CHAP.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là oneshot nhưng mình cut ra nhiều phần cho dễ đọc
.
.
.
ENJOy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Enjoy"

"Anh có đang ở Jeollanam không, em đến nhé?" - Chỉ một tin nhắn ngắn gọn từ em, đơn giản, cộc lốc. Nhưng quá đủ để xáo trộn cuộc sống của tôi trong vài ngày.

Vội gập điện thoại lại, bỏ mặc cuộc họp sắp diễn ra trong vài tiếng nữa, bỏ cả lời hứa dẫn Minyoung đi ăn tối vào ngày mai hay dẫn cậu con trai bé bỏng đến công viên vào cuối tuần. Tôi đón xe lên Jeollanam, ngay lập tức.

Mùa này, Jeollanam đang ngập trong sắc đỏ của lá thu. Màu đỏ cháy rực, nhức nhối hơn cả màu máu loang.

Căn nhà gỗ dưới chân núi Jirisan mờ mờ chìm trong sương phủ, căn phòng nhỏ nhìn ra thung lũng Baemsagol vẫn gọn gàng như cách đây hai tuần, và đêm nay, trong căn phòng ấy, em lại ngủ say trong vòng tay tôi.

Riêng tôi thì vẫn thức, tôi chưa bao giờ ngủ được khi ở cạnh em, vì mùi hương da thịt ngọt ngào nơi em, hay nét mặt thơ ngây tựa thiên thần của em khi say giấc luôn khiến tôi nuối tiếc từng khoảnh khắc ngắm nhìn. Vầng trán cao không gợn chút nếp nhăn, đôi mắt khép sâu thanh thản, để lộ hàng mi cong vút, bờ môi mềm thả ra từng hơi thở nhẹ nhàng, nét đẹp thuần khiết không chút vẩn đục mà ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn, không ai có thể tin em có thể làm một nghề như thế.

Tôi gặp em lại lần đầu tiên trong một quán bar, đông đúc và ngập ngụa hơi người, nhưng em vẫn nổi bật, theo một cách nào đấy. Nét đẹp thanh khiết tựa ánh trăng với đôi mắt nâu trong veo như mặt nước khiến trái tim tôi như tê dại, cảm xúc xưa cũ mơ hồ như cảnh vật trong sương mai chợt hiện về rõ rệt, hối hả đập vào lòng từng nhịp tê buốt. Em đã lớn lên rất nhiều, nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dù có đốt ra tro tôi vẫn biết đó là em, làm sao tôi có thể không nhận ra bóng hình đã ám ảnh trái tim mình suốt hơn hai mươi năm trời.

Em vẫn thế, đẹp, mỏng manh và thanh khiết, chỉ có điều nụ cười rạng rỡ, thơ dại năm xưa dường như biến mất, giờ đây đôi môi mềm đang ngọt ngào chìa ra một cái cười đầy mê hoặc, đôi mắt kẻ viền đen thật đậm, như muốn che đi nét trong veo như trời thu, cơ thể mảnh mai bó mình trong chiếc quần jean ôm sát đôi chân dài, một vài vết rách vắt ngang đùi, lộ ra phần da thịt tinh khôi, chiếc áo thun khoét sâu khoe làn da mềm mại bị kéo sát xuống dưới, lộ ra hai điểm nhỏ xinh trên đầu ngực, và nơi ấy đang đỏ ửng lên, vì những cú ngắt nhéo thô bạo từ kẻ ngồi bên cạnh.

Một tên to béo đang lướt môi trên gò má em, trong khi tay không ngừng lần mò vào bên trong, ngắt nhéo thô bạo hai đầu nhũ hoa, từng vệt đỏ hằn sâu trên làn da trắng, nhói buốt đập thẳng vào mắt tôi.

Nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi xăm xăm bước lại, kéo mạnh em ra khỏi đùi hắn, gằn mạnh từng chữ: "Thằng khốn, cút!"

Gã kia, xem chừng cũng là kẻ có chút hiểu biết, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt khó chịu lập tức cụp lại, gã đứng lên bỏ đi mà không nói một lời nào.

"Nè gì chứ? Sao anh đuổi khách của tôi?" - Nhưng có vẻ em không nhiều hiểu biết bằng gã, em bực bội giằng mạnh cánh tay mình khỏi bàn tay cứng như thép của tôi, cất giọng trách móc.

Lúc ấy thật sự tôi muốn cho em một cái tát thật mạnh, bất kì thằng con trai nào cũng có thể đi làm nghề này, có thể uốn éo cơ thể trên đùi kẻ khác, nhưng em thì khác, không ai được phép vấy bẩn em.

Tôi nhìn em trân trối, đôi mắt nâu trong veo ngày nào giờ đã bị giấu đi bởi những đường kẻ mắt thật đậm, đôi chân mày thanh mảnh nhướn lên nhìn tôi đầy vẻ thách thức, vẻ thơ ngây thanh khiết đang bị một lớp dày phấn trang điểm che đậy. Tiếng gọi xưa cũ chực trào ra ở đầu môi giờ trở nên đắng chát trong cổ họng, tôi thở dài, cố kiềm những cảm xúc dữ dội trong lòng xuống, bình tĩnh hỏi:

"Cậu tên gì?"

"Tên gì kệ mẹ tôi, liên quan gì đến anh." - Em xấc xược đáp lại, thái độ khó chịu không giấu được chất du dương ngọt ngào trong giọng em, giống hệt như ngày xưa.

"Cậu làm nghề gì? Call boy à?"

"Nói cho dễ nghe là call boy, gọi thẳng ra là điếm,muốn nghĩ sao thì nghĩ." - Em phẩy tay, ngồi phịch xuống ghế, ực nhẹ một hớp rượu.

"Tôi bao cậu đêm nay! Giá bao nhiêu?" - Tôi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tuy bình thản nhưng cõi lòng như bị ai xé nát, có chết tôi cũng không dám nghĩ một ngày nào đó lại có thể mở miệng nói với em câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro