III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn tất cả trong tay, em có rất nhiều quần áo giày túi son và.. bạn bè. Nhưng bây giờ, công ty bị Jimin thâu tóm, không một người nào an ủi chia sẻ cùng, hành lí em dọn đi cũng chỉ mang theo vỏn vẹn vài bộ quần áo.

Mẹ em chạy đôn chạy đáo tìm luật sư, bà dốc hết sức để cứu ba em. Nhưng kết quả ba chỉ nói một câu trước tòa án.

- " Tôi nhận tội "

Mẹ em không biết tại sao ba nói vậy, bao nhiêu cố gắng của bà để cứu ông ấy đều tan biến hết. Kết cục là 23 năm tù giam. Vì số lượng ma túy quá lớn, nhưng bên cảnh sát nhận thấy ba thành thật nhận tội nên khoan hồng, giảm còn 21 năm.

Như thế có ít gì chứ, ba đã 52 tuổi rồi, 21 năm nữa, đủ để chôn vùi quảng đời còn lại của ông ở đấy.

Nhưng tại sao ông lại chấp nhận tội án.

Có một việc xảy ra trước đêm phiên tòa bắt đầu. Không một ai biết kể cả em. Chỉ ba và ....Jimin.

Tối đó Jimin đến tìm gặp ba.

Trong tấm kính, một người đàn ông mới hôm trước còn khí chất ngời ngời trong bộ vest, bây giờ chỉ như một ông già đáng thương trong bộ quần áo tù nhân.

Còng hai tay ông vào cây cột sắt kế bên một cách chắc chắn. Người cảnh sát bước ra ngoài, bên kia khung kính, Park Jimin cười khinh bỉ nhìn ông.

- " Cậu đến là để bắt tôi nhận tội "

Nghe câu nói đó, Jimin chồm tới gần khung kính hơn.

- " Ông sẽ làm vậy sao? "

- " Tôi sẽ nhận tội "

Ông nghiêm túc nhìn Park Jimin. Anh nheo mài khó hiểu, anh nghĩ rằng phải dùng thủ đoạn nhiều hơn nữa thì ông ấy mới nhận tội chứ. Sao lại..

- " Ông dễ dàng chịu thua vậy sao? "

- " Tôi thậm chí có thể chết, chỉ cần cậu buông tha cho vợ con tôi. Chừa cho họ con đường sống "

- " Ông rất yêu gia đình của mình, vậy sao lại đi phá hoại gia đình người khác "

- " Ba cậu quá tài giỏi, nhưng đó không phải lí do. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Tai nạn đó, tôi không cố ý, nhưng họ đã lao xuống vực, tôi chỉ đuổi theo họ thôi. "

- " nói láo. Nếu không cố ý, sao lúc đó ông không cứu họ chứ. "

- " ba cậu trước lúc chết đã gọi cho tôi "

- " gọi cho ông? "

- " phải, ông ấy nói ' tôi tặng con gái ông một nhành hoa, chúc con bé sinh nhật vui vẻ '
Tôi đã gọi cứu hộ, nhưng chiếc xe phát nổ trước khi họ đến "

- " nói láo, xảo trá, tại sao ông phải đuổi theo họ chứ, tại sao ba mẹ tôi lại phải tặng nhành hoa đó cho con gái ông. "

- " Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa họ một chút với chiếc xe mới mua của mình. Tôi đã rất cắn rứt trong suốt mười mấy năm nay "

Jimin dùng tay đấm nứt tấm kính chắn hai phòng. Anh không tin rằng đó chỉ là tai nạn, anh khăn khăn là ba hại gia đình anh. Cảnh sát chạy vào trong và chấm dứt cuộc gặp mặt.

Lúc đi ông chỉ nhỏ nhẹ nói với Jimin một câu.

- " đừng hại Mian, con bé yêu đã cậu thật lòng "

Đã một tháng hơn từ lúc mọi chuyện xảy ra. Em cắt liên lạc với tất cả mọi người. Em và mẹ chuyển đến một vùng nông thôn thưa người, dùng số tiền cuối cùng sót lại để thuê nhà và sống luôn ở đấy.

Mỗi ngày em đi làm thuê ở quán ăn gần nhà. Mẹ em chăm đám gia súc tầm chục con để mốt ra chợ bán.

Cứ mỗi tuần em đưa mẹ lên thăm ba một chút. Mẹ và ba đã nguôi ngoai bớt phần nào về cú sốc này. Nhưng em thì không, sao em có thể nhởn nhơ cười đùa khi Park Jimin mà em yêu nhất đã làm ra những điều tồi tệ đến mức đó đối với em.

Cuộc sống em bây giờ bình dị và yên ổn hơn rất nhiều. Sở dĩ em chọn về miền quê này, vì em muốn buông bỏ tất cả quá khứ đau buồn đó, đến nơi không ai biết em, sống cuộc sống của riêng em. Không âu lo không phiền muộn.

Nhưng..

Vẫn không như em muốn...

- " Mian, ra vườn hái vài quả cam đi con, mai mang cho ba nhé "

- " Dạ, mẹ chờ con chút "

Em và mẹ đang chuẩn bị đo thăm ba vào ngày cuối tuần.

Em với tay hái mấy quả cam trên cao, em cứ nhắm vị trí rồi tóm lấy quả cam, nhưng lần nào cũng trượt. Lạ nhỉ, quả cam ngay trước mắt nhưng em vẫn không hái được. Mẹ em trong nhà nhìn ra cũng thấy kì lạ.

- " bên trái, cao hơn một tí đó con "

- " à dạ, tại nắng chói mắt quá mẹ ơi "

Rồi cứ theo chỉ dẫn của mẹ, em hái tầm mười mấy quả mang vào trong.

Hai mẹ con cười cười nói nói cho trái cây vào túi đệm.

Nhưng mẹ em lại chẳng biết. Trước mắt em dạo này đôi khi chỉ toàn một khoảng không gian mờ đục, chẳng còn rõ ràng gì nữa.

Nhân tiện chuyến thăm ba này, em phải đến bệnh viện kiểm tra thử.

Sáng sớm em cùng mẹ ra đón xe, cả hai cùng lên và xe bắt đầu lăn bánh. Mẹ em cứ kể về những con gia súc ở nhà, còn em thì gật gật đầu cho qua. Đêm qua em không ngủ được, mắt và đầu em quá nhức, đi được một lát em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến nơi mẹ gọi em dậy, cả hai vào thăm ba em, tán ngẫu dăm ba câu. Mẹ và ba em bây giờ đã tự nhiên cười nói như trước. Được một lát em xin phép ba mẹ ra ngoài phố có chút việc, tiện thể chỉ mẹ cái quán cà phê ban nãy hai mẹ con đi ngang qua. Em bảo mẹ ngồi ở đó đợi em về, còn em thì nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.

Hai mươi phút ở phòng chờ trôi qua ..

Vị bác sĩ đứng tuổi, cầm bệnh án của em khẽ chau mài lại.

- " Cô mới chỉ 21 tuổi thôi sao "

- " Đúng.. đúng vậy "

Mắt vị bác sĩ hiện lên một tia âu buồn, em rất nhạy cảm nên em để ý được. Bác sĩ thở dài, buông bệnh án xuống và đẩy về phía em.

- " cô đừng lo, y học tiên tiến, chắc chắn.. à ừm chắc có thể có cách chữa. Cô cứ bình tĩnh chữa bệnh, đừng quá lo lắng "

Gì đây, cầm tờ bệnh án trên tay, mắt em trân trân nhìn lấy nó. ' U não ', em bị một căn bệnh quái ác như thế sao. Em từng là tiểu thư, em từng du học, căn bệnh này nghiêm trọng thế nào, sao em lại không biết được chứ, đã vậy còn là u ác tính.

- " Tôi còn thời gian bao lâu "

- " cô nên lạc qua... "

Em cắt ngang lời bác sĩ, em bây giờ mơ hồ lắm. Em đang sợ, cũng không phải, mà là em đang tuyệt vọng.

- " Hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa "

Vị bác sĩ cuối đầu xuống, thở dài lần nữa. Âm giọng khá trầm và buồn như tiếc nuối cho cuộc đời của một cô gái trẻ.

- " nhiều nhất là 7 tháng, mắt cô đang mờ dần, chứng tỏ khối u đã lớn và dần nghiêm trọng hơn "

- " 7 tháng...nhanh vậy sao "

- " cô đừng lo nếu chúng ta phẫu thuật, có thể cứu vãn, chỉ là đôi mắt.. "

- " cảm ơn ông, nhưng tôi sẽ dành tất cả thời gian còn lại để nhìn những người tôi yêu thương, xin lỗi ông, tôi thà chết.. nhưng không thể mù được "

Đến đây, vị bác sĩ chắc cũng đã biết em hiểu được những gì. Ông lặng lẽ gật đầu sau đó chìa một tấm danh thiếp ra cho em.

- " vì cô là trường hợp đặc biệt, nên hãy gọi cho tôi khi cô cần tôi sẽ giúp cô "

- " cảm ơn ông "

Cho tấm bưu thiếp và túi, em đứng dậy cuối chào ông ấy và định ra về.

- " hãy đi nhìn người cô yêu đi "

Em ngẩn người nhìn vị bác sĩ đó. Ông ấy cười, một nụ cười an ủi tâm can em.

- " không phải cô sợ mù, sợ sẽ không được nhìn người cô yêu sau. Vậy hãy tìm gặp và nhìn người đó đi. Hãy nhìn thật kĩ và thật âu yếm. Nhưng nhớ, phải là người cô thật sự yêu nhất. Vì cô không có thời gian để chọn lại đâu "

Em mỉm cười nhìn ông ấy, ông như một bụt xuất hiện và ban đường đi cho những người lạc lối. Ông nói người mà em yêu thật sự và em đã không còn thời gian để chọn lại lần nữa. Người đó là ai em đương nhiên hiểu rõ nhất. Nhưng em sẽ không tìm anh đâu, vì hơn cả nhìn thấy, nếu có thể để anh ấy yên ổn sống vui vẻ em sẽ toại nguyện hơn.

Taehyung, em sẽ không làm khổ anh nữa.

Một lời nói có thể như nhẹ nhàng gió thoảng mây bay, cũng có thể chắc chắn như đá như núi.

Nhưng em sẽ không bao giờ nói yêu anh đâu, vì tình yêu của em chính là đau thương của anh.

Xin lỗi Taehyung, hãy để em giữ nó trong lòng nhé.

Em yêu anh, yêu trong muộn màng và tiếc nuối.

End III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro