18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mạnh bạo hôn xuống đôi môi run rẩy kia, Nhất Bác cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Trên khuôn mặt của cậu vẫn tràn đầy nước mắt, nhưng đó là những dư vị của hạnh phúc.

Rời đôi môi sưng đỏ, Tiêu Chiến di chuyển xuống hõm cổ Nhất Bác, ra sức cắn mút. Cậu cũng phối hợp ngửa cổ lên cho hắn dễ hoạt động, bàn tay đặt ở phía sau ấn đầu hắn vào sâu hõm cổ mình hơn.

Ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Nhất Bác, Tiêu Chiến rướn người hôn nhẹ lên hai cánh môi đang mấp máy. Một nụ hôn nhẹ lướt qua, hắn lại ngẩng mặt lên nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người bên dưới.

Nhất Bác khẽ mỉm cười, đưa tay áp lên má của Tiêu Chiến, dùng ngón cái miết nhẹ vào nốt ruồi ở bên trái cánh môi dưới rồi thì thào

"Cậu chủ....em thích anh..."

Nhất Bác nâng đầu, chủ động hôn nhẹ lên môi của Tiêu Chiến, ngay lập tức hắn đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn kịch liệt, cuồng nhiệt nhất có thể.

Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo theo Nhất Bác đặt lên trên đùi mình. Cậu vòng tay ôm cổ, áp mặt vào hõm cổ hắn hôn lên. Nhất Bác cũng muốn đánh dấu, cũng muốn người đàn ông này là của riêng mình.

Nhận được sự phối hợp từ đối phương, sự ham muốn của Tiêu Chiến tăng lên triệt để. Bám tay vào hai bên eo của Nhất Bác nâng lên, sau đó mạnh bạo ấn xuống côn thịt căng cứng

"A.....sâu quá...rút ra...rút ra mau..."

Nhất Bác ôm chặt lấy cổ của Tiêu Chiến, cơ thể gồng lên căng cứng. Thành vách bên trong co rút thập phần mãnh liệt, cứ như thế mà hút côn thịt của hắn càng thêm sâu hơn. Tiêu Chiến xoa hai bên mông giúp cậu bớt đau, thả lỏng cơ thể.

"Bảo bối, mau thả lỏng. Em muốn ép chết anh hay sao? Mới vừa làm xong mà bên trong đã lại chặt như vậy rồi. Mau thả lỏng ra, ngoan nào"

Nhất Bác gật đầu nghe lời. Cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, bấu chặt tay ở hai bên vai rồi cố gắng hít thở thả lỏng cơ thể. Cảm thấy bên trong đã bớt co rút, hắn bắt đầu thao lộng. Cơ thể Nhất Bác cũng nhấp nhô theo từng cú nhấp của hắn.

"Chậm lại một chút....Cậu chủ.....không được đâu...chậm lại đi, hỏng mất"

Nhất Bác nhận thấy mình sắp bị thao đến hỏng luôn rồi, côn thịt của Tiêu Chiến mỗi lần thúc vào đều chạm đến đỉnh trực tràng ở bên trong. Nhất Bác không chịu nổi phải thét lên.

"Cún con, thả lỏng ra. Gọi tên của anh. Bên trong em vừa nóng vừa chặt, thật là muốn giết anh mà"

Tiêu Chiến bám chặt vào eo của Nhất Bác để cơ thể của cậu giữ yên ở một chỗ, còn bản thân vẫn cứ ra sức đâm chọc phía dưới.

"Tiêu Chiến..a....ưm..Chiến....chậm lại....đừng...sâu quá rồi....không chịu được...a..a"

Cơ thể bị Tiêu Chiến giữ chặt, ở bên trong hậu huyệt thì bị trêu đùa đến phát khóc, Nhất Bác lúc này ngoài rên rỉ van xin thì không còn cách nào khác, điểm G của cậu liên tục bị đỉnh vào, khoái cảm tăng cao đến khó chịu.

"Bảo Bối, chúng ta cùng ra. Ngoan, đợi anh"

Tiêu Chiến bám tay vào hai bên mông căng tròn tách ra thật rộng, để nhấn côn thịt vào sâu bên trong hơn, hắn dồn hết sức lực còn lại mà nhấp nhanh nhất có thể

"Ưm..hah...a...Sâu quá, không chịu được....em muốn bắn...Chiến....Tiêu Chiến"

Nhất Bác bị đỉnh đến đầu óc quay cuồng. Cậu bấu chặt mười đầu ngón tay lên vai Tiêu Chiến, ngửa cổ hét lên, bắn ra trên bụng hắn. Nhấp thêm khoảng mấy chục cái, Tiêu Chiến cũng rên lên một tiếng rồi mang tinh dịch nóng hổi bắn ra trong cơ thể của cậu.

Cơ thể mệt mỏi trượt dần xuống, Nhất Bác xụi lơ, yên vị trong lồng ngực ai kia mà thở hổn hển. Tiêu Chiến không rút côn thịt của mình ra luôn, hắn muốn cảm nhận thêm sự ấm nóng bên trong huyệt nhỏ. Ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt hắn mơ hồ, lên tiếng hỏi

"Điềm Điềm, em yêu anh thật sao?"

Nhất Bác khó nhọc nép trong lồng ngực Tiêu Chiến, cậu gật đầu rồi ừm một tiếng. Tiêu Chiến thoả mãn mỉm cười, hôn lên trán của cậu rồi nói

"Đi thôi, anh giúp em làm sạch cơ thể".

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến quấn cho Nhất Bác một cái khăn bông quanh người, còn bản thân chỉ quấn mỗi phần thân dưới. Đi ra bên ngoài mới nhớ chưa giải quyết cái đống lộn xộn đã thấm đẫm sản phẩm của cuộc làm tình vừa rồi, Tiêu Chiến hỏi bạn nhỏ phải làm sao? Nhất Bác nói hãy qua bên phòng của cậu ngủ, nhìn hiện trường bây giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi.

Đặt Nhất Bác nằm yên vị trên giường, đi qua tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cậu, còn bản thân thì trở lại phòng bên kia dọn dẹp một chút. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác bất giác mỉm cười. Một lúc sau hắn trở lại với bộ đồ ngủ cùng màu với bộ đồ của cậu. Thấy bạn nhỏ vẫn chưa chịu ngủ, Tiêu Chiến lên tiếng chọc ghẹo.

"Sao em không nằm xuống ngủ đi, đợi anh hả?"

"Không phải, mà em đói"

Nhất Bác chần chừ mãi cuối cùng cũng nói ra. Đúng là hồi chiều cậu uống một cốc trà sữa to đại nên không thể ăn cơm. Nếu như vừa rồi không bị lôi ra hành hạ, cậu đã an giấc đến khi trời sáng rồi. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường, nhướn mày hỏi Nhất Bác với giọng điệu vô cùng xấu xa

"Em vẫn còn đói sao? Anh cho em ăn chưa đủ no?"

"Anh cho em ăn cái gì? Từ lúc bị anh đánh thức đến giờ em không có ngủ lại, nếu đúng là anh cho em ăn cái gì đó thì em sẽ không thể quên được, hoàn toàn là không có"

Nhất Bác vừa nói vừa suy nghĩ, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng quyết đoán và chắc chắn.

"Anh cho em ăn hai lần liền, vậy mà em vẫn nói là không cho em ăn, có phải là quá ít không đủ với em, vậy mình tiếp tục"

"Anh... anh đúng là mặt dày, ăn cái gì mà ăn chứ?"

Nhất Bác lúc này mới hiểu được ý của Tiêu Chiến. Cậu thẹn quá hóa giận, đỏ mặt, mang cái gối bên cạnh ném vào người hắn. Tiêu Chiến đắc ý, lên giọng vờ đe dọa bạn nhỏ đang giận dỗi

"Em dám ném anh à? Em muốn chống đối anh phải không? Anh nói là anh cho em ăn thì em chỉ cần nghe theo là được"

"Được rồi, là anh cho em ăn no thế nên em hết đói rồi, giờ em muốn đi ngủ có được không? Hãy đó cũng là chống đối"

Nhất Bác mang theo bộ dạng ủy khuất nói với Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi. Hắn bật cười thành tiếng với cái bộ dáng này của cậu, không nói không rằng đứng lên đi ra ngoài. Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã bỏ về phòng, để mặc cậu ở đây thì vô cùng buồn bã. Nằm xuống mang chăn chùm kín mít như không muốn để ý đến nữa.

"Cún con, em ngủ rồi sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, Nhất Bác lật chăn ngồi dậy. Cơn đau phía dưới truyền lên làm cậu kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến chạy lại đỡ cậu, hỏi vẫn còn rất đau sao? Nhất Bác khẽ gật đầu.

Đặt vào tay cậu cốc sữa ấm, hắn nói mau uống hết đi rồi đợi hắn một lát. Thấy Tiêu Chiến quay trở lại với tuýp thuốc trên tay, Nhất Bác nhanh chóng uống hết cốc sữa rồi ngoan ngoãn nằm sấp xuống, để hắn bôi thuốc giúp mình.

Bôi thuốc xong mà vẫn thấy bạn nhỏ úp mặt vào gối, chỉ chừa ra hai cái tai đỏ lựng lại khiến Tiêu Chiến muốn chọc ghẹo. Nhìn đồng hồ đã thấy quá muộn, hắn đành tha cho cậu vậy. Mang cái người đang chìm ngập trong sự xấu hổ lật lên, kéo ôm vào lòng, Tiêu Chiến đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn

"Đi ngủ thôi bảo bối, muộn rồi"

Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng áp lên môi hắn một nụ hôn, mỉm cười ngọt ngào nói chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy thì không nhìn thấy người đâu, cậu nghĩ Tiêu Chiến lại phải đi làm rồi. Nhìn trái nhìn phải một hồi không thấy tờ giấy note nào, cậu có chút hụt hẫng.

"Người đời nói đúng mà, đàn ông khi đạt được mục đích thì đều hiện nguyên hình. Không đúng, vậy mình là gì nhỉ?"

Tự mình nói xong lại tự làm khó mình, Nhất Bác bực bội vào nhà vệ sinh làm công việc cá nhân. Cảm giác đau ở thân dưới cũng đỡ hơn lần trước, việc đi lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Nhất Bác đi xuống dưới nhà, ra đến phòng khách thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi vắt vẻo đọc báo. Ngồi xuống bên cạnh, cậu hỏi hắn không đi làm sao? Tiêu Chiến gấp lại tờ báo đặt lên trên bàn, ngồi áp sát vào Nhất Bác, ghé vào tai cậu thổi một ngụm hơi rồi nói

"Anh xin nghỉ một thời gian để ở nhà phục vụ em, được không?"

Nhất Bác bị rùng mình vì hành động của Tiêu Chiến, cậu liếc mắt nhìn rồi nói hắn mặt dày. Đổi lại hắn vô cùng thích thú với phản ứng này, chính vì thế mà lần nào cũng muốn chọc ghẹo Nhất Bác như vậy.

"Em nói anh mặt dày sao? Là ai đã van xin anh giúp mình thoả mãn. Còn nữa, cơ thể của em cũng phản ứng lại với anh, không phải sao?"

"Anh mau tránh ra, là tại ai chứ? Thật biến thái"

Nhất Bác thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy cái người vô sỉ đang cười khoái trá kia. Cậu đứng lên muốn bỏ đi lại bị Tiêu Chiến nắm eo kéo vào lòng, ôm cứng ngắt.

"Anh chỉ biến thái với mỗi mình em. Còn nữa, em đang cư xử rất giống với mấy người vợ hay giận dỗi đấy"

Tiêu Chiến phả hơi thở ấm nóng của mình vào phía sau gáy của Nhất Bác, dùng giọng điệu trầm thấp để trêu ghẹo. Bị hành động kia làm cho khẽ run lên, Nhất Bác lúc này thật sự chán ghét cơ thể của mình, chỉ là một hành động nhỏ như vậy đã có phản ứng lại rồi. Hai cánh môi run run nói Tiêu Chiến mau buông tay ra, mắt thì quan sát xung quanh, chỉ sợ sẽ bị mọi người trong nhà bắt gặp, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Em thật hư nha, chỉ mới có vậy mà cơ thể đã không chịu nổi, hay để anh đưa em lên phòng rồi giúp em thoả mãn"

Tiêu Chiến rất đắc ý với thành quả của mình, hắn không ngừng khiêu khích Nhất Bác. Cơ thể non nớt lại vô cùng mẫn cảm, quả thật là một báu vật mà. Tiêu Chiến thiết nghĩ sẽ phải canh chừng bảo bối này cẩn thận, nếu không sẽ dễ bị người khác chiếm đoạt mất

"Anh mau tránh ra, biến thái"

Nhất Bác vùng ra khỏi cánh tay đang làm loạn trước ngực mình. Cậu đứng lên rồi ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén, sau đó bỏ đi một mạch lên trên phòng.

Tiêu Chiến bật cười, đang muốn theo chân Nhất Bác đi lên phòng thì có chuông điện thoại tới. Hắn luyến tiếc nhìn theo bóng cậu khuất dần phía cầu thang, đành trở về trạng thái lạnh lùng nghe điện thoại.

Đi lên phòng thay một bộ đồ lịch lãm. Tiêu Chiến xuống dưới nhà nhờ Ông Kỷ để ý tới Nhất Bác giúp mình, dặn ông cho vệ sĩ đi theo nếu như cậu muốn ra ngoài. Giờ hắn phải đi gặp đối tác nên sẽ không về ăn trưa. Sau khi dặn dò xong xuôi Tiêu Chiến mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro