VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Taehyung, em muốn đi biển "

Hôm nay, ngày cuối cùng của một tháng nữa, Taehyung đưa em đi biển như mong muốn.

Em còn lại 5 tháng.

Nhanh quá nhỉ.

- " Hồi còn nhỏ em thích biển lắm, nhưng từ lúc em xuýt chết đuối, anh không còn thấy em nhắc tới biển nữa "

Taehyung và em đang hóng gió ở bờ biển, em bị câu hỏi của anh khiến mình khá bân khuân. Thật sự là lúc xưa em thích biển lắm, nhưng từ lúc em gặp tai nạn đến giờ thì quả đúng là rất sợ nước. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại muốn đến.

- " em nghĩ gì vậy? "

- " vì sợ, em đã bỏ đi sở thích của mình. Em đúng là nhát gan "

- " anh không có ý đó đâu, em đừng suy nghĩ nhiều "

- " lúc trước em nghĩ mình là công chúa, nhưng thật sự em chỉ là một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối mà thôi Taehyung à "

- " Mian à... "

- " một ngọn đèn liu xiu giữa bóng tối, nhìn thì có vẻ chói lóa, nhưng thật ra là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể vụt tắt. Lúc này đây, em không cần hoàng tử nữa, chỉ cần một bàn tay đưa ra chắn những cơn gió đó mà thôi. Và bàn tay đó là Taehyung, là anh "

- "..."

- " nhưng mà gió bên ngoài lạnh quá, nếu cứ vươn tay che chở em, anh sẽ lạnh lẽo lắm. Nếu anh mệt mỏi, hãy buông tay ra, em sẽ không bao giờ trách anh "

Taehyung kéo em vao lòng, anh hôn vào trán và đặt cằm mình lên tóc em thì thào, tiếng anh hòa với sóng biển, những câu nói mà em hứa sẽ mang theo mình mãi mãi.

- " ngốc, bởi vì bên ngoài gió rất lạnh và rất tối, nên bàn tay ấy mới vươn lên che chở cho ngọn lửa nhỏ, để ngọn lửa ấy sưởi ấm và tỏa sáng cho mình. Tuy có mệt mỏi và lạnh lẽo bên ngoài, nhưng trong lòng bàn tay lại ấm áp đến vô cùng. "

- "..."

- " em không chỉ là lửa, mà còn là ánh trăng, là thiên thần, là vật trân quý nhất của anh "

- "..."

- " anh không chỉ yêu em, mà anh còn thương em "

- " em nợ anh, em xin lỗi "

Bầu trời bắt đầu chuyển đỏ vì hoàng hôn, khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn quá, nhưng với em và anh không biết tại sao lại mang một nỗi buồn miên man không cách nào giải bài.

Em và anh là hai thế giới, không thể hòa nhập.

Từ nhỏ, anh là người âm thầm, âm thầm trong mọi việc, từ cách chịu đau, cách tức giận, thậm chí là cách yêu, đều âm thầm.

Còn em, em bung tỏa, em sẽ khóc khi đau, sẽ hét lên khi tức giận, và sẽ cuồng nhiệt khi yêu.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hai thế giới ấy giờ đây như đang hòa làm một.

Em đang nghĩ.

Có phải trước kia, nếu em chịu ôm anh thật lâu như bây giờ. Em sẽ hiệu anh hơn. Có phải em sẽ khóc thay anh, sẽ hét thay anh và.. sẽ yêu anh không?

Không quan trọng nữa.

Cũng không kịp nữa rồi.

Phải chấp nhận thực tại thôi.

Hôm nay em và anh quay về nhà. Em không muốn mẹ nghi ngờ. Em sẽ đi làm bình thường. Nhưng sáng sớm hôm nay em đã ngã ở quán, và khi tỉnh dậy ... em không còn thấy gì cả.

Em cố gắng mò mẫm dọn dẹp để mọi người không biết chuyện.

Ở cô nhi viện em hay đến, bọn trẻ cứ ngóng mãi mà chẳng thấy em đâu. Chúng cứ buồn bã ngồi đó chờ đợi mãi.

- " Jimin, lâu quá không gặp con đó "

- " dạ chào xơ "

Thì ra đây là chỗ ở trước kia của Jimin. Khi ba mẹ mất, Jimin đã được gửi vào đây, và sau đó anh gặp em. Từ đó đến nay đã 4 năm anh không quay lại đây.

Bây giờ thù đã trả xong. Anh muốn quay lại đây để trả ơn.

- " bọn nhóc đó lớn quá xơ nhỉ, mà chúng bị sao vậy xơ "

- " chúng đang đợi một cô gái, hôm nay không biết tại sao cô ấy không tới, cô ấy hay đến chơi và tặng quà cho chúng lắm "

- " à vậy sao "

- " Các cháu ơi, anh Jimin về này "

Bọn trẻ trông thấy Jimin thì như đàn ong vỡ tổ lao đến vây quanh anh. Chúng quý anh lắm, anh sống cùng chúng tận mười mấy năm.

Hôm nay Jimin đến đây với mục đích là góp tiền sửa chữa lại cô nhi viện và hy vọng được giúp đỡ cho cuộc sống của các em nhỏ. Nhưng xơ không nhận, nài nỉ mãi thì xơ chỉ đồng ý cho anh giúp sữa chữa lại phòng ngủ cho lũ trẻ thôi.

Bàn bạc xong, Jimin giúp xơ chuẩn bị bữa chiều cho bọn nhóc. Tất cả ngồi dùng bữa trong thật ấm cúng như một gia đình lớn vậy.

Xơ và Jimin ngồi trò chuyện một chút trước khi anh ra về.

- " sao đột nhiên con lại có nhiều tiền quá vậy "

- " xơ không cần bận lòng đâu, con nay đã là giám đốc rồi đó "

Xơ nghe vậy, chỉ ôn nhu cười, xơ thương Jimin lắm. Từ bé, anh đã rất ngoan ngoãn nên xơ rất thương.

- " mà hình như cái cô hay đến chơi với bọn trẻ mới chuyển đến ạ, lúc trước con không nghe xơ nhắc đến "

- " ừ, mới chuyển đến tầm hai tháng. Con bé đó hiền lành và xinh đẹp lắm. Nhưng tiếc quá... "

- " sao vậy xơ? "

- " hình như con bé bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Ta vô tình nghe khi con bé nói chuyện với bạn trai của nó "

- " cô gái đó có bạn trai bên cạnh thì tốt rồi "

- " ba con bé mới mất, đúng thật quá đáng thương "

- " xơ có vẻ rất thích cô ấy "

- " đúng vậy, à Jimin con xem cô ấy đến rồi. Con ngồi đây xơ ra bê đồ giúp nó "

Jimin chuyển ánh nhìn ra cổng. Bóng dáng thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào.

Là Mian.

Em ốm trông thấy rõ, gương mặt xanh xao hơn hẳn. Đến hai cái túi trái cây mà bê cũng sắp không nổi.

Jimin bất động nhìn em. Mới đây, em còn là một cô tiểu thư xinh đẹp yêu kiều. Giờ đây lại uẩn khuất và yếu ớt quá.

- " Này, con ra đây bê giúp xơ cái túi vào trong đi "

Tiếng xơ nói vọng vào trong.

Lúc này Jimin mới giật mình chậm chậm bước ra. Cả hai nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng của anh.

Mian cười trước anh, tại sao em không nổi giận, không bất ngờ hay hét lên. Cứ bình tĩnh như không có gì.

Jimin cứ hoang mang mãi cho đến khi.

- " chào.. chào em.. Mian "

- " anh biết tôi à, giọng anh nghe quen quá "

- " hả?.. "

- " xin lỗi anh, mắt tôi.. mắt tôi không nhìn thấy "

Lúc này Jimin mới hiểu ra. Em không thấy anh, nên mới thản nhiên như vậy.

- " Trời ơi Mian, con không thấy nữa sao, sao không gọi Taehyung đi cùng "

- " tại con sợ anh ấy lo lắng, mắt con bị như thế vào sáng nay, con không muốn anh ấy phiền muộn vì con nữa. "

Sau đó Jimin cũng yên lặng đi theo sau em. Anh dặn mọi người đừng nói tên mình ra.

Nhìn em vui vẻ cười đùa. Tim anh đột nhiên nhói lên. Nhớ lại câu nói của em lúc trước.

Em hỏi anh có từng yêu em không. Và anh đã chà đạp trái tim em bằng câu nói anh thương hại em.

Jimin tự hỏi em có gì không tốt để anh làm vậy.

Phải.

Mian rất yêu Jimin, anh biết rõ.

Nhưng vì nổi hận trong lòng mà anh nhẫn tâm tổn thương em.

Jimin đứng nhìn em đi dạo. Đột nhiên em ngã xuống, tay chà trúng đá mà chảy máu. Hình như là do em vấp phải gốc của một dây leo.

Anh chạy đến đỡ em dậy, dùng áo lau vết thương. Miệng cứ rối rít hỏi.

- " có sao không? Em có sao không? "

- " em không sao. Anh không cần lo đâu Jimin "

Jimin ngẫn người ra nhìn em.

- " em.. sao em.. "

- " em không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được. Anh là Jimin, phải không "

Jimin bắt đầu nghẹn ngào, mắt anh đỏ hoe. Tuy Jimin độc ác, nhưng là do số phận. Thật sự tận trong thâm tâm anh, trái tim của anh cũng là màu đỏ, cũng biết yêu thương và đau lòng.

- " em ..đau không? "

- " em không sao "

- " anh.. anh... xin lỗi. Anh biết em vô tội anh.. "

- " Jimin à, anh có nhớ, em và anh đã từng hứa rằng sẽ yêu nhau mãi mãi không. "

- " anh... nhớ.. anh xin lỗ-"

- " anh không giận em chứ, vì em đã lỡ thất hứa rồi "

- " sao? "

- " em lỡ yêu người khác mất rồi. Em thất hứa rồi "

- " Taehyung ư?"

- " Đúng rồi "

- " cậu ta xứng đáng được em yêu, và em cũng xứng được cậu ta yêu. Nếu không vì anh có lẽ em và Taehyung.. "

- " anh có hối hận vì những gì mình đã làm không? "

- " anh... "

- " Jimin, đừng hối hận. Anh là một đứa con ngoan. Và anh đã dạy em yêu đúng cách. Dù rằng... em sắp không thể nữa rồi. "

Jimin ôm chầm em vào lòng. Đúng rồi, anh quên mất là, không phải cả anh cũng đã yêu em đến điên dại hay sao.

Không phải lúc em đi Jimin đã nhớ em đến phát điên hay sao.

Jimin chỉ mạnh miệng. Nhưng trong lòng thật sự đã quá yếu đuối rồi.

Từ lúc nhìn thấy em anh đã muốn lao tới ôm chầm và nói rằng anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.

Nhưng giờ đây trái tim em đã không phải dành cho anh. Kim Taehyung, em bây giờ là yêu Kim Taehyung.

Tình yêu của em và Jimin là bình minh. Bắt đầu tỏa sáng và mới mẻ.

Tình yêu của em và Taehyung là hoàng hôn. Kết thúc ánh sáng và hồi ức.

Taehyung đứng từ xa nhìn Jimin ôm em. Anh đau đớn thốt nên câu nói thống khổ dù biết chỉ một mình mình nghe thấy.

- " thì ra cậu ta vẫn là hoàng tử của em "


End VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro