chap 2 : hắn thích nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà sao hắn hối hận quá , hắn không thích nó
......
12 NĂM VỀ TRƯỚC
_Này tiểu Phong ai chọc cậu thế
_là Tiểu Chấu
_nó làm gì cậu
_nó lấy kẹo rồi còn đẩy tớ nữa
_để cho tớ
Với lúc nhỏ Vũ Hà thật sự rất đáng yêu , nhưng cũng là tiểu nữ anh hùng bảo vệ hắn , lấy nhan sắc của tiểu tiểu mỹ nữ bắt tất cả học sinh trong lớp nghĩ chơi với tiểu Chấu rất đơn giản bởi vì tiểu Chấu ăn hiếp mình , bởi lúc chẳng ai làm bạn với hăn , cũng chẳng ai chịu chơi với hắn , nên hắn cứ quanh quẩn bên Vũ Hà . Nhưng tới lúc 10 tuổi , đột nhiên Vũ Hà xa lánh mọi người vì mẹ cô ấy qua đời vì tại nạn giao thông, bố lấy vợ kế ,Vũ Hà xa lánh tất cả rồi chỉ chơi cùng hắn , Vũ Hà cũng chỉ quấn Lấy hắn lúc nào cũng theo sau hắn ,chỉ biết lúc nào quay đầu lại sẻ thấy nó , thấy nó cười ngơ ngác với hắn . Rồi có những lúc thấy nó nhìn hắn không chớp mắt , càng lớn nó càng thây đổi bởi chẳng dể thương như lúc bé nữa nó cứ xa cách làm hắn bực bội và giận nó và rồi hắn đẩy nó ra xa mà không biết hắn rất yêu nó .
......
Hiện Tại
Hắn ra đứng ngoài ban công hóng gió , bổng chợt nhìn xuống bóng dáng nhỏ quen thuộc , nhưng người con gái đó cô đơn quá , kiềm lòng không được hắn bước xuống nhà định quá kiếm nó nhưng vừa bước qua đã nghe dì Lâm to tiếng la ai đó hình như là nó

_mày đi đâu giờ mới chịu vát mặt về , coi bộ dáng kìa , mày còn không làm song việc nhà thì mơ mà ngủ

Chẳng nghe tiếng nó đâu ,hắn lo đến mức đứng không iên , lúc nhỏ nó bảo vệ hắn , lớn lên hắn chẳng bảo vệ được gì cho nó , nó tổn thương nhiều như vậy sao , tim hắn đau quá , hắn yêu nó Hắn rất yêu nó nhưng hắn lại làm cho mình đau làm nó đau , thì ra cả 7 năm trời nó sống vậy sao. Chợt hắn nhận ra rằng hắn thích nó thích nó rất lâu rồi . Thấy nó xách rác ra đổ , hắn đứng từ xa theo dõi nó ,nó khóc phải rồi nó khóc , bước nhanh về phía nó ,
_Vũ Hà
Giọng ai quen quen nhỉ , thật nhanh lâu đi nước mắt , thấy hắn nó cuống rồi nhanh chân chạy vào nhà nó thật không muốn nhìn thấy hắn lúc này
, nó bị sao thế sao lại tránh mặt hắn .

Nó nằm nhoài lên nệm , hôm nay mệt quá quả thật mệt muốn chết rồi ngủ thôi , nhưng nước mắt cứ rơi , nó tủi thân ước gì mẹ còn sống thì hay biết mấy , nó nhớ mẹ thật sự nó rất nhớ mẹ
_chết trể giờ học rồi
_Vũ Hà lên xe tớ đưa cậu đi học ,trể rồi
_à cậu đi trước đi tớ có người đón rồi.

Nó nói vậy thôi chứ ai mà đón người như nó . Hắn cũng biết nó nói dối nên trêu nó nên đạp xe đi trước, cho nó biết sai hắn đang định đi , bổng từ xa có chiếc xe hơi sang chảnh quả thật rất đẹp đang đi tới bước xuống là chàng chai tối hôm qua Vũ Hà gặp , cô nhìn Chu Nhã rồi nhìn hắn, thật là cái tên Đình Phong đáng ghét , ta cóc thèm lên xe của ngươi , nó lên xe Chu Nhã một mạch tới trường để ai kia giận đen mặt . * ai bảo chọc tỷ Hà *
_Vũ Hà thối , uống công tôi chờ cả buổi sáng...hừ
Trên xe Chu Nhã liếc mắt nhìn Vũ Hà ,nó không để ý sao hắn và cùng học một trường , Chu Nhã nhìn nó ,nó nhìn Chu Nhã ,bầu không khí có vẽ hơi ngại
* hai ông bà đấu mắt à *
_tôi và anh học cùng trường sao
_ừm ^ ^

Lần đầu viết truyện m,n có ý kiến chỉ bảo cho mụi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura