chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng những buổi chiều lồng lộng gió.
Các cậu đã đánh thức một chút gì đó rất hoang hoải ở trong tôi.

*

người thứ tư. LÂM

Lâm trẻ, khoẻ, và rất bảnh. Lâm, nói một cách cụ thể thì, là một kiểu người rất thu hút. Nhìn theo nhiều phương diện, Lâm là một đứa trẻ ngây thơ và không hề tỏ ra hứng thú chút gì với chuyện đời của những người đã trưởng thành. Cậu từng nói với tôi, chuyện hãy còn xa, mình đây hãy còn trẻ, vui vẻ cho nốt đi rồi hẵng lo toan những vấn đề tẻ nhạt đó. Ừ thì, Lâm nói cũng có phần đúng. Tôi đã thử trở thành người như Lâm nói, bằng nhiều cách, nhưng chưa bao giờ thành công.

Cứ hễ cuối tuần, tôi sẽ qua nhà Lâm, cùng cậu ấy chơi qua rất nhiều trò chơi, thử qua rất nhiều phiên bản của Pokemon, và ăn rất nhiều món ngon do bố cậu ấy làm. Rồi sau đó tôi sẽ ở lại nhà Lâm, để bố cậu đưa đến trường vào ngày thứ hai, vì ông của tôi thường đi chùa sớm vào ngày đó. Lâm sẽ ngồi giữa, còn tôi với tay ôm lấy bố Lâm để không ngã. Ba người chúng tôi, dựa vào nhau trên con xe Dream có từ những ngày Sài Gòn theo lời kể mơ màng của ông, và trở thành những kẻ khờ khạo giữa lòng phố của Sài Gòn bây giờ chưa ai kể. Cùng là Sài Gòn, nhưng cách nhau nhiều dặm đổi thay. Như tôi của ngày xưa và tôi của bây giờ. Như bất cứ ai của ngày cũ và bất cứ ai của ngày mới. Khác hoàn toàn.

Lâm cũng khác, từ khi bố cậu không còn ở lại trong trục thời gian chạy đều đều của cậu nữa. Chuyện cũng khác đi nhiều, ông tôi cũng quay về nơi đức Phật, và tôi tất nhiên cũng không còn như trước, như bao người. Một phần trong chúng tôi đã trưởng thành, qua nhiều lần gục ngã và đứng dậy, qua những biến cố tàn nhẫn đầu tiên của cuộc đời. Kí ức là một bộ sưu tập không hoàn hảo chút nào của mỗi linh hồn, nó ngổn ngang và lộn xộn giữa những điều tươi đẹp nhất và những điều đau lòng nhất. Ai cũng vậy cả.

Tôi và Lâm đã bỏ đi những thói quen cũ. Thay vào đó, chúng tôi lần lượt ghé nhà nhau để lắng nghe, và để kể cho nhau nghe về cuộc đời, về những điều đã, đang và nhiều lúc, sẽ trải. Tôi và Lâm trân trọng nhau, và chúng tôi, đúng như dự đoán, đã ở cạnh nhau cho đến tận ngày cuối cùng một trong hai đứa ,vì chuyện cả hai thì không thể rồi, còn hít thở bầu không khí nơi đất trời. Qua nhiều mất mát, tôi nhận ra rằng cũng nhờ có những ngày còn bé đã lớn lên cùng nhau, cùng trải qua đau thương và đứng dậy cùng nhau, chúng tôi dần biết thấu hiểu và đồng cảm với đối phương hơn. Tuy việc này chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong vô vàn những điều đã khiến tôi và Lâm trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Và Lâm, cũng đúng như tôi vẫn nghĩ, chưa bao giờ rời bỏ tôi. Có thì cũng chỉ vài lần lạc nhau ở phố đi bộ. Chỉ có thế thôi.

Nhưng tôi thấy mình có lỗi, vì đã bỏ cậu ở lại. Một mình.

người thứ ba. ÔNG

Ông là người duy nhất chấp nhận, và yêu thương tôi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Với bất kì ai cũng vậy, sự hi sinh là một điều vô cùng, vô cùng to lớn. Không có một từ ngữ cụ thể nào có khả năng biểu đạt hết ý nghĩa của điều này, dù có là bao nhiêu sự phát triển hay thay đổi về ngôn từ đi chăng nữa. Hay nói cách khác, mãi mãi là như thế. Tôi lớn lên, và khi đã đủ vững chãi để tự gánh vác những trọng trách nặng nề khác, ông sẽ đi. Và ông đã làm như thế, trong một buổi chiều tháng mười không mưa cũng không nắng. Trời ngày hôm đó, không dám khóc thay cho tôi.

Những miếng bánh đậu xanh bé tí gói trong miếng giấy bạc óng ánh ông cẩn thận đút cho tôi, hay là những gói bánh giò nóng hổi, thơm phức những hôm chiều tà hai ông cháu dắt nhau đi về. Mặt trời đã là quả bóng đỏ xa xôi tôi hằng mong sở hữu, mặt trăng từng là kẻ bám đuôi những lần tôi và lũ bạn hàng xóm cũ cùng nhau chơi trốn tìm. Còn ông thì mãi mãi là người mẹ, là người cha, và còn hơn thế nữa, yêu thương từ tấm bé và dành trọn hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời, cho tôi. Dù cho lòng người còn lúc lung lay và dễ đổi thay, thì vẫn còn nhiều vô kể những điều mãi mãi trụ vững nơi sâu thẳm, mãi mãi là Mặt Trời giữa bao nhiêu vì sao và giữa những quỹ đạo nhiều lúc còn xô lệch. Tôi tất nhiên, cũng có những điều như thế.

Ông thường bảo trên đời không phải ai cũng như ai, nhưng cũng không phải là loài người họ khác nhau về mọi mặt. Họ tạo ra bản sao, nhưng không có nghĩa chúng giống nhau hoàn toàn. Hoàn hảo, là một cụm từ cao siêu chỉ về những thứ phù phiếm. Nên nói cuộc đời hoàn hảo là phù phiếm bịa đặt. Sống trên đời ắt hẳn phải trải qua nhiều lúc ngọt lúc cay, trải qua yêu thương và cũng nếm thử sự ghét bỏ. Lần lượt trải qua, ta mới nhận ra bản thân là một tạo vật sinh ra để hoà hợp chứ không phải để đạp đổ rồi vươn lên. Vậy nên con người nhiều khi có cái này thì mất cái kia, vậy nên mới có việc già đi chứ không có trẻ lại. Nên có sống, thì phải có chết.

Tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Vì tôi cũng như thế. Ai cũng như thế.

người thứ hai. QUỲNH

Quỳnh tên thật là Khoa, và Khoa là con gái. Tên của cô bạn dễ gây hiểu lầm. Đầy đủ thì là Quỳnh Thiện Khoa. Thay vì gọi là Khoa, tôi gọi cô bạn là Quỳnh, vì như thế hợp với nhỏ hơn.

Quỳnh là bạn hàng xóm, là bạn chung lớp từ năm lớp một đến tận lớp mười một. Quỳnh thích Lâm, còn tôi thì thích Quỳnh. Một chuỗi tình cảm rắc rối và chán nản đối với người nghe, nhưng là thú vị đối với người trải. Lâm, lúc đó, quá vô tư để hiểu. Còn Quỳnh, thì lúng túng và vụng về với thứ cảm xúc mới chớm của một cô gái. Lí do tôi thích Quỳnh thì, mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra điều gì đã khiến tôi lay chuyển vì cô bạn, nhưng đối với một kẻ trẻ người và nông nỗi như tôi thì chuyện đó chưa bao giờ là quá quan trọng. Nhưng tôi biết, mỗi lần nhìn vào đôi mắt, mái tóc, hay là bất cứ chử chỉ nào của cô bạn, tôi đều thấy một phần của bản thân ở đó. Nó khiến tôi nhiều lúc, muốn bật khóc.

Quỳnh sống với bố và mẹ, nhưng chưa bao giờ gọi họ là bố, là mẹ. Quỳnh có một cô em gái, kém cô bạn mười tuổi, là đứa trẻ mà bố cô mang về nhà sau một tháng biệt tăm biệt tích, theo lời ông là "Đi tìm hạnh phúc khác cho đời mình và cái giá phải trả". Bố và mẹ Quỳnh cho rằng đứa trẻ là một gánh nặng, và Quỳnh, với vị trí một người chị mới chưa được bao lâu, hiểu rõ mình cần làm gì. Tôi biết Quỳnh rất cô đơn, và cô bạn cũng không hề có ý định giấu đi điều đó. Nó bộc lộ quá rõ ràng và thậm chí, đôi khi tôi còn có thể hình dung ra hình thù của nó nữa. Lâm, một đứa trẻ, cũng thấy như thế. Nó khiến những người khác muốn bảo vệ Quỳnh, nhưng Quỳnh lại muốn bảo vệ người khác, như cách cô bạn làm đối với em mình. Quỳnh, là một nỗi cô đơn xinh đẹp, là một bông hoa nhỏ nhắn mọc chơ vở ở sa mạc dữ dội. Cô bạn, có quá nhiều điều phải trải qua.

Quỳnh là lí do khiến tôi thấy bình yên hơn trong những ngày bão nổi, xoa dịu và xoá mờ những vết sẹo tồn tại dai dẳng ở nội tâm. Quỳnh và tôi, trở thành tuổi thơ và tuổi trẻ của nhau. Nhiều lúc, tôi muốn ôm lấy cô bạn những lần ánh mắt ấy cồn cào nỗi buồn, những lần gió thổi bay giọt nước mắt quá nhỏ và trong suốt để được nhìn thấu. Quỳnh thấy rõ tấm lòng tôi dành cho cô bạn, và cũng đáp lại tôi bằng những nụ cười và câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Đối với tôi, Quỳnh là người thương, là nỗi nhớ, còn đối với Quỳnh, tôi là người bạn cùng trải, là bạn cùng khoá, là bạn cùng lớp cùng trường đã hơn một thập kỉ dài đằng đẵng, tuy dài nhưng vẫn giữ nguyên không hề đổi. Quỳnh chỉ khiến tôi buồn mỗi chuyện đó.

Còn tôi thì làm cô bạn khóc rất nhiều lần.

người cuối cùng. DUY

Duy ngang tuổi tôi, là người duy nhất biết được tôi đang nghĩ gì, sắp làm gì. Duy cũng thích Quỳnh. Duy biết tất cả về tôi. Duy, không phải là cố ý tìm hiểu, mà vẫn đoán biết được con người tôi. Một người nguyện ở cùng tôi những lần cơn đau dấy lên, đau đớn nhưng vẫn cam chịu. Vẫn ở đấy, cùng tôi, ngay từ lúc đầu, và mãi cho đến cuối cùng. Cậu ấy, rất rất đặc biệt.

Duy thì không nói quá nhiều được rồi. Nhìn chung thì cậu bé này cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ có điều cậu bé là người duy nhất ở cạnh tôi, mọi lúc, mọi nơi, còn hơn cả cái bóng nữa. Cậu bé là người cùng tôi sống đến cuối cùng tuổi 21, cùng tôi nhắm và mở, cùng tôi đứng và ngồi, và cũng cùng tôi ngã xuống, lần cuối đó cả hai chúng tôi đều không đứng dậy được. Cùng tôi khóc ngày ông không còn, cùng tôi bỏ đi để Lâm ở lại, cô đơn hoàn toàn sau những ngày trẻ tẻ nhạt bên nhau. Cùng tôi, bỏ lại bóng dáng lẻ loi của người con gái mình thương, để đi đến một nơi xa đến nỗi không ai biết được. Cả hai chúng tôi, chào đón cuộc đời và rời xa nó bên nhau. Chưa một phút tách li.

Chỉ có điều, tôi thì còn đây để kể lại chuyện của hai đứa, còn Duy thì mãi mãi nằm ở dưới lòng đất lạnh lẽo đó.

Tôi là Duy. Tôi 21 tuổi, và mãi mãi 21 tuổi. Chuyện không dễ dàng, như tôi đã nói. Chuyện rất buồn.

  Nhưng mà cũng nhiều khi, lại khiến tôi vừa kể vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro