I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ấy em yêu thương bằng cả trái tim.

Lại chẳng dùng cả trái tim để yêu thương em như anh.

Em nợ anh một đời ân tình, nợ anh một chữ yêu.

Năm đó em - Min Mian 17 tuổi, độ tuổi xuân xanh tươi tắn như hoa anh đào vừa chớm nở.

Em yêu một chàng trai. Tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà em nghĩ rằng mình sẽ cùng anh ấy đi đến trọn đời.

Từ lúc em thấy anh ấy, trái tim như bừng nắng. Một chàng trai mang nét đẹp tinh tú như sao trời, giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Park Jimin, người mà khi vừa xuất hiện thì em đã nghĩ rằng mình sẽ dùng cả trái tim này để yêu thương.

Em yêu Park Jimin thật lòng và say đắm. Em bỏ mặt tất cả những người theo đuổi em, trong số đó anh.

Anh là một người ôn nhu và tử tế. Anh đối tốt với em khi cả hai còn là trẻ con. Anh bài tỏ với em khi cả hai vừa vào cấp ba. Nhưng em chỉ xem anh là anh trai, em từ chối anh.

Anh có gương mặt sắc xảo, thông minh và tinh tế. Nếu Jimin là sao trời tinh tú thì anh là mặt biển xanh phẳng lặng và vô tận. Anh là Kim Taehyung, là người bạn trai chuẩn gu của các cô gái nhưng tiếc là không phải của em.

Em bác bỏ tình cảm của anh dù em biết mình rất vô tâm. Em ái náy và thậm chí là muốn bù đắp những tổn thương cho Taehyung. Nhưng thứ duy nhất anh ấy cần chính là tình yêu của em, và dĩ nhiên là không thể. Vì em đã dành tất cả chúng cho Park Jimin mất rồi.

Em và Jimin yêu nhau trong bình yên và sự viên mãn mà em tự dựng lên.

Jimin là một chàng trai nghèo, kiến thức sâu rộng và tài năng vô hạn. Em là một tiểu thư giàu có và sang trọng. Em sẽ làm cho Jimin có thể tự tin sánh bước với em. Em giúp Jimin vào trường quốc tế, đầu tư cho Jimin những dự án đầu tay của anh. Thậm chí em còn muốn mình là khách hàng mãi mãi của Jimin để ủng hộ anh.

Mọi thứ quá tốt đẹp và quá suôn sẻ. Jimin luôn vui cười với em, anh ấy không bao giờ nổi giận, hay cùng em đi tản bộ mỗi tối, cùng em chúc mừng sinh nhật hằng năm. Jimin tặng cho em một nhánh hoa hồng, anh hát chúc mừng sinh nhật và ôm em vào lòng. Chỉ như thế em đã rất hạnh phúc.

Và mỗi lần buổi tiệc sinh nhật kết thúc, một thanh kẹo dâu luôn được gửi đến nhà em cùng lời nhắn "Tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé". Em biết đó là Taehyung, em rất vui vì anh vẫn nhớ em thích ăn kẹo dâu do anh làm. Từ lúc em quen Jimin thì đồng nghĩa với việc em trực tiếp từ chối và cắt đứt mọi cơ hội dành cho anh. Taehyung tránh mặt em, anh ấy bỏ đi xa, em vẫn luôn hy vọng rằng Taehyung sẽ không gửi kẹo nữa. Vì khi đó có lẽ anh ấy đã có một hạnh phúc khác, Taehyung sẽ bận làm kẹo cho cô gái của anh. Em mong Taehyung hạnh phúc, và em xin lỗi.

Năm nay, em vẫn đón sinh nhật cùng Jimin. Anh bây giờ đã là phó chủ tịch của công ty gia đình em. Jimin rất đĩnh đạc và sang trọng, em rất tự hào. Jimin không còn tặng cho em một nhánh hoa nữa, mà thay vào đó là một đóa hoa rất to, rất lộng lẫy. Em đón nhận và cười, nhưng trong em lại có chút gì đó không quen, em nhớ nhánh hoa khi xưa. Em nhớ cái ôm da diết, và em nhớ Park Jimin đơn thuần của ngày ấy.

Bỗng Jimin nắm tay em, anh hôn lên trán em và cười một nụ cười nhẹ, anh nói với em những lời đường mật và âu yếm.

- " Từ bây giờ em sẽ là công chúa trong lâu đài của anh, anh sẽ nhìn ngắm công chúa của mình mỗi ngày, sẽ ôm công chúa vào lòng và nói với công chúa những lời yêu thương chân thành nhất. "

Bỗng em bật cười và hôn nhẹ lên môi Jimin, em ôm chầm lấy anh ấy như hạnh phúc. Em tin Jimin, tin vô điều kiện. Jimin đối với em chính là chân lý, là quy luật.

Khi Jimin rời nhà em và ra về, một anh giao hàng mang gói bưu phẩm nhỏ tầm cỡ quyển sách giao cho em. Nhận và vào nhà bóc vỏ ra, em thất thần nhìn vào thanh kẹo dâu nằm ngay ngắn chỉnh chu dưới tờ giấy. Vẫn là câu nhắn nhủ đó " Tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé ".

Cắn nhẹ thanh kẹo, cả ngày hôm nay, chỉ có thanh kẹo này, nó vẫn mang ý tứ ngày ấy, vẫn chân thành và thiết tha. Sao em có cảm giác mình cần nó hơn là bó hồng kia, nhưng rồi chính em lại tự chối bỏ nó, em không muốn thay lòng với Jimin, em muốn Jimin trong em là tuyệt đối là duy nhất, có lẽ em quá mê muội anh rồi. Nhưng em tuyệt nhiên vẫn không muốn rời bỏ Park Jimin.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi an nhiên như vậy mà bên anh đến trọn đời.

Nhưng rồi khi em đang khoát trên mình bộ váy cưới màu trắng xóa, tay cầm đóa hoa hồng màu đỏ rực.

Hôm nay là ngày vui của em và Jimin. Em và Jimin đã bên nhau bốn năm, em 21 tuổi và anh đã 24 tuổi rồi. Số tuổi hợp lý để em và anh tiến đến hôn nhân.

Em chờ ở phòng chuẩn bị cô dâu, em chờ anh lén đến gặp em để nhìn ngắm em như trong phim.

Bổng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, em mừng rỡ quay đầu lại nhìn. Nhưng không phải Jimin mà là Taehyung. Anh ấy mặc bộ vest đen, trông Taehyung thành đạt và trưởng thành, anh ấy thua Jimin 1 tuổi nhưng chẳng bao giờ xưng em hay dùng kính ngữ với Jimin cả.

Anh ấy nhìn em, môi mấp máy nói vài lời. Mắt anh ấy đỏ, em nhìn thấy sự vụn vỡ của trái tim anh ấy. Em có lỗi với Taehyung. Dù có nói rằng em có lỗi với Taehyung hay là em nợ Taehyung bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì có lẽ vẫn là không đủ. Nhưng em vẫn nói, vì em chẳng thể làm gì cho anh ấy ngoài lời xin lỗi cả.

- " Hôm nay em thật đẹp, Mian à "

- " Taehyung, cảm ơn anh vì đã đến "

Anh ấy cuối đầu cười khổ, em muốn đến muốn ôm anh ấy như một lời xin lỗi. Nhưng em không thể, em sợ mình mủi lòng, em sợ mình sẽ khóc trước mặt Taehyung.

Taehyung làm quá nhiều việc cho em, anh ấy chăm em từ nhỏ khi ba mẹ bỏ sang nước ngoài làm việc. Anh ấy không chần chừ mà nhảy xuống nước cứu em khi em sắp chết đuối dù anh ấy cũng chẳng biết bơi. Anh ấy từng bị đình chỉ học vì đánh nhau với bọn bắt nạt em. Anh ấy từng nhập viện vì hiến máu cho em khi em bị xe tông. Anh ấy luôn luôn vì em, Taehyung luôn làm tất cả vì em. Em nợ anh ấy một đời ân tình.

Kéo từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, là món quà em tặng anh ấy khi anh thắng giải bóng rổ ở trường cấp hai. Không ngờ anh còn giữ nó, lại còn được giặt rất kĩ, trông vẫn rất mới dù đã nhiều năm trôi qua.

Anh tiến đến, vuốt nhẹ tóc em, như để thỏa lòng nhớ nhung mà không làm tóc em rối. Dùng khăn tay chậm nhẹ vào những vệt nước mắt đọng ở mi. Taehyung sợ trôi lớp trang điểm của em, anh vẫn tinh tế và ôn nhu y như lúc trước. Em cảm thấy thật ấm áp khi bên anh. Nhưng em tự nhủ rằng, đó chỉ là cảm giác của người em gái dành cho anh trai, em yêu Jimin, chỉ Jimim mà thôi.

- " Chúc em hạnh phúc "

Anh bất chợt nói, anh khóc, không nức nở mà lặng lẽ, anh như màn đêm, che đậy mọi đau thương trong bóng tối. Em chính là ánh trăng có thể giúp anh thoát ra ánh sáng, nhưng thật tiếc em lại quẩn quanh bên ánh sao mà vui đùa, quên mất màn đem u tối đang chờ đợi em tỏa sáng rồi.

- " em cảm ơn, Taehyung anh cũng phải thật hạnh phúc "

- " không, hạnh phúc của anh đã kết thúc từ khi mất em rồi "

Tim em đau thắt.

Em không khóc.

Nhưng em bất động, em cảm nhận được sự tan nát và bất lực của Taehyung.

Em nợ Taehyung, nhưng có lẽ không chỉ là ân tình.

End    I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro