Chap 1: Nợ Hai Từ Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woo Hae Gi : Chị gái của Min Ah cô ấy do ham chơi mà đi theo 1 người con trai sang LA và bị hắn lừa lấy hết tiền cô sợ về nhà sẽ bị mắng nên không quay về Seoul cô xin vào làm ở quán cafê Teo này được 1 năm sau đó cô mới dám gọi về nhà và kể hết sự thật mẹ kêu cô về nhưng cô không về mẹ cô mới kêu Min Ah sang LA để bắt cô về
_____________________________

                      Tại LA
Cô kéo vali dừng lại tại 1 tiệm cafê nhỏ bên đường và đứng nhìn người con gái đang làm bên trong đó, bỗng nhiên cô gái đó nhìn ra cửa sổ và hoảng sợ chạy mất cô thấy vậy mới đuổi theo . Sau 1 hồi rượt đuổi cô cũng giữ được cô ấy cô thở gấp nói:
- Chị bị điên hả sao lại phải chạy trốn em chứ
Cô ấy quất tay cô ra quát:
- Em sang đây làm gì hay mẹ kêu em sang đây bắt chị về phải không chị không về đâu
Cô nói:
- Lý do chị có biết suốt 4 năm qua chị không hề liên lạc với mẹ mẹ khóc rất nhiều mẹ không ngủ không ăn chỉ vì lo cho chị chị biết không sao chị lại vì 1 thằng con trai không ra gì mà lại đối xử với mẹ như vậy chứ chị nói đi
Cô khóc cô ấy nhìn cô mà ứ nước mắt nói:
- Giờ chị không còn mặt mũi nào để quay về cả chị biết chị sai chị tàn nhẫn với mẹ nhưng chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều chị xin lỗi còn mẹ em hãy thay chị chăm sóc bà ấy
Nói rồi cô ấy chạy đi cô định đuổi theo nhưng không may chiếc vali của cô rớt cô phải lụm đồ lại cô vừa khóc vừa lụm bỗng dưng có 1 chàng trai đi lại lụm giùm cô nói:
- Cô không sao chứ
Cô ngước lên nhìn anh 2 ánh mắt chạm nhau vì do cô khóc nên tạo cho cô 1 đôi mắt sáng như pha lê vậy anh say mê ngắm nhìn từng khuôn mặt của cô, cô hơi ngại nên đứng lên nói:
- Tôi không sao cảm ơn anh tạm biệt
Nói rồi cô bước đi anh thì ánh mắt không thể nào rời khỏi được cô hết anh cười nhẹ rồi quay lưng lại với cô bước đi
=> Có lẽ định mệnh đã đến với 2  người rồi
_____________________________
Chap 1 add ghi hơi ít mong mọi người thông cảm tại add mới viết truyện không biết có hay hay không mong mọi người đọc thử và đánh giá giùm add nhé add cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marina