Chap 1: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà tôi gặp nó, hay còn gọi là Toru Hatsuki. Làm sao mà tôi quên được cái ngày ấy, ngày mà cuộc đời tôi thay đổi 360°.
__________________________________

Hôm ấy, lúc tôi đi học về, trời mưa rất lớn, mà mẹ tôi lại bận nên tôi phải tự mình đi về nhà trên con đường bên dòng sông quen thuộc của mình.

Lúc ấy, tôi đã gặp nó, một cậu bé với làn da nhợt nhạt, tóc nâu với mái tóc đen, nó học chung lớp tôi, nó bằng tuổi tôi mà trông như nhỏ hơn một, hai tuổi vậy.
Nó đã ngồi dưới cây cầu bắc qua sông để chú mưa, nhìn rõ tôi mới nhận ra đấy, nó ngối co ro lại mà. Nó nhát lắm, không làm bạn với ai hết, và cô chọn tôi, làm người phụ trách nó, vả lại cũng không thể để nó ở lại giữa trời mưa được, nên tôi đã tới giúp nó.

- Anou! Xin chào! Cậu là Toru Hatsuki đúng không?

- Ah, uh, là mình. Cậu là?

- Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Rin Katsuna, người phụ trách cậu!
__________________________________

Đấy, tôi đã gặp nó như thế đấy! Thật tình cờ làm sao, nhờ đó cuộc sống của tôi đã thay đổi, không còn sự vô tâm và lạnh lùng, mà là đầy màu sắc rực rỡ.

Từ hôm đó trở đi, tôi biết tôi đã không còn cô đơn nữa.
__________________________________

Cũng giống như lúc này, nó đang gấp gì đó, trông chú tâm lắm. Thấy thế, tôi tiến tới hỏi nó.

- Này cậu đang làm gì thế?

- Con hạc đấy, Rin.

- Hạc..?

- Uh! Cùng xếp đi!

- Ơ, tớ có biết xếp đâu.

- Để tớ dạy cậu, như thế này nè... Nghe nói, xếp 1000 con hạc giấy sẽ có một điều ước đấy, Rin.

Nó hướng dẫn rất kĩ càng, cảm giác thật hạnh phúc và đầy ắp kỉ niệm, cha mẹ tôi từ lâu đã không hướng dẫn tôi như thế này.

- 1000 con hạc giấy ư, có lẽ lúc nào đó, tớ sẽ tặng cậu vậy, Rin, cậu có muốn nó không?

- Hả?! Ah, uh, cảm ơn nhiều.
__________________________________

Vào mùa hè năm ấy, hoài niệm biết bao. Tôi cùng với nó đi thám hiểm ngọn núi gần nhà, nó biết nhiều về thiên nhiên lắm, chúng tôi còn bắt được 1 đống côn trùng cơ, lúc đó nó còn cười tươi lắm.
Tự nhiên nhớ những ngày bình yên đó ghê.
__________________________________

Rồi lần nọ, khi trên đường về nhà, tôi thấy nó đang ngồi vệ đường, nghịch thứ gì đó, tôi bèn đến gần.

- Này Rin, lại đây xem nè.

- Gì vậy?

- 1 con chó bị bỏ rơi.

Đó là một con chó màu trắng tinh, trông có vẻ đắt tiền, mỗi tội chân nó hơi tật, có lẽ nó đã bị đánh đập rồi bỏ ở đây.

- Tội nghiệp nó quá.

- Cậu nhận nuôi nó được không? Cha tớ không cho tớ nuôi.

- Được, cha mẹ tớ yêu đông vật lắm!

- Vậy tên nó là Ichi nhá.

- Uh, nghe hay đó, Toru.
__________________________________

Thế là Ichi đã sống với gia đình tôi từ hôm đó, cún con rất ngoan. Đó là 1 mạng sống mà chúng tôi đã cứu sống, nó khiến cho tôi hạnh phúc mỗi khi nhắc đến. Nhưng rồi, cuộc sống mà, có tha cho ai bao giờ đâu, kiểu gì cũng làm khó chúng ta thôi.

Mà, cái này người ta gọi là bình yên trước cơn bão nhỉ?

Rin Katsuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro