gì mà chết trân ra nhìn Shiro vậy ? "
"... Không ... Không có gì. Chỉ là ... Không, hoàn toàn không có gì hết "
"Na, tôi thua, thật chẳng biết anh nghĩ gì trong đầu nữa"
"Hà hà ...."
Tại thủ đô Elkia, vương quốc cuối cùng của loài người, không, đã từng là vương quốc cuối cung của loài người, nay là thủ đô của Liên Hiệp Elkian, liên minh giữa Elkia với cường quốc thứ 3 thế giới "Liên hiệp Đông bộ ". Hai nhân vật đã làm nên điều kì tích ấy, vua và nữ vương của Elkia, anh em game thủ mạnh nhất loài người, sau khi đánh bại nữ hoàng tộc Seiren, từ lúc họ trở về vương quốc loài người chỉ mới được vài ngày.
Và giờ hai Quốc vương xứng đáng nghỉ ngơi với "thành quả lao động" của mình. Tại phòng ăn riêng của quốc vương, những chủng tộc trước đây chưa hề hòa thuận đang dùng bữa, cùng nhau. Imanity: Stephanie Dora - cháu gái của quốc vương tiền nhiệm; Werebeast: Hatsuse Ino - Phó đại sứ Liên Hiệp Đông Bộ trực thuộc Elkia, Hatsuse Izuna - Đại sứ Liên Hiệp Đông Bộ trực thuộc Elkia; Flugel: Jibril - Final Unit, thành viên của hội đồng Mười sáu cánh, cơ quan chính phủ cấp cao của toàn tộc Flugel; và hai người đáng lẽ là Imanity, người từ thế giới khác: Sora và Shiro. Trên một chiếc bàn cẩm thạch xa hoa, một bữa ăn đơn giản đến đạm bạc như dành cho một gia đình bình thường, thực tế lại là bữa chính cho những người trên. Stephanie, hay thường gọi là Steph, lại phàn nàn về lối sống quá buông thả của một trong hai vị vua: Người anh trai Sora. Đây đã là một hiện tượng thường ngày của cuộc sống trong cung điện. Trở lại hiện tại, mọi người đang cùng nhau dùng bữa trong cung điện, và Sora tự dưng nhìn Shiro chằm chằm. Cô bé trắng thuần như tuyết với đôi mắt đỏ như ruby, cũng nhìn lại anh.
"Ni ... mặt Shiro, dính gì,hả ?"
"Không... Không có gì..." Sora ngập ngừng, né ánh nhìn của em gái mình.
Cô em gái thiên tài lập tức nhận ra trong phản ứng của anh trai mình có gì không ổn, cứ như anh đang nea tránh Shiro. Nhưng ngay lập tức bác bỏ, anh trai mình không bao giờ làm thế. Nghĩ vậy, Shiro thong thả trở lại bữa ăn của mình, nhưng cô bé để ý thấy anh trai cô thật sự ăn rất ít ( hai anh em ăn cùng một đĩa )
"Ni, ăn ít quá "
"... Anh không đói."
"Này, Shiro nói đúng đấy, anh ăn quá ít, cứ như là anh chả thèm động vào miếng nào luôn "
"Chủ nhân, tuy ngài hơn hẳn các Imanity thấp kém nhưng Jibril xin mạn phép nói rằng thể lực ngài có khi còn yếu hơn cả một Imanity bình thường. Nếu ngài không hấp thụ thực phẩm đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như cơ thể của ngài "
"Ừm, tôi biết .... " 

   Sora uể oải cầm chiếc máy tính bảng.

"Oi, Sora có mê game tới cỡ nào thì anh cũng phải ăn chứ ! "
"Steph, cô muốn tôi trở thành người gương mẫu đúng không ? "
"Ể! Sao ... Sao tự nhiên hỏi vậy... đương nhiên là muốn rồi."
" Giờ tôi thử làm chút việc cô lại mắng thì làm sao cô mới vui đây ?"
   Vừa nói anh vừa quay chiếc máy tính bảng ra cho Steph coi. Màn hình hiển thị thống kê nông nghiệp, công nghiệp của Elkia từ sau khi sát nhập với Liên Hiệp Đông Bộ. Tuy rất khó tin nhưng thật sự anh đang lo việc quản lí đất nước. Steph không còn tin vào mắt mình nữa, phải mất mấy giây sau cô mới lên tiếng được :
  "So... Sora, anh đang... đang làm cái gì vậy ! "
  "Hửm ? Nhìn mà không biết thật à? Là bản báo cáo...
  "Không... tôi biết nó là gì mà....chỉ là... anh cầm nó làm gì vậy ? "
  "Vua làm việc này kì lắm sao ?"
Không. Không kì chút nào. Đáng lẽ ra [ Vua ] làm việc này là đương nhiên. Nhưng...
  "So...Sora... đừng nói với tôi là anh thật sự đang giải quyết chuyện nội vụ đất nước nhé "
   Steph vừa run lập cập vừa nói. Jibril bay đến trước quỳ xuống khép hai cánh lại, lễ phép nhưng có phần do dự nói :
  "Chủ... Chủ nhân, nếu là quyết định của ngài em cũng không có quyền can thiệp nhưng ngài việc ngài lại tự quyết định tiến hành trò chơi và bị biến đổi nhân cách đến thế khiến em vô cùng buồn khi biết...
"Khoan khoan đã nào. Jibril ý cô " thay đổi nhân cách " là thế nào ?"
  "Dạ việc Chủ nhân bị biến chất hoàn toàn dẫn đến làm những chuyện dù [ Thần duy nhất ] Tet sai bảo em cũng không tin là có thể xảy ra."
   Sora bất mãn, nắm chặt nắm tay run run nói :
  "Tôi hiểu rồi, nghĩa là cô không tin chuyện tôi trở thành người nghiêm túc là sự thật đúng không đúng không ? "
  "Vâng ! Vì thế nên, ngài có thể cho em kiểm tra lại lý trí cũng như nhân cách của ngài được khômg ạ ? "
  "Thôi đi trời ạ, mấy người coi tui là loại ăn không ngồi rồi mãn kiếp như vậy luôn à ? Sao không ai tin tôi có thể trở thành một con người đàng hoàng vậy nè ? "
   Sora ôm đầu gào rống như vừa bị cả thế giới quay lưng. Anh còn đang định phản bác lại mọi người thì em gái yêu quí, từ trong lòng cậu đã chồm lên. Một tay đặt lên trán Sora tay còn lại đặt lên trán mình. Bằng một giọng quả quyết, chắc chắn, cô bé lên tiếng :
  "Ni... sốt rồi,đi nghỉ ngơi đi, Shiro, sẽ lo, phần còn lại"
   Vừa nói Shiro vừa kéo kéo tay Sora. Lời tuyên bố của Shiro như ngàn mũi tên đâm vào lòng tự trọng của cậu. Khó khăn, dù biết câu trả lời có thể sẽ còn thảm khốc hơn nhưng Sora vẫn nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi Shiro sẽ nhận ra sự cố gắng của mình, anh chầm chậm lên tiếng
   "Oi oi... Shi..Shiro, đừng nói với anh là ngay cả em cũng ... "
   Với đôi mắt đỏ như ruby, em gái khẽ giọng
  "Ni ... đáng thương, lao lực quá rồi."
   Shiro nhìn cậu với đôi mắt an ủi, một tay đặt lên vai Sora. Bị em gái đáng tin cậy coi như ấm đầu trong khi cố làm việc, trái tim người anh của Sora không khỏi cảm thấy nứt rạn. Anh thất vọng ê chề, lấy hai tay che mặt cho đỡ nhục, gục đầu xuống thở dài, lầm bầm vài câu. Shiro bắt đầu lo lắng, thấy anh trai suy sụp vậy, không khỏi thấy chạnh lòng vì đã lỡ đùa giỡn anh quá trớn ( mọi người trong phòng cũng dần cảm thấy tương tự). Thở ra một hơi thật ~ dài, mọi người đều im lặng, phần vì mặc cảm tội lỗi, phần vì chẳng biết nói gì nữa, bỗng
  "Ni... chỉ là đùa thôi, Shiro... xin lỗi... Ni ... đừng buồn mà"
   Thấy em gái mình với đôi mắt ngây thơ, hối lỗi như vậy thì thằng anh nào lại không mềm lòng chứ. Với Sora thì trường hợp này lại càng đúng. Steph cười khổ, trừ Shiro ra, cô là người đã theo cậu lâu nhất từ khi cậu đặt chân đến thế giới này ( 1 ngày ), tuy quen biết cậu chưa đến 2 năm nhưng cũng đủ để biết phản ứng tiếp theo của cậu là gì. Chắc chắn là ôm chầm lấy Shiro, kể lể đầy bỡn cợt mà than là 'em đùa ác quá đó Shiro, ni - chan đã thực sự shock lắm đó'. Jibril đứng cạnh chắc cũng đang có suy nghĩ giống vậy,cô đoán thế, khi nhìn thấy thiếu nữ tộc Flugel che miệng nhìn hai Master cười khúc khích.  Nhưng trái lại với dự đoán của hai người, hành động tiếp theo của cậu làm Steph ngạc nhiên "ơ" lên một tiếng nho nhỏ. Cậu không bật dậy ôm Shiro hay làm bất cứ hành động thường thấy của một ông anh ngốc nghếch nữa, chỉ ngẩng mặt lên, cười. Phải, là cười thật mà. Nhưng có gì đó, rất nhẹ, nó không phải kiểu cười tự tin ngạo mạn, buông thả,vô lo vô tư như mọi khi , nó phảng phất một chút gì đó buồn bã, mặc cảm bên trong, nhưng sự thay đổi đó nhỏ vô cùng, chỉ có thể cảm nhận, không thể thấy rõ ràng được, thế nên chẳng ai thật sự để tâm. Sora cười nhẹ nhàng, nhìn Shiro đầy trìu mến,rất ra dáng 'anh trai'
  "Ừ. Ni không buồn đâu."
  "Thật không ?"
  "Ai dài da, em gái à, có bao giờ Ni - chan của em nói dối em chưa ?"
  "Ưm. Hỏi thừa rồi."
   Cậu xoa đầu Shiro, Steph nhìn hai anh em thân thiết vậy cũng thấy mặc cảm tội lỗi, rụt rè.
  "Tôi... tôi cũng xin lỗi Sora, khi nãy tôi có hơi vô ý. Mà tại anh tự nhiên 'siêng' đột xuất đấy chứ "
  "Thưa Chủ nhân, khi nãy em cũng đã hành xử vô lễ, thành thật hối lỗi, xin ngài hãy trừng phạt em đi "
   Cậu nhìn cả hai một hồi, thở ra một hơi nhẹ như không, cười nhạt
  "Ma ~ không sao, tạm tha cho hai người đó dù gì thì việc đó cũng bất thường thật."
   Sora duỗi người, mắt khép hờ nói. Thấy cậu có vẻ như đã khôi phục lại tâm trạng bình thường, Steph cười thầm, thở phào nhẹ nhõm và Jibril thì hơi tiếc nuối vì không được " trừng phạt ". Sora nhếch mép 

  "Nhưng ..."
  "Hả..... !"
  "Vâng ... ?"
  "Hai cô sẽ phải thực hiện một yêu cầu 'nho nhỏ' của tôi để tạ lỗi "
  Không biết vô tình hay cố ý mà cái ' cười' bây giờ của Sora thõa mãn và nham hiểm hết sức. Steph rợn người nghĩ tới tương lai mù mờ đen tối đang chờ mình phía trước, trong khi Jibril nhìn còn vui rõ ra, mắt sáng hẳn lên, háo hức
  "Xin hãy nói ra yêu cầu của ngài thưa chủ nhân, khó khăn mấy Jibril này cũng thực hiện được "
  "Tôi có thể hỏi về 'mức độ' của yêu cầu đó không vậy "
  "À ... ừm ... hong nói đâu "

  ""Hả !?""
  "Chờ tới khi tôi cần thì báo nha, nói trước mất vui "
  "Này ! Anh không nói làm sao tôi chuẩn bị tinh thần chứ ?"
  "Chủ nhân của em, ngài thật biết nhìn xa trông rộng, dự đoán trước tình huống tương lai và chuẩn bị từ giờ. Jibril xin tuân lệnh, ý muốn của ngài là mệnh lệnh của em. "
  "Ờm ... được thôi ... 😓 "
   Thấy Sora đã trở lại bình thường như vậy cả hai không lo lắng gì nữa. Bỗng Izuna lên tiếng với giọng ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt 

  "Mọi người vẫn chưa ngủ sao ? desu"
  "A ! Izuna - tan dậy mất rồi hả, xin lỗi em nhé ! "
  "Nào! Mọi người ngủ đi, trễ rồi đấy " 
   Tất cả đều nhẹ nhàng về phòng, ai cũng nghĩ rằng mọi việc đều đã ổn thỏa. Chỉ trừ ...
  "Ni..."
  "Eh...? Có chuyện gì sao Shiro ? "
   Shiro níu áo anh trai khi mọi người đã ra khỏi tầm mắt. Cô bé lí nhí 
  "Ni... có sao không? "
  Sora thoáng khựng người nhưng ngay lập tức trở lại như mọi khi. Cậu cười và xoa đầu Shiro.
  "Được em gái yêu quí quan tâm như vậy, Ni-chan của em vui lắm, Shiro đừng lo, anh không sao hết. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, không Steph lại làm ầm lên đấy "
  "Ưm "
   Shiro gật đầu, nắm tay cậu bước đi, không lo lắng gì nữa. Nhưng cô bé không hề để ý, nếu lúc đó cô ngước lên nhìn Sora, sẽ thấy anh nhìn cô đầy yêu thương và cười một cách đau đớn.
   Tối hôm đó, trong lúc mơ màng, Shiro nghe thấy tiếng Sora, nhưng không nghe rõ được, chỉ mơ hồ cảm nhận được tay của anh trai nắm lấy tay mình. Bàn tay của anh thật to lớn, nó làm cô bé cảm thấy an toàn, bình yên và cơn buồn ngủ lùa đến trí óc của Shiro nhạt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro