Nguyễn Trãi - bông hoa tuyết đầu mùa tuyệt đẹp của văn học Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với lại, vui ghe ha. Tớ mới thi giữa kỳ tại một ngôi trường nổi nhất nhì Hà Nội luôn ó...Cũng bình thường cho tới phút tớ nộp bài ấy. Nó là trải nghiệm vừa vui mà vừa mệt í. Là kiểu tớ xin giấy trước nhất phòng nè. Xong kiểu viết 5 mặt giấy đồ, làm màu đủ thứ ra. Mà gửi bài về được 5 chắc nhảy cầu Long Biên nhaaaaa. Nỡm !!!
Spoil bài 1 chíu chiu nhaaa. Tớ đã viết vậy nè : Nếu gọi văn hương Việt Nam là bàn tiệc thịnh soạn thì Nguyễn Trãi hẳn phải là bếp trưởng tài ba. Chàng ta đã tẩm ướp cho thứ ngôn ngữ tinh luyện ấy được thấm đượm gia vị Thuần Việt. Rồi là như này nữa này : văn chương - ngọn cờ phất lên giữa biển lớn. Hay văn chương - lưỡi dao sắc nhọn gọt rửa tâm hồn thi nhân. Tinh hoa cổ học Việt.
Như Mộng Liên Đường chủ nhân từng khẳng định : " Nguyễn Trãi đầu đội trời Việt Nam, chân đạp đất Việt Nam, mà tâm hồn lồng lộng gió thời đạii." Thật sự toàn tâm toàn ý ca ngợi chàng trai si tình danh giá này quả là bậc sĩ nhân, kẻ sĩ mà đắm say thiên nhiên. Thiên nhiên, tạo hóa trong thơ Nguyễn Trãi là những gì được tôi luyện kỹ lưỡng xuyên suốt ngàn vạn thiên nhiên kỷ. Để rồi được truyền lại cho hậu thế muôn đời.
Hồn Nguyễn Trãi sáng như sao Khuê tỏ. Tâm Nguyễn Trãi đã có đất mà tỏa sáng. Thứ ấy phả ra mùi hương rù quyến mà trữ đầy ưu tư. Nỗi ưu tư về dân về nước. Hơn cả đó chính là ước mơ về một đất nước, một triều đình vua sáng tôi hiền, quân dân đồng lòng sáng trong tứ tưởng nhân nghĩa. Yêu nước tỏ ngay trước mắt những bạn đọc đã quen mắt với dòng thơ Nôm Trung đại.
" Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược;
   Có nhân, có trĩ có anh hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro