Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích khỉ à?"

"Em thích lắm, nhưng dì không cho em nuôi."

"Sao em lại thích khỉ con?"

"Vì khỉ con luôn rấy tự do, nhưng vẫn được khỉ mẹ chở che, nhưng mà...mẹ em mất rồi."

"Đừng buồn, anh sẽ che chở cho em."

"Còn anh, anh tên gì?"

"Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết."

"Tại sao vậy?"

"Vì ngày anh cho em biết tên thật của anh, cũng là ngày anh sẽ quay về đây mang em đi."

"Nemo à, hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?"

"Ừ, đẹp thật!"

Tôi ngước nhìn bầu trời vẫn vũ mây đen, nhẹ nhàng trả lời. Hình như hôm qua TV dự báo thời tiết hôm nay rất tốt.

Tôi không hiểu sao em lại giấu tôi chuyện em không nhìn thấy, với tôi thì một đôi mắt đâu quan trọng bằng cậu nhóc bé nhỏ hay gói gọn trong vòng tay tôi, khiến mùa xuân cao nguyên như ấm lại. Nhưng tôi cũng hiểu được những khó khăn của em, hẳn người dì không ruột thịt kia chẳng yêu quý em là bao, bố em, một người suốt ngày chìm đắm trong men rượu cũng chẳng đủ thời gian quan tâm đứa con trai tật nguyền của mình. Mỗi ngày em đều đi học trên một con đường, để quen với vị trí từng hòn đá, từng nhánh cây, từng ổ gà trên đoạn đường ấy, em đã phải trả giá bằng những vết sẹo chi chít trên đầu gối.

Em chưa lần nào cho tôi đưa em đi trọn vẹn đoạn đường ấy, hẳn vì em sợ tôi biết ngôi trường em đang theo học là trường dành cho trẻ khuyết tật.

"Khỉ con này, ngày mai, anh sẽ quay về Seoul..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro